Thái tử gia Bắc Kinh, Phó Cảnh Châu, tổ tiên từng phát tài nhờ nghề tr ,ộm m ,ộ.
Nhưng vì đời trước khi đ ,ào m ,ộ đã phạm phải đại kỵ, khiến đàn ông họ Phó không ai sống qua tuổi hai mươi lăm.
Cách duy nhất để hóa giải chính là cưới một người phụ nữ mang thể chất âm cực.
Ở kiếp trước, đứa em gái nuôi Dư Vi Vi lén mặc váy cưới của tôi, định giả mạo thân phận gả cho Phó Cảnh Châu.
Tôi kịp thời chạy đến lễ đường ngăn cản, khiến Dư Vi Vi trở thành trò cười của cả Bắc Kinh.
Trong cơn tuyệt vọng, cô ta đã c ,ắt c ,ổ tay t ,ự s ,at.
Ba mẹ tôi mắng tôi là sao chổi, đoạn tuyệt quan hệ.
Phó Cảnh Châu cũng vì thế mà h ,ận tôi thấ ,u x ,ương. Vào ngày giỗ của Dư Vi Vi, hắn nh ,ốt tôi trong phòng, ch ,âm I ,ửa th ,iêu s ,ống.
“Thể chất âm cực cái gì? Tôi thấy cô chỉ là tham của cải nhà họ Phó!”
“Cô có biết Vi Vi đã mang thai con tôi không? Chính cô h ,ại ch ,et mẹ con cô ấy, tôi muốn cô đ ,ền m ,ạng thay họ!”
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày tổ chức hôn lễ.
Kiếp này, tôi sẽ tặng Dư Vi Vi và Phó Cảnh Châu một món quà cưới thật đáng nhớ.
…
Tôi xách túi, hiên ngang bước vào lễ đường, cặp đôi trên sân khấu đã vừa trao nhẫn xong.
Các vị khách gần đó ngẩng đầu nhìn thấy tôi, thoáng sững sờ rồi lập tức kinh ngạc kêu lên:
“Dư Vãn, sao cô lại ở đây?”
“Chuyện gì thế này? Không phải là hôn lễ của Dư Vãn và Phó Cảnh Châu sao?”
“Cô ấy đang ở đây, vậy cô dâu trên sân khấu là ai?”
Chớp mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, đặc biệt là người nhà họ Phó ngồi hàng đầu.
Ông Phó là người đứng dậy trước tiên, sắc mặt âm trầm đáng sợ:
“Chuyện này là sao? Rõ ràng là Dư Vãn sẽ kết hôn với Phó gia ta, vậy cô dâu trên sân khấu rốt cuộc là ai?”
Phu nhân họ Phó lập tức bước lên sân khấu, giật phăng tấm khăn đỏ che mặt cô dâu.
Khán giả bên dưới đồng loạt hít sâu một hơi lạnh:
“Không phải là đứa con gái nuôi của nhà họ Dư sao?”
“Trời ơi, nhà họ Dư bày cái trò gì đây? Hai chị em thay nhau gả à?”
“Nhưng chẳng phải chỉ có Dư Vãn mới có thể chất âm cực sao? Dư Vi Vi gả vào thì cũng v ,ô d ,ụng thôi…”
Trên sân khấu, Dư Vi Vi mặt đầy bối rối.
Phó Cảnh Châu siết chặt tay cô ta, cho cô ta một ánh mắt an ủi.
Sau đó, cả hai quỳ xuống trước mặt ông bà Phó:
“Ba mẹ, con yêu chỉ có Vi Vi. Ngoài cô ấy ra, con không cưới ai hết!”
“Cái gọi là lời ng ,uyền không sống qua 25 tuổi, con không tin. Bấy lâu nay, các chú bác trong nhà đều sống lâu trăm tuổi mà.”
Ông Phó giận đến mức đ ,ập gậy xuống đất:
“Phó Cảnh Châu, con có biết vì sao các chú bác con sống lâu không? Là vì họ đều cưới phụ nữ có thể chất âm cực!”
“Ngày mai là sinh nhật 25 của con rồi, đừng có hồ đồ nữa!”
Phu nhân họ Phó rưng rưng nước mắt:
“Cảnh Châu, chúng ta không lừa con. Mẹ cũng là người mang thể chất âm cực nên mới cưới được ba con.”
“Sinh ra trong nhà họ Phó, đời này con vốn dĩ không có quyền lựa chọn tình yêu.”
Phó Cảnh Châu quật cường quỳ gối, không chịu đứng dậy:
“Thà ch ,et sớm còn hơn phải sống như cái x ,ac không hồ ,n bên người con không yêu.”
Tôi điềm tĩnh nhìn Phó Cảnh Châu, trong lòng đã hiểu rõ.
Phó Cảnh Châu cũng tr ,ọng s ,inh rồi.
Kiếp này hắn chọn giống như tôi: tuyệt đối sẽ không cưới đối phương.
Thấy Phó Cảnh Châu không nghe lời, ông Phó liền chuyển hướng sang tôi:
“Dư Vãn, hóa ra ngay từ đầu cô không định gả cho nhà họ Phó, còn dám để một đứa con nuôi đến đánh lừa chúng tôi? Nhà họ Dư các người to gan thật đấy!”
“Nếu hôm nay không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, sau này đừng mong sống yên ở Bắc Kin”
Mẹ tôi bước lên kéo tay tôi, cười gượng rồi đẩy tôi ra trước mặt người nhà họ Phó:
“Tiểu Vãn, mẹ biết con không vừa ý với cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, cố ý I ,ừa em con thay mình gả vào. Con mau xin lỗi ông bà Phó đi!”
Nghe đến đây, tôi cười lạnh trong lòng.
Kiếp trước tôi vội vàng xông lên sân khấu lôi kéo với Dư Vi Vi, mẹ còn chưa có cơ hội đổ hết trách nhiệm “thay gả” lên đầu tôi.
Giờ tôi mới hiểu, Dư Vi Vi dám làm vậy là có sự hậu thuẫn từ ba mẹ tôi.
Bảo sao đột nhiên ép tôi tổ chức hôn lễ kiểu truyền thống, còn nhất định bắt tôi che khăn đỏ, không được lộ mặt.
Bọn họ thiên vị Dư Vi Vi chỉ vì tôi mới về nhà họ Dư được hai năm, còn Dư Vi Vi mới là “con gái thật sự” trong lòng họ.
Huyết thống chung quy vẫn không sánh bằng tình cảm nuôi nấng suốt hai mươi năm.
Dư Vi Vi liếc mắt ra hiệu với mẹ tôi, lập tức bước đến bên Phó Cảnh Châu, cùng hắn quỳ xuống:
“Chú, dì, con và anh Cảnh Châu thật lòng yêu nhau. Chị không thích anh ấy, nhưng con nguyện thay chị gả vào Phó gia, làm vợ anh ấy…”