“Em yêu à, anh không biết còn có thể gọi em như vậy nữa không, nhưng cho anh lần này được buông thả đi.”
Ánh mắt Tống Trì Dạng dần đỏ lên, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng:
“Anh không mong chờ điều gì từ em. Cứ từ từ suy nghĩ, cả đời cũng được, thậm chí không cần suy nghĩ cũng không sao.”
“Chỉ là… anh nhớ em quá rồi.”
Bình luận nổ tung:
“Hu hu hu, khóc chết tôi mất. Chị Vãn ơi, Tống ca chỉ muốn yêu em thôi, hãy cho anh ấy cơ hội đi!”
“Chị Vãn, chị còn yêu anh ấy mà đúng không?”
“Lời tỏ tình thẳng thắn luôn làm người ta xao động. Dù cuối cùng chị không đồng ý, cũng xin ôm lấy anh ấy một cái, anh ấy thực sự sắp vỡ nát rồi.”
“Xin hai người này sinh cho giới giải trí một đứa bé đi, bộ gene này mà lãng phí thì tiếc lắm!”
“Chị Vãn à, rước anh ấy về nhà đi, đại mỹ nam như thế đừng phí! Dù có làm nô lệ hay đồ chơi phát tiết miễn phí thì Tống ca cũng cam tâm tình nguyện đó!”
“Trời ạ, comment trên có cần bay cao thế không?”
“Tống ca: cảm ơn bạn nhiều lắm nhé…”
10
Sau trò chơi “Thật lòng hay Thách thức”, rating chương trình tăng vọt.
Hot search liên tục leo top, không tài nào gỡ kịp.
Ngay cả tài khoản chính thức của tổ chương trình cũng đăng Weibo:
“Hãy khóa kênh lúc 8 giờ tối nay, cùng nhau chờ đón câu trả lời của tình yêu!”
Số người check-in ở siêu thoại CP của tôi và Tống Trì Dạng đạt mức đỉnh cao.
Khi độ hot đang lên tới đỉnh điểm, tôi ngồi trong căn biệt thự lớn, lặng lẽ cầm điện thoại lướt mạng.
Xem video do cư dân mạng cắt ghép về tôi và Tống Trì Dạng.
Một video có lượt thích cao nhất dài tận một tiếng đồng hồ, gom hết tất cả khoảnh khắc chúng tôi cùng xuất hiện.
Trong từng cảnh chuyển đổi, tôi khi thì nhìn về phía khán giả, khi thì nhìn về quản lý, lúc lại nhìn MC.
Vô số lần quay lưng rời đi, nhưng luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo phía sau.
Tôi click vào bình luận hot nhất:
“Vãn Vãn, nữ vương thảm đỏ, với mọi người là hình bóng kiêu hãnh nhất, nhưng với Tống ca lại là cơn ác mộng đau lòng nhất.”
“Không phải chỉ cần nước mắt của tôi thôi sao? Lấy đi đi. Mắt Vãn Vãn chứa cả thế giới, còn mắt Tống ca chỉ có mình Vãn Vãn.”
“Nếu không còn yêu, thì đâu cần phải né tránh? Tôi tin chắc là tình cảm song phương. Cuộc sống vốn đầy kết thúc buồn rồi, xin hãy để CP này viên mãn.”
Thực ra, tháng đầu tiên sau chia tay, tôi từng trải qua hội chứng “cai nghiện” Tống Trì Dạng.
Nhớ món ăn anh nấu, giường chiếu anh chuẩn bị.
Nhớ cảnh vừa về tới nhà đã thấy anh như một chú cún Golden vui mừng chạy ra cửa đón tôi, đòi hôn.
Nhớ nhiệt độ nóng bỏng của anh, nhớ tiếng thở dốc đầy dục vọng khi âu yếm.
Tống Trì Dạng luôn thấy bóng lưng tôi.
Nhưng anh không biết, vô số lần tôi đã muốn quay lại, lao vào lòng anh làm nũng.
Vất vả lắm tôi mới vượt qua được nỗi nhớ ấy, chấp nhận sự thật sẽ không bao giờ ở bên nhau nữa.
Vậy mà bây giờ, lại được cho biết… tôi có thể chọn lại.
“Chị Vãn,” Thẩm Nhiên dựa vào khung cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “em rất tò mò, rốt cuộc điều gì khiến chị quyết tâm chia tay Tống Trì Dạng vậy?”
Tôi đáp:
“Có một hôm, tôi cực kỳ mệt mỏi, uể oải về nhà, Tống Trì Dạng nói: Hay là em đừng làm nghề này nữa, anh nuôi em.”
Thẩm Nhiên ngẩn người:
“Chuyện đó thì liên quan gì đến chia tay?”
Tôi thản nhiên:
“Vì anh ấy làm loạn tâm đạo của tôi, sao có thể tha thứ được?”
Thẩm Nhiên bật cười:
“Chỉ vì chuyện đó thôi á?”
Tôi khẽ nói thêm:
“Thực ra còn lý do khác.”
Khi ấy, tôi chỉ là nghệ sĩ hạng bảy tám, không có đội ngũ tốt, không có trợ lý riêng, còn Tống Trì Dạng thì phải chạy qua chạy lại giữa đoàn phim và nhà.
Vì để chăm sóc tôi tốt hơn, anh đã từ chối rất nhiều lời mời từ các đạo diễn lớn, bị giới trong nghề coi như tự hủy tiền đồ.
Tôi chẳng lo nổi cho bản thân, càng không muốn anh vì tôi mà hy sinh.
Thẩm Nhiên gật gù:
“Nhưng chị Vãn, tuy chị rất yêu công việc, nhưng chị có từng nghĩ chưa? Với Tống ca, chị còn quan trọng hơn cả sự nghiệp.”
“Giờ hai người đều thành công rồi, lý do chia tay năm đó cũng không còn tồn tại nữa.”
“Thực ra, chị vẫn còn thích anh ấy, đúng không?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Sao em nghĩ vậy?”
Thẩm Nhiên nhún vai:
“Chị thử tưởng tượng đi, nếu Tống Trì Dạng và Tô Di công khai yêu nhau…”
“Anh ta dám!”
Tôi buột miệng, tốc độ còn nhanh hơn suy nghĩ của mình.
Thẩm Nhiên lộ vẻ “tôi biết ngay mà”, cắn một miếng táo giòn rụm:
“Chị Vãn à, làm sao đây, chị dễ thương quá. Tự dưng em thấy hối hận vì đã giúp anh ta. Hay là… chị thử hẹn hò với em đi, không hợp rồi quay về tìm ‘chồng cũ’ cũng được.”
Tôi: “……”
11
Buổi tối, cả nhóm ngồi quanh lò sưởi, ngoài trời bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa.
Để lấy dũng khí, tôi uống hết ly này tới ly khác rượu nấu.
Uống đến khi ly rượu bị ai đó nhẹ nhàng rút khỏi tay.
Ánh mắt tràn đầy đau lòng của Tống Trì Dạng gần như tràn ra ngoài:
“Trần Vãn, là anh khiến em khó xử sao?”
Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, một lúc thành hai, một lúc thành bốn.
Tôi bực bội chống nạnh:
“Tống Trì Dạng, anh đừng có động đậy nữa!”
“Anh có động đâu.”
“Xạo!”
Tôi định tóm lấy tay anh, ai dè vồ hụt, vô tình kéo trúng dây lưng quần.
Tống Trì Dạng một tay đỡ eo tôi, một tay gấp rút giữ lấy chiếc quần suýt tuột.
Tuyết rơi vương trên lông mày anh.
Anh dịu dàng vén lọn tóc rối trước trán tôi:
“Vãn Vãn, em say rồi.”
“Say mới tốt.”
Tôi đổ nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, ngửa mặt cười rạng rỡ:
“Em có chuyện muốn nói.”
“Trần Vãn đã thận trọng cân nhắc, nay quyết định cho phép Tống Trì Dạng tạm thời làm bạn trai của cô ấy trong ba tháng. Trong thời gian đó, cô ấy có quyền dừng bất cứ lúc nào, quyền từ chối tuyệt đối. Anh có chấp nhận không?”
“Chấp nhận.”
Giọng cười thấp trầm của anh bên tai khiến người ta ngứa ngáy tận tim.
Tôi nắm cằm anh, ngăn không cho anh lộn xộn:
“Tống Trì Dạng, em muốn làm chuyện xấu với anh.”
Tôi kiễng chân, ngón tay vuốt nhẹ lên môi anh, từng chút từng chút tiến sát.
“Ngoan nào, em đang không tỉnh táo.”
Tống Trì Dạng giữ lấy eo tôi, giọng khàn khàn.
“Không cho hôn thì thôi.”
Tôi buông cổ áo anh ra, ngồi xổm trên tuyết, uất ức vẽ vòng tròn.
“Em yêu à, anh thật sự hết cách với em.”
Chưa kịp phản ứng, cả người tôi đã bị anh kéo vào lòng.
Hơi thở ấm áp phả lên cổ, lên môi, là những cái hôn dịu dàng liên tiếp.
Bàn tay rộng lớn nâng gáy tôi, hơi thở anh xâm chiếm khoang miệng, dây dưa triền miên.
Khóe mắt tôi dần dâng lên ánh nước.
Tôi như tỉnh rượu một nửa, vùi mặt vào ngực anh, đỏ mặt đến phát sốt.
Trái ngược với tôi, Tống Trì Dạng thản nhiên nhìn thẳng vào camera, tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, khóe môi không ngừng cong lên:
“Xin chào mọi người, tôi là Tống Trì Dạng, bạn trai của Trần Vãn.”
Ngoài trời gió tuyết rít gào.
Trong nhà, bên bếp lửa ấm áp, Tống Trì Dạng ôm tôi, hí hửng gọi điện cho cả đám bạn.
Lặp đi lặp lại một nội dung:
“Ê, có bồ chưa? À, chưa à. Vậy báo cho biết, tôi với Vãn Vãn quay lại rồi nha. Hôm nào tụi mình hẹn ăn cơm nhé. Cúp máy đây.”
Bình luận nổ trời:
“Bạn của Tống ca nửa đêm ngồi bật dậy: ‘Nó bị bệnh à?!'”
“Nếu Tống ca có đuôi, chắc giờ quẫy tới trời luôn rồi!”
“Trời ơi, ngọt xỉu luôn. Cày CP bao lâu, giờ thấy hai người này tái hợp, cảm giác đời này trọn vẹn rồi.”
“Ai hiểu được cảm giác: thấy hai người họ hôn nhau mà tôi vừa xoay 720 độ trên giường vừa cười ngốc.”
“Rõ ràng Tống ca không thể nào chống lại nổi chị Vãn!”
Dưới ánh trăng, tuyết bạc rải khắp sân.
Tống Trì Dạng vừa đăng tin công khai tình cảm, Weibo liền sập server.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Tôi phải thử đi thử lại mới đăng nhập được. Định bụng tranh thủ tâm trạng tốt để đi khẩu nghiệp mấy comment anti.
Không ngờ đã thấy Tô Di và Thẩm Nhiên dùng nick chính lao ra trước:
Tô Di: “Nếu không ưng người mà Tống ca yêu, tức là đang nghi ngờ mắt nhìn người của anh ấy đấy. Tôi vốn chẳng muốn Trần Vãn làm chị dâu, nhưng Tống ca yêu cô ấy đến chết, bạn có ý kiến gì?”
Thẩm Nhiên: “Vừa vừa phải phải thôi. Anh trai tôi da mặt mỏng như vậy mà cũng liều mạng theo đuổi, nếu để mấy người chửi cho tan vỡ, anh ấy chắc chắn kéo bạn chết chung đó!”
Men rượu dâng lên, tôi vừa lướt điện thoại vừa tựa vào lòng Tống Trì Dạng, mơ màng thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, má tôi bị ai đó nhẹ nhàng hôn lên, bên tai vang vọng tiếng thì thầm như trong mơ:
“Em yêu, anh yêu em, yêu em rất nhiều.”
Vận may của tôi vốn chẳng tốt.
Chơi oẳn tù tì còn thua liên tục hai mươi ván.
Nhưng hình như, cũng nhờ may mắn, tôi lại tìm lại được người yêu đã từng đánh mất.
(Hết.)