Khi đó tôi từng hỏi:

“20.000 tệ đó ở đâu ra vậy?”

Ánh mắt chị ta trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra

Số tiền đó chính là tiền học và sinh hoạt phí mà dì gửi cho tôi.

Số tiền đáng lẽ phải giúp tôi bớt đi gánh nặng, lại bị chị ta lừa gạt trắng trợn.

Kiếp này, chẳng lẽ vẫn lặp lại y như vậy?

“Chúc chị sớm ngày kiếm được thật nhiều tiền.”

Tôi lạnh nhạt nói một câu, định cúp máy thì giọng chị ta ấp úng vang lên:

“Chị… chị muốn nói chuyện này…

“Quản lý của chị nói… muốn ra mắt thì cần đóng học phí cho khóa đào tạo âm nhạc… mất khoảng… 20.000 tệ…”

Lần này, chị ta không còn khoản tiền nào của dì để lấy ra, nên mới gọi cho tôi.

Tôi cảm thấy mất kiên nhẫn:

“Chị muốn nói gì? Muốn vay tiền dì à?”

Bị tôi vạch trần ý đồ, chị ta lập tức xù lông:

“Chị có tay có chân, tại sao phải vay tiền người khác? Chị không giống em — thứ chỉ biết bám lấy người giàu, sống cuộc đời nhơ nhớp!”

Nhưng giọng chị ta càng nói càng nhỏ, cuối cùng lí nhí:

“…Quản lý nói… tiền học có thể vay được… sau khi ra mắt, nhận vài show biểu diễn là trả được thôi…”

Tôi cảm thấy buồn cười.

Đúng là tiêu chuẩn kép.

Kiếp trước, khi tôi đỗ đại học nhưng không đủ tiền đóng học phí, thầy giáo đã cho tôi hồ sơ xin vay vốn sinh viên.

Tôi chỉnh sửa, điền đầy đủ thông tin rồi để trên bàn, chỉ đợi mai mang đến trường nộp.

Nhưng sáng hôm sau, tờ đơn đã bị xé nát, ném vào thùng rác.

“Vay vốn và vay tiền người ta thì có gì khác nhau?”

“Em thi không đủ điểm để lấy học bổng thì đừng mơ tưởng đến đại học bằng mấy con đường tắt, mất mặt lắm!”

Tôi tranh cãi:

“Thầy giáo bảo em xin vay vốn là để sau khi tốt nghiệp đi làm có thể trả dần, nhiều bạn nghèo khác cũng vay vốn học đại học mà…”

Chị ta thản nhiên vứt đống giấy tờ vụn vặt vào thùng rác:

“Chị đều vì muốn tốt cho em thôi, em mới 18 tuổi đã mang nợ, sau này làm sao mà sống?”

Lúc đó, tôi nghĩ chị ta điên rồi, không muốn đôi co thêm nữa.

Tôi cầm túi xách định đi tìm thầy xin lại tờ đơn khác, thì nhận được điện thoại từ trường.

“Sao em lại đổi nguyện vọng thành trường cao đẳng miễn phí vậy? Giấy báo trúng tuyển đã gửi về rồi đấy.”

Tôi sững sờ cầm điện thoại, quay đầu nhìn vẻ mặt né tránh của chị ta.

Chỉ có chị ta mới biết thông tin tài khoản và mật khẩu của tôi.

Khi đó, tôi còn ngây thơ nghĩ rằng chị ta đang muốn hàn gắn tình cảm chị em.

Tôi run giọng hỏi:

“Là chị sửa nguyện vọng của em sao?”

Chị ta không phủ nhận, vẻ mặt đầy chính nghĩa:

“Chị đã tìm hiểu rồi, trường đó miễn học phí, em học ở đó thì chị không phải lo lắng gì.

“Với lại, học đại học hay cao đẳng cũng như nhau thôi, sống phải có khí phách!”

Lúc đó, tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

Bây giờ, chị ta muốn vay tiền đóng học phí để theo đuổi giấc mơ ca sĩ thì lại thành chuyện hợp tình hợp lý?

Tôi cúp máy, chặn luôn số của chị ta.

Giống như kiếp trước, tôi lựa chọn cắt đứt quan hệ với chị ta, không bao giờ muốn dính dáng gì nữa.

3

Việc học đối với tôi không quá khó khăn.

Trong lần thi khảo sát đầu tiên, tôi đạt kết quả ở mức trung bình của lớp.

Nhưng môn Sinh học lại đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu toàn khối.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Ngay cả thầy chủ nhiệm lúc nào cũng nghiêm khắc cũng không khỏi khen ngợi:

“Cuối cùng lớp chúng ta cũng có người vượt qua học sinh lớp chọn để giành điểm cao nhất toàn khối. Nhưng mà, em có vẻ hơi thiên lệch rồi, Hướng Dao?”

Trong lớp bắt đầu xôn xao bàn tán:

“Học sinh từ thị trấn nhỏ mà học giỏi ghê ha.”

“Điểm tuyệt đối luôn đấy, sao mà làm được thế?”

Nói ra thì cũng có chút hổ thẹn.

Kiếp trước, ngành học của tôi và công việc sau này đều liên quan đến công nghệ sinh học, suốt bao năm mày mò nghiên cứu, môn Sinh học muốn học kém cũng khó.

Tan học, thầy gọi tôi lên văn phòng.

Thầy đưa cho tôi một tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ:

“Em có muốn tham gia đội tuyển thi đấu Sinh học của trường không? Nếu sau này em định học ngành này ở đại học thì sẽ rất có lợi đấy.”

Tôi gật đầu, nhận lấy tờ đơn.

Điền xong, tôi đem đơn giao cho một bạn trong đội tuyển.

Cậu ấy cúi đầu xem qua rồi ngước mắt lên nhìn tôi:

“Hướng Dao…”

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức nhận ra cậu ấy, vành tai bất giác đỏ ửng.

Là Phí Minh!

Cậu ấy chính là thiên tài nghiên cứu của tương lai.

Đội ngũ tôi làm việc sau này từng có thời gian ngắn hợp tác với cậu ấy.

Phí Minh có ngoại hình tuấn tú, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng.

Mỗi khi tập trung làm việc, ánh mắt cậu ấy chuyên chú đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp.

Trước mặt cậu ấy, tôi luôn cảm thấy tự ti.

Tôi đã che giấu cảm xúc của mình suốt những năm tháng ấy, cho đến khi cậu ấy sang nước ngoài du học và biến mất khỏi thế giới của tôi.

Hai tháng sau khi cậu ấy rời đi, tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy.

Cậu ấy cẩn thận hỏi tôi có còn độc thân không, khi cậu ấy trở về có thể tìm tôi không.

Thì ra, trước khi xuất ngoại, cậu ấy đã từng đến tìm tôi.

Nhưng khi ấy, cậu ấy gặp Hướng Thanh Thanh dưới nhà tôi.

Hướng Thanh Thanh nói với cậu ấy rằng tôi đã có bạn trai rồi.

Lúc đó, tôi mới biết rằng trong quãng thời gian ngắn ngủi chúng tôi làm việc cùng nhau, Phí Minh cũng từng có tình cảm với tôi.

“Đơn xin gia nhập của em nộp nhầm rồi, đội tuyển Sinh học ở lớp bên cạnh, đây là đội tuyển Vật lý.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Phí Minh kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi hoảng hốt nhận lại tờ đơn cậu ấy đưa:

“Xin lỗi… em vào nhầm lớp.”

Phí Minh cười nhẹ, bỗng nhiên nói:

“Anh biết em.”

Nụ cười của cậu ấy dịu dàng, ánh mắt cong cong, đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ.

Ánh nắng xuyên qua tán cây, chiếu rọi những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu ấy, tạo nên một lớp ánh sáng mỏng manh màu vàng nhạt.

Đây lẽ ra là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt… sao cậu ấy lại biết tôi?

Cậu ấy khẽ cười:

“Dì của em và mẹ anh là bạn bè. Dì có kể rằng em đang học ở đây, còn nói em mất căn bản, nếu có gì không hiểu có thể hỏi anh.”

Cậu ấy ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói:

“Anh tên là Phí Minh, học lớp 9.”

Tôi ngẩn người gật đầu, định quay lưng rời đi.

Đột nhiên, tôi nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng mà cậu ấy gọi cho tôi ở kiếp trước:

“Hướng Dao, anh đã phải lấy hết can đảm mới dám nhắn tin cho em…

“Khi đó anh nghĩ, cho dù em đã có bạn trai thì anh vẫn có thể làm người dự bị của em…

Giọng nói của cậu ấy vừa chân thành vừa bất lực.

Tôi không thể tin được, những lời này lại phát ra từ miệng Phí Minh:

“Vậy nên… em có thể thử lấy chút can đảm… chấp nhận anh được không?”

Suy nghĩ miên man kéo tôi trở về thực tại.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn Phí Minh:

“Phí… Phí Minh, em học Toán và Vật lý rất kém, sau này… nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi anh không?”

4

Tôi đã có trong tay sổ ghi chép môn Toán và Vật lý của Phí Minh.

Cũng thêm được tài khoản WeChat của cậu ấy.

Kiếp trước, tôi là một cô gái nhút nhát và tự ti, suốt bao năm chẳng dám nói chuyện với cậu ấy dù chỉ một câu.

Nhưng lần này, tôi chủ động hỏi cậu ấy rất nhiều bài tập.

Sau một học kỳ, điểm Toán và Vật lý của tôi tăng lên hẳn 20 điểm.

Để cảm ơn cậu ấy, vào kỳ nghỉ đông, tôi lấy hết dũng khí dùng số tiền tiêu vặt đã dành dụm để mời cậu ấy ăn một bữa.

Tôi không giỏi giao tiếp, câu chuyện chỉ mới bắt đầu lại chuyển thành buổi học bù miễn phí.

Lúc rời khỏi nhà hàng, trời đã ngả chiều.

Phí Minh tiễn tôi ra trạm xe buýt.

Đợi tôi lên xe xong, cậu ấy mới quay người rời đi.

Ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng lên dáng người cao lớn của cậu ấy.

Lông mi cậu ấy rũ xuống, ánh mắt hờ hững, lạnh lùng.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, giữa đám đông mỉm cười với tôi.

Cậu ấy đã phát hiện ra tôi đang lén nhìn cậu ấy.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi lập tức cúi đầu, nép sát vào cửa kính xe buýt, tim đập loạn nhịp.

Tôi đi trong màn đêm, chậm rãi bước về phía cửa biệt thự.

Vừa định mở cửa, chợt có người gọi tôi từ phía sau.

Quay đầu lại, tôi thấy gương mặt đầy tức giận của Hướng Thanh Thanh.

“Em thực sự sống ở đây sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn chị ta:

“Chị đến đây làm gì?”

Chị ta giơ phong bì màu trắng trong tay ra trước mặt tôi:

“Chị mang tiền sinh hoạt tới cho em. Dù gì em cũng đang sống nhờ nhà người khác, không thể để em sống quá nghèo khổ được.”

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Tôi ở nhà dì đã hơn nửa năm, chị ta chưa từng nghĩ đến chuyện gửi tiền cho tôi, giờ lại đột nhiên nhớ ra?

Hơn nữa, chị ta vừa bị lừa mất tiền, không tìm tôi mượn đã là may, làm gì có chuyện dư tiền cho tôi?

Tôi liếc nhìn phong bì dày cộm trong tay chị ta, không nhận lấy:

“Tiền này chị lấy đâu ra?”

Ánh mắt Hướng Thanh Thanh lóe lên vẻ chột dạ:

“Dù sao thì giờ nhà mình cũng có tiền rồi, em không cần bám vào dì mà sống nữa.”

Tôi bật cười khẽ:

“Dì đang đi công tác nước ngoài, em phải giúp dì trông nhà.

“Hơn nữa, dì đã giúp em rất nhiều, sau này em tốt nghiệp đại học, cũng phải trả ơn dì chứ.”

Hướng Thanh Thanh hừ lạnh:

“Nói nghe hay lắm, ai biết em ở lại đây là vì báo đáp hay vì không muốn từ bỏ cuộc sống giàu có này.”

Trước kia, nếu nghe vậy, tôi nhất định sẽ tranh luận vài câu với chị ta.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng muốn lãng phí thời gian với chị ta nữa.

Trong mắt chị ta, ngoài bản thân mình, ai cũng là người xấu.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap