1

Ba giờ sáng, tôi đang ngủ say như ch ,et,

thì bị đánh thức bởi tiếng “tít tít” của khoá cửa mật mã vang lên giữa đêm khuya.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng ngủ đã “rầm” một tiếng bị đẩy bật ra.

Tôi hoảng hốt, lập tức lay bạn trai đang ngủ bên cạnh:

“Trần Sở! Có người vào nhà!”

Ngay sau đó, một bóng người lao nhanh tới sát giường, tôi còn chưa nhìn rõ ai thì đã ăn ngay hai cái b ,ạt t ,ai như trời gi,áng.

“Bốp bốp” hai tiếng rõ to, tôi tỉnh hẳn.

Với tay bật đèn, đập vào mắt là khuôn mặt h ,ung t ,ợn của… mẹ chồng hờ.

“Mẹ, sao mẹ lại đ ,ánh con?!”

Tôi ôm mặt h ,ét lên, cuối cùng cũng đánh thức được bạn trai.

Bà ta mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù như tổ quạ, đôi mắt thì trừng trừng như muốn ăn t ,ươi n ,uốt s ,ống:

“Con t ,iện nh ,ân này, mày còn ngủ được à?!”

Nước miếng văng t ,ung t ,oé.

“Hôm nay là Ngày của Mẹ, con dâu nhà người ta đều gửi lời chúc, lì xì. Còn mày thì giả ch ,et đúng không?!”

Tôi sững người, bây giờ là 3 giờ sáng!

Chỉ vì tôi không gửi lời chúc mừng mà bà ấy giữa đêm xông vào nhà tôi đ ,ánh tôi?!

Thấy tôi im lặng, bà càng làm tới:

“Con trai t ao chiều m ày quá nên m ày lên mặt!

Con dâu nhà bà Vương đúng nửa đêm đã gửi clip chúc mừng, còn tặng dây chuyền vàng.

So với người ta, con dâu như m ày đúng là rảnh nợ!”

Tôi giận đến bốc hoả, phản bác lại:

“Bác à, nói cho rõ, tôi với con trai bác còn chưa cưới, bác tính làm mẹ ai?”

Bạn trai tôi vừa nghe xong liền nổi khùng, chỉ tay vào mặt tôi:

“Tiểu Vũ! Em nói kiểu gì vậy? Đó là mẹ anh đấy, ăn nói cho cẩn thận!”

Hay nhỉ, lúc nãy tôi bị mắng thì c ,âm như hến, giờ lại hăng thế?

Mẹ anh ta thấy có người chống lưng, lập tức “phịch” một cái ngồi bệt xuống đất, bắt đầu diễn trò:

“Ôi trời ơi, tôi tạo nghiệt gì đây! Nuôi con lớn chưa kịp hưởng phúc đã bị con dâu đ ,è đầu c ,ư ỡi cổ! Trời ơi, để tôi ch ,et đi cho rồi!”

Vừa gào vừa định lấy đ ,ầ ,u đ ,ập đất, như thể bị mấy con ngựa kéo cũng không giữ lại được.

“Đừng mà mẹ! Là lỗi của Tiểu Vũ, con bảo cô ấy xin lỗi mẹ!”

Bạn trai tôi vội vàng đỡ bà dậy, rồi quay sang trừng mắt với tôi:

“Tiểu Vũ, mau xin lỗi đi, đừng để mẹ lạnh lòng!”

Mẹ anh ta thấy tôi không nói gì, liền đổi chiêu, lại khóc:

“Con ơi, đều do mẹ v ,ô d ,ụng, nên bạn gái con mới coi thường mẹ như thế.

Con yên tâm, mẹ không làm phiền hai đứa đâu, mẹ đi theo ba con đây!”

Nói xong còn giả vờ trèo lên bệ cửa sổ.

2

Tôi nhìn bà ta lăn lộn ăn vạ dưới đất, không nhịn được nữa:

“Bác ơi, bác trèo nổi không? Hay cháu đi lấy cho cái ghế?”

“Tiểu Vũ! Em quá đáng vừa thôi! Ngày của Mẹ không thèm gửi lời chúc, giờ còn làm mẹ anh tức điên, em không còn lương tâm nữa à!”

Bạn trai tôi dứt khoát đỡ mẹ anh ta lên… đặt thẳng lên giường của hai đứa.

Tôi tr ,ợn mắt:

“Sao? Con trai ruột thì không cần thể hiện hiếu thảo, mà lại bắt bạn gái làm hộ?”

“Muốn có dây chuyền vàng thì để tôi đốt cho bà một thỏi vàng mã, được không?”

Vừa nghe xong, bà ta như được tiếp sức, chỉ tay vào tôi gào lên:

“Con ơi nghe chưa! Nó tr ,ù mẹ ch ,et kìa!”

Bạn trai tôi mắt đỏ ngầu, túm lấy tay tôi, lực mạnh đến mức d ,ọa người:

“C ,on m ,ẹ nó sao em á ,c đ ,ộc vậy?!”

Tôi đau đến hít khí lạnh nhưng vẫn cứng rắn:

“Tôi á ,c đ ,ộc? Vậy lúc bà ấy đánh tôi sao anh không nói bà á ,c đ ,ộc?!”

“Bốp!”

Anh ta t ,át tôi một cái thật mạnh.

Tôi choáng váng.

Từ bé đến lớn, ngay cả mẹ tôi cũng chưa từng nỡ đ ,ánh tôi.

Vậy mà hôm nay bị bạn trai và mẹ anh ta t ,át t,ới t,ấp!

“Đánh hay lắm! Loại đ ,àn b,à đ ,ộc đ ,ịa này phải đ ,ánh mới biết điều!”

Bà ta ở bên cổ vũ thêm.

Trần Sở như được truyền cảm hứng, n ,ắm tóc tôi k ,éo gi ,ật xuống khỏi giường.

Tôi đ ,au đến muốn phát đ ,ien, vùng vẫy gào lên:

“Thả tôi ra!”

Hắn không những không thả mà còn I ,ôi tóc tôi k ,éo I ,ê ra cửa, liên tục t ,át thêm vài cái nữa.

Cuối cùng đ ,á một cú mạnh, đ ,ạp tôi v ,ăng ra khỏi cửa.

Tôi ng ,ã sõng soài xuống nền hành lang, đ ,au đến choáng váng hoa mắt.

“C ,ut ra ngoài mà suy ngẫm! Bao giờ xin lỗi mẹ tôi thì hãy quay lại!”

Hắn chỉ tay vào mặt tôi rồi “rầm!”, đóng sầm cửa lại.

Tiếng động lớn đến mức khiến dì Lý đối diện phải mở cửa ngó ra.

Vừa thấy tôi th ,ảm h ,ại dưới đất, dì hốt hoảng:

“Tiểu Vũ? Sao vậy con?”

Tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa phẫn nộ.

“Dì Lý, cho con mượn điện thoại với, điện thoại con còn trong nhà, có hai kẻ đ ,ien nhốt con ở ngoài.”

“Vào đây trước đã.”

Dì Lý vội kéo tôi vào nhà, vừa thấy mặt tôi bầm tím liền hít sâu:

“Bạn trai con đ ,ánh con đấy à?”

Tôi kể sơ tình hình, dì giận đến giậm chân:

“Mẹ con nhà đó thật quá đáng! Gọi cảnh sát ngay đi!”

Tôi cầm điện thoại, lập tức gọi:

“Alo, cảnh sát phải không ạ? Tôi muốn báo án, có người đột nhập nhà riêng và h ,ành h ,ung.”

“Vâng, tôi là chủ hộ, bây giờ họ khoá tôi ở ngoài, làm ơn đến nhanh giúp tôi.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap