4.

Ta đích thân chủ trì lễ nạp thiếp cho Vương Nghiễn Tu.

Lư Kinh Hồng cuối cùng cũng toại nguyện.

Nàng mặc hỉ phục đào hồng, mi mắt cụp xuống, làm ra vẻ ngoan ngoãn cung kính, dâng trà hành lễ với ta.

Nhưng ta nghe rõ tiếng lòng nàng, trần trụi, đầy đắc ý:

【Cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận làm người bên cạnh nam chính rồi.】

【Đêm nay nhất định phải biểu hiện cho tốt, khiến tướng quân mê mẩn tới chết đi sống lại!】

Nàng ngước nhìn ta:

【Lão bà kia trong lòng chắc đang ghen đến phát điên đi? Có ta trẻ trung xinh đẹp như thế này, tướng quân sao còn đoái hoài đến bà ta nữa?】

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

【Chính thất thì sao? Ta là nữ chính chân mệnh! Chỉ cần hầu hạ tốt nam chính, sau đó tìm thời cơ quyến rũ thêm nam phụ, thì cái ngôi vị chính thất kia cũng chỉ là vật trong túi mà thôi!】

Ta nhấp một ngụm trà, che đi nụ cười lạnh.

Chỉ một mâm rượu nhạt tiệc thường trong phủ mà nàng đã tưởng mình là bảo bối trong lòng Vương Nghiễn Tu.

Nếu không vì muốn nghe thêm cái gọi là “tiến triển cốt truyện” trong lòng nàng, nàng tưởng mình dễ dàng bước được chân vào cửa phủ Tướng quân sao?

Nhưng đã ba phen bốn bận giở trò khiêu khích, ta cũng không phải trái hồng mềm ai muốn bóp sao cũng được.

Hôm nay tân hôn, ta cũng đã chuẩn bị sẵn một món đại lễ.

“Phu nhân…” Lư Kinh Hồng bước đến trước mặt ta, cúi người giả bộ cung kính:

“Kinh Hồng từ nay sẽ tận tâm hầu hạ người và tướng quân.”

Ta mỉm cười, tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy từ cổ tay, tự tay đeo vào tay nàng:

“Muội muội đã vào phủ, chính là người một nhà.”

Nàng làm ra vẻ cảm động, trong lòng lại khinh miệt:

【Làm bộ làm tịch cái gì? Chờ ta hầu hạ tướng quân đến mềm nhũn ra, mỗi ngày bám lấy hắn, xem bà còn khóc nổi không!】

Nụ cười ta càng sâu hơn. Vòng tay nhẹ xoay trên cổ tay nàng.

Luận về thủ đoạn hậu trạch, họ Sở ta có thừa.

Ví như chiếc vòng tay này, bên trong đã thoa một loại dược từ phiên bang, vô sắc vô vị, thấm qua da là ngấm, gặp rượu tất gây tiêu chảy.

Đêm nay, ắt sẽ là đêm xuân khó quên của hai người bọn họ.

5.

Tân phòng, hỉ chúc rực đỏ.

“Xin tướng quân thương xót thiếp thân.”

Lư Kinh Hồng uống rượu hợp cẩm, đôi mắt đưa tình, tay đang định tháo đai áo của Vương Nghiễn Tu, chợt thân thể khựng lại.

“Tướng… tướng quân…” Giọng nàng run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Thiếp thân… hình như không được khoẻ.”

Dù trong lòng bực bội vì nàng từng khiến ta mất mặt trước tiệc, nhưng vốn đang mê mẩn hình bóng tiểu mỹ nhân này, lại là đêm động phòng hoa chúc, Vương Nghiễn Tu nhẹ giọng dỗ dành:

“Đừng sợ, vi phu sẽ thương ngươi.”

“Không… không phải…” Mắt nàng trợn tròn, tay siết chặt lấy chăn gấm.

Không phải sợ hãi, mà là…

Còn chưa kịp nói rõ, thì, “Ọc…” một âm thanh vang lên trong phòng tân hôn tĩnh lặng.

Vương Nghiễn Tu cau mày, còn chưa kịp phản ứng thì:

“Bịch bịch bịch bịch!”

Một tràng tiếng ồn trầm đục vang lên từ dưới lớp chăn dày.

Mùi hôi nồng nặc tức khắc tràn ngập khắp phòng.

Sắc mặt Lư Kinh Hồng trắng bệch, hai chân vô thức kẹp lại, thân thể run rẩy.

“Phu quân…” Nàng nhục nhã đến mức muốn chết, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Lại một hồi ruột quặn.

Nàng nhịn không nổi, nhấc váy bỏ chạy ra ngoài.

Chỉ tiếc chân tay bủn rủn, mới chạy được vài bước đã vấp ngưỡng cửa, “bốp” một cái, ngã sấp xuống nền.

Tệ hơn, cú ngã khiến nàng mất kiểm soát hoàn toàn, vạt hỉ phục hồng đào loang lổ một mảng ướt sẫm.

Lư Kinh Hồng hét lên định biện giải, thân thể chợt co giật dữ dội, rồi thứ nước vàng đục liền theo ống quần mỏng trượt xuống nền.

Hỉ bà và nha hoàn đứng ngoài đều hít một hơi lạnh:

“Lư di nương ăn trúng gì rồi sao?”

Vương Nghiễn Tu mặt mày xám ngắt, trán nổi gân xanh.

Hắn trừng mắt nhìn Lư Kinh Hồng đang vô cùng nhếch nhác dưới đất, ánh mắt đã không còn chút thương tiếc, chỉ còn ghê tởm và nhục nhã.

“Chướng… chướng quân…” Nàng khóc đến rối bời, định túm lấy áo hắn.

“Thiếp thân không cố ý… chắc chắn là có người hãm hại thiếp thân!”

Vương Nghiễn Tu hất mạnh tay áo, quát lớn:

“Câm miệng! Còn chưa đủ mất mặt sao?!”

Thấy nàng vẫn định bò lại, hắn liền đá thẳng một cước, quay người bỏ đi, đến áo khoác cũng không buồn lấy, cứ như ở lại thêm giây nào là xui xẻo thêm giây đó.

Lư Kinh Hồng loạng choạng ngã ngồi, mông “bịch” một cái rơi đúng trong vũng bẩn mình tạo ra.

“AAAA!” nàng gào lên như điên.

【Cốt truyện không phải như vậy! Lẽ ra đêm nay phải là xuân tình rực rỡ cơ mà, sao lại thành ra thế này?!】

Dưới ánh nến, nàng toàn thân dơ bẩn, ngẩn ngơ như tượng.

Dù sao cũng đã nhập phủ làm thiếp, đám nha hoàn đành nín thở, tới giúp nàng thu dọn.

Tới tận canh ba, từ bên kia vẫn còn vang vọng tiếng “rào rào” thảm thiết.

Có người đến bẩm:

“Lư di nương đã hôn mê trên bô vì mất nước.”

“Đêm đã khuya, không tiện kinh động, để sáng mai mời đại phu đến.”

Ta thổi tắt nến, khóe môi nhếch lên trong bóng tối.

Mới chỉ là đêm đầu thôi mà, “muội muội tốt” của ta.

6.

Gần đây, Lư Kinh Hồng bỗng trở nên rất biết điều.

Từ sau đêm động phòng nhục nhã ấy, Vương Nghiễn Tu viện cớ bận quân vụ, chưa từng bước vào phòng nàng thêm lần nào.

Nàng không vội vàng tranh sủng, mà ngày ngày giống như các thiếp khác, đến chào hỏi ta đều đều.

Ta biết, nàng đang dò xét ta.

Ta không giống với “phiên bản gốc” trong cốt truyện, khiến nàng bắt đầu nghi ngờ.

Nhưng qua nhiều ngày nhún nhường, nàng lại không nhìn ra điểm nào khác thường, nên dần buông lơi cảnh giác.

Khi Đào Di nương– người đang được sủng ái – khoe khoang chuyện được tướng quân ngủ lại, Lư Kinh Hồng cuối cùng không nhịn được nữa.

Sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm rủa:

【Nhịn thêm mười ngày nữa, mười ngày sau là mùa thu săn bắn. Đến lúc đó ta trở mình, người đầu tiên ta sẽ khiến tướng quân trừng trị chính là con tiện nhân ngươi!】

Ta ngồi trên chủ vị, khẽ nhếch môi cười.

Kiếp trước, trong buổi săn bắn mùa thu, quân địch từ ngoài biên thùy đột kích, mục tiêu chính là Vương Nghiễn Tu lúc ấy vừa hồi kinh.

Chính Lư Kinh Hồng khi ấy lao ra đỡ một mũi tên thay hắn, trở thành ân nhân cứu mạng.

Sau này, hắn còn dựa vào chuyện ấy để xin ban thưởng cho nàng.

Giờ nàng lại tính kế cũ, định dùng khổ nhục kế làm cảm động tướng quân, xây lại hình tượng trong lòng hắn.

Có kiến thức kịch bản thật là lợi thế.

Chỉ tiếc, nàng tính sai, thân phận thiếp thất, lấy đâu ra tư cách tham gia săn bắn mùa thu?

Mười ngày sau, nàng trơ mắt nhìn mình bị cấm ra khỏi viện, tức đến đập vỡ mấy chiếc bình hoa.

“Không cho ta đi, ai cứu tướng quân?”

“Đám vô dụng các ngươi, không bảo hộ tướng quân lại đến ngăn ta?”

“Đợi đến lúc tướng quân bị thương, ta bắt hắn lột da các ngươi hết!”

Ta cho người giữ nguyên lời mắng, chuyển tới tai Vương Nghiễn Tu.

“Nàng ta nói chắc như vậy, chẳng lẽ hôm nay thật sự có người định ám sát chàng?”

“Thủ đô trọng địa, ai dám mưu sát chứ? Ta thấy nàng phát điên, lấy cớ để được theo đi săn thôi.”

Ta chỉnh lý giáp phục cho hắn, dặn dò:

“Nói thế là nói vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn.”

Ta nhét một chiếc hộ tâm kính vào ngực áo hắn:

“Chàng là đại tướng nơi biên cương, sắp tới phải quay về. Nếu giờ bị thương, tất sẽ gây loạn nơi trấn thủ.”

Hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

“Phòng ngừa là tốt.”

Ai ngờ, trong buổi săn bắn thật sự có thích khách.

Nhưng nhờ có hộ tâm kính, Vương Nghiễn Tu chỉ bị thương nhẹ, còn giết được kẻ ám sát.

Tên thích khách quyết liệt tàn độc, bị bắt thì lập tức cắn lưỡi tự tử.

Trên người hắn xăm ký hiệu, đúng là gián điệp địch quốc.

Khi Vương Nghiễn Tu hồi phủ, mặt mũi âm trầm.

Hắn thao thức cả đêm, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của ta:

“Nàng ta sao lại dám chắc chắn như vậy?”

Lư Kinh Hồng, sao nàng lại biết chắc hôm đó có ám sát?

Chẳng lẽ, chuyện lần này có liên quan đến nàng?

Nến trong phòng hắn suốt đêm không tắt, còn ta thì ngủ một giấc ngon lành.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

Thực ra, ta từng muốn mượn tay thích khách tiễn hắn một đoạn.

Nhưng nghĩ lại, báo thù bằng ngoại lực sao đã tay?

Tự mình ra tay, mới là thỏa mãn nhất.

Lư Kinh Hồng mưu tính đủ đường, tưởng sẽ khiến “nam chính, nam phụ” quỳ gối dưới chân mình.

Mà ta, sẽ khiến chúng nghi kỵ lẫn nhau, chó cắn chó, vui lắm thay.

7.

Lư Kinh Hồng vẫn chưa hay biết, nàng đã bị Vương Nghiễn Tu sinh lòng nghi kỵ.

Nếu nói trước kia hắn chỉ là khó mà nuốt trôi nỗi nhục đêm tân hôn với nàng—khi người thì uế tạp, tình thì tan vỡ—

Thì nay, khi tính mạng bản thân bị đem ra đùa giỡn, hắn mới thực sự bắt đầu e dè nàng.

Chỉ là, phụ mẫu nàng quả thật chết trận vì quốc gia, không có chứng cứ xác thực, Vương Nghiễn Tu cũng không dám tùy tiện hạ kết luận.

Lư Kinh Hồng lại không hiểu, vì sao người từng thâm tình với mình nay lại lạnh nhạt đến mức dè chừng từng chút.

Nàng cuống lên.

Vào phủ Tướng quân làm thiếp, thứ nàng trông cậy chính là sự sủng ái của tướng quân.

Nàng muốn làm nữ chính, nhưng nam chính lại tránh nàng như rắn độc, thế thì còn gì đáng mừng?

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bắt đầu khéo léo tiết lộ một vài “bí mật trong cốt truyện” cho Vương Nghiễn Tu.

Kết quả, càng nói lại càng khiến bản thân lộ thêm sơ hở.

“Phu nhân,” Vương Nghiễn Tu nghiêm nghị nhìn ta, “trước kia ta rất chắc chắn nàng chỉ là một cô nhi bình thường. Nhưng nay, nàng lại biết bao chuyện cơ mật thế kia… Có lẽ, là ta nhìn lầm người rồi?”

“Nếu thật nàng có tư thông với ngoại bang… vậy thì, tuyệt đối không thể lưu lại!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap