Giọng bà có phần xót xa:

“Chiêu Chiêu hồi nhỏ cũng ngoan ngoãn thông minh lắm, sao giờ lại thành ra thế này…”

Lý do?

Bản chất xấu xa.

Dì quá nuông chiều, chú thì mặc kệ, họ hàng ai cũng làm ngơ, để mặc cho cô ta lớn lên trong sự lệch lạc và méo mó.

Dù có bao nhiêu lý do đi nữa, thì một đứa trẻ trở nên tàn độc cuối cùng vẫn là vì tâm nó đã mục nát.

Giống như một bông hoa, dù có chậu tốt, đất tốt, ánh nắng đầy đủ, nếu rễ đã thối thì chẳng cách nào cứu nổi.

Tôi an ủi mẹ:

“Mẹ đừng lo cho cô ta nữa, dám gom hết tiền nhà mà đi thì chẳng có ý định tự sát gì đâu. Mẹ lo cho con gái mẹ thì hơn, bị cô ta hại lâu như vậy, lỡ đâu nhân cách cũng méo mó theo.”

Mẹ cười:

“Sao được, có Tiểu Cố bên cạnh mẹ yên tâm rồi.”

Tôi không hiểu sao mẹ lại đột nhiên nhắc đến Cố Dục Trạch, nhưng chắc chỉ là nói theo cảm tính, tôi cũng không để tâm.

Sau khi cúp máy, Cố Dục Trạch lại nũng nịu đeo bám tôi thêm một lúc nữa, cuối cùng mới chịu cùng tôi về nhà.

Tuy với tôi anh luôn như kẹo cao su dính chặt không rời, nhưng trước mặt người ngoài, anh cư xử cực kỳ đàng hoàng.

Mấy ngày ở nhà, anh siêng năng, ngoan ngoãn, lúc thì chơi cờ với ba tôi, lúc lại pha trò làm mẹ tôi vui vẻ. Ba mẹ tôi càng ngày càng quý anh, thậm chí còn đối xử tốt với anh hơn cả tôi.

Điều tôi lo sợ ban đầu không hề xảy ra, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng yên ổn chưa bao lâu, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

12.

Sáng ba mươi Tết, cả nhà tôi cùng nhau đi siêu thị mua thêm ít đồ Tết.

Khi ra khỏi siêu thị, Cố Dục Trạch đi xuống bãi xe dưới tầng hầm lấy xe, còn tôi cùng ba mẹ đứng đợi ở cổng siêu thị.

Hôm nay người đi mua đồ không nhiều, xung quanh khá vắng vẻ.

Ba mẹ tôi nhân cơ hội hỏi tôi về gia cảnh nhà Cố Dục Trạch, rồi ngỏ ý: “Hay là hai bên gia đình gặp mặt đi?”

Tôi hạnh phúc đến mức suýt bay lên trời, chỉ muốn ngay lập tức chạy tới báo tin vui cho Cố Dục Trạch.

Thực ra ba mẹ anh ấy đã từng gợi ý chuyện ra mắt. Nhưng vì vấn đề bệnh tình của anh, tôi chưa biết phản ứng của ba mẹ mình ra sao nên không dám hứa chắc.

Về sau, có lẽ họ cũng đoán ra, nên không nhắc lại.

Tôi vẫn còn nhớ mẹ anh từng kể với tôi:

Bệnh tình của anh ấy không liên quan đến di truyền hay gia đình.

Bố mẹ anh là người có địa vị ở thủ đô, thương con như vàng ngọc.

Cố Dục Trạch từ nhỏ sống trong tình thương đầy đủ, là người chu đáo, nhẹ nhàng, tinh tế, ai gặp cũng quý.

Anh còn rất yêu động vật, từng nhận nuôi hàng chục con. Vì anh, bố mẹ anh đã lập một trung tâm cứu trợ thú hoang và thành lập vài quỹ từ thiện chuyên giúp đỡ động vật bị bỏ rơi.

Thế nhưng, khi anh chín tuổi, trong chuyến du lịch cùng bố mẹ, anh bị bọn buôn người bắt cóc.

Vì gia đình có quyền thế, anh được giải cứu ngay hôm sau. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại để lại ám ảnh suốt đời.

Không ai biết rốt cuộc anh đã trải qua những gì.

Khi được tìm thấy, toàn thân anh gãy xương, máu me đầy người, quần áo bị xé rách, răng gãy mất hai cái, cả người nằm bất động trong vũng máu.

Hai tên buôn người cũng bị bắt, bị đánh chết ngay tại chỗ, thê thảm hơn anh nhiều.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, mạng sống được giữ lại, nhưng tính cách anh thay đổi hoàn toàn.

Từng có giai đoạn nghiêm trọng đến mức không thể giao tiếp với ai.

Bác sĩ chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực nghiêm trọng, nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn đến đa nhân cách.

Chính nhờ “chế độ chiến đấu” do căn bệnh ấy tạo ra, anh mới sống sót trong tay bọn buôn người.

Nhưng sau này, cũng chính căn bệnh đó khiến cuộc sống của anh trở nên vô cùng khó khăn.

Tôi sợ ba mẹ biết sẽ không chấp nhận, nên chưa từng kể với họ.

Tôi định gọi điện cho Cố Dục Trạch kể chuyện “ba mẹ muốn gặp phụ huynh”, vừa bấm số thì…

Tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía bên phải.

Tôi quay đầu nhìn theo thì thấy bốn năm tên đàn ông cao to lực lưỡng, tay cầm gậy sắt, hùng hổ lao về phía chúng tôi.

“Chính là bọn chúng nó!”

Vừa chạy, chúng vừa hét.

Linh cảm chẳng lành ập đến. Tôi lập tức kéo tay ba mẹ bỏ chạy.

Nhưng không kịp.

Chạy tới cửa phụ siêu thị thì chúng đã đuổi kịp. Một tên túm tóc tôi, lôi ngược tôi xuống đất rồi cầm gậy đập tới tấp.

Mẹ tôi la lên, chạy đến cứu, thì bị một tên khác đẩy ngã.

Ba tôi cũng lao vào thì bị đánh hội đồng bằng gậy sắt.

“Dừng lại! Đừng động vào ba mẹ tôi!”

Tôi bật khóc, đầu đau như muốn rách da, cố lao lên che chắn, nhưng bị một cú đá đạp văng ra xa.

Tên kia vung gậy lên, định bổ vào đầu tôi.

Tôi hoảng loạn, hoang mang tột độ.

Ngay lúc ấy, một bóng người mặc áo đen xông vào.

Anh tóm lấy cổ tay tên kia, bẻ ngược một phát “rắc” một tiếng – gãy.

Gậy sắt rơi xuống đất, tên đó hét thảm thiết.

Nhưng chưa hết.

Cố Dục Trạch đá ngã hắn ta, rồi đấm thẳng vào mặt hắn từng cú một, máu bắn tung tóe.

Mấy tên khác thấy vậy lao vào cứu đồng bọn. Nhưng không đỡ nổi hai giây, cả bọn đã bị đánh gục.

Tiếng la hét cầu xin vang dội, nhưng Cố Dục Trạch không dừng tay.

Ai tới gần là bị đánh, từng cú như muốn lấy mạng.

Anh quay lưng về phía tôi, từng cú đấm thẳng xuống, máu bắn tung tóe, thịt nát da tróc, khung cảnh khiến tôi suốt đời không thể nào quên.

Tiếng gào thét khiến lòng người lạnh toát.

Tôi như rơi vào hầm băng, lập tức nhận ra:

Anh ấy… phát bệnh rồi.

Chúng tôi ở bên nhau tám năm, anh từ từng ngày phát tác thành mỗi tháng, rồi mỗi năm.

Hai năm gần đây, anh chưa từng tái phát.

Vậy mà lần này lại bùng phát.

Ngay trước mặt ba mẹ tôi.

13.

Nhìn anh vẫn còn điên cuồng đánh đập đám người kia, suýt nữa là lấy mạng họ, tôi không thể làm ngơ thêm được nữa, liền lao lên ôm chặt lấy anh.

Lúc này, anh mới dần bình tĩnh lại, sững người nhìn tôi.

Trên mặt anh đầy máu bắn tung tóe.

Cổ và quần áo đều đẫm máu, cả người trông như quỷ dữ từ địa ngục bò ra.

Không còn chút dịu dàng nào như mọi khi.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để sợ hãi, chỉ thấy đau lòng vô cùng.

Chưa bao giờ bệnh tình của anh phát nặng đến vậy. Những lần trước có nổi giận, cũng chưa từng làm tổn thương bản thân.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, an ủi:

“Không sao rồi, Dục Trạch, không sao rồi.”

Trong mắt anh, sự tàn bạo dần tản đi. Anh cúi đầu nhìn tôi, rồi nhìn về phía ba mẹ tôi.

Họ đang đứng cách đó một đoạn, ánh mắt đầy sợ hãi.

Đây chính là kịch bản tệ nhất mà tôi từng nghĩ tới. Không, còn tệ hơn cả tưởng tượng.

Dường như anh cũng nhận ra điều đó, đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi.

Tôi cảm thấy cổ mình ướt nóng — là nước mắt anh.

Cơ thể anh căng cứng như đá, giọng nói run rẩy:

“Làm sao bây giờ, Vãn Vãn… anh làm hỏng hết rồi.”

Đầu tôi ù lên một tiếng.

Cảnh sát rất nhanh đã đến, chắc ai đó đã báo tin.

Những kẻ bị đánh đều sống sót, nhưng thương tích nghiêm trọng. Chỉ có một tên giả chết thoát thân, sợ đến mức tè ra quần, rồi khai ra sự thật — có người thuê họ đến “dằn mặt” chúng tôi.

Sau khi thẩm vấn kỹ càng, cảnh sát nhanh chóng xác định được người đứng sau — Diệp Chiêu Chiêu, em họ tôi.

Sau khi bị mất mặt trước họ hàng, cô ta uất ức đến mức làm liều, muốn trả thù.

Sau đó, chú tôi đến nơi. Lúc đó cô ta vẫn còn đang chửi rủa loạn xạ, đến khi bị chú tát một cái, mới chịu im lặng.

Nghe nói, với hành vi đó, cô ta có thể bị kết án từ 5 đến 10 năm tù.

Dì tôi khóc lóc van xin chúng tôi tha thứ, nhưng chẳng ai thèm để ý đến bà ta nữa.

Làm xong lời khai, cả quãng đường về nhà, không khí yên ắng đến nghẹt thở.

Ba tôi lái xe, mẹ tôi ngồi ghế phụ.

Cố Dục Trạch nắm chặt tay tôi, cúi đầu, đỏ mắt, như một chú chó con biết mình gây lỗi.

Bàn tay anh ấm áp, nhưng run rẩy không ngừng.

Tôi cảm nhận được ba mẹ tôi thỉnh thoảng len lén nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, nhưng tôi không biết nên nói gì.

Cảnh tượng khi nãy… chắc chắn đã khiến họ khiếp đảm.

Dù tôi có giải thích thế nào, họ cũng sẽ để bụng.

Tôi bắt đầu suy nghĩ cách giải quyết.

Có lẽ… không thể cưới được nữa rồi.

Nhưng tôi cũng không thể bỏ ba mẹ mình.

Tôi là đứa con duy nhất của họ.

Cho đến khi sắp về tới khu nhà, tôi mới nghĩ kỹ xong: có lẽ sau này, chỉ có thể âm thầm yêu đương với anh như trước kia. Cả đời này, không thể kết hôn rồi.

Vừa nghĩ đến đây, điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Cố Dục Trạch:

“Vãn Vãn, xin lỗi em. Nhưng dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận.”

“Anh sẽ không để em khó xử đâu.”

Chắc anh đã suy nghĩ rất lâu mới có thể viết ra những lời này.

Tôi cảm nhận được tay anh đổ đầy mồ hôi.

Cuối cùng, khi xe dừng lại, vẫn là tôi lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề:

“Ba mẹ…”

Tôi vừa mở miệng, ba tôi đã lên tiếng trước:

“Tiểu Cố à, con từng học võ à? Cái cú quật vai lúc nãy làm sao con làm được vậy? Chỉ cho bác với!”

Tôi sững người.

Cố Dục Trạch cũng bất ngờ.

Mẹ tôi phụ họa:

“Phải đó, ba con già rồi, tay chân chẳng còn linh hoạt. Học được chiêu đó, sau này có ai ăn hiếp còn có đường phản kháng.”

“Bác thấy con ra tay chuẩn xác, dứt khoát, vài ba chiêu đã xử đẹp đối phương. Giỏi thật đấy!”

Ba tôi giơ hai ngón tay cái.

Mẹ tôi gật đầu:

“Chỉ có điều lần sau nhẹ tay chút. Chúng ta phải tin vào pháp luật, để pháp luật trừng trị những kẻ xấu.”

“……”

Nhìn hai người một hát một bè, tôi với Cố Dục Trạch đều không biết phản ứng sao cho phải.

Cuối cùng, tôi dè dặt hỏi:

“Ba mẹ thực sự không… thấy sợ anh ấy à?”

“Con sợ cái gì? Người ta ra tay là để bảo vệ con đó, tay chảy máu cả rồi. Con không xót mà còn ở đây nói sợ. Đúng là đồ vô tâm, sau này đừng nhận mẹ là mẹ con nữa.”

Mẹ tôi lườm tôi một cái, trách yêu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Cố Dục Trạch nắm tay tôi càng chặt, cuối cùng cũng nở được nụ cười nhẹ nhõm.

Anh còn đắc ý khoe:

“Bác trai, bác gái, đám máu này không phải của con đâu, là của mấy tên kia đấy.”

“Trời ơi, giỏi quá đi mất!”

Cả ba người bắt đầu rôm rả trò chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tối hôm đó, Cố Dục Trạch lại tiếp tục chơi cờ với ba tôi.

Tôi hỏi mẹ:

“Thật sự mẹ không sợ anh ấy sao?”

Mẹ tôi cười:

“Lúc đó sợ chứ. Nhưng mẹ biết Tiểu Cố là đứa tốt.”

“Hơn nữa, chuyện này nó làm không sai. Có thể ra tay nặng thật, nhưng vừa thấy con, nó đã dừng lại. Điều đó chứng minh con vô cùng quan trọng trong lòng nó.”

“Cho dù nó thật sự là người xấu, thì chỉ cần lòng nó còn giữ được một chỗ cho con, thì cái ‘xấu’ đó cũng không thể thắng được con.”

Tôi cười nói mẹ lạc quan quá, nhưng trong lòng lại ngọt lịm như đường.

Sau Tết, ba mẹ hai bên gặp mặt.

Vừa gặp đã hợp, nhanh chóng định ngày cưới.

Vài ngày trước hôn lễ bận rộn đến mức Cố Dục Trạch chẳng có thời gian gặp tôi.

Cuối cùng, vào ngày cưới — pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Cố Dục Trạch ôm chặt eo tôi, cúi xuống định hôn.

Tôi theo phản xạ liếc nhìn họ hàng xung quanh, có chút chột dạ.

Anh kéo tay tôi, hôn tôi ngay trước mặt tất cả mọi người.

Tai đỏ bừng, giọng khàn khàn đầy kiềm chế:

“Trốn cái gì? Hôm nay là hôn lễ của chúng ta.”

“Chúng ta hợp pháp rồi.”

Tôi đỏ mặt tới mức muốn bốc khói, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật.

Phải rồi.

Cuối cùng, chúng tôi cũng được ở bên nhau một cách đường hoàng.

Cả đời này, không chia xa.

[Phiên ngoại]

Năm đó ba tôi uống rượu say, lỡ miệng tiết lộ sự thật.

Tôi mới biết hôm bạn trai cũ tìm đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ba kể rằng, tên bạn trai cũ đó sau khi cắm sừng tôi thì liên tiếp bị các cô gái đá, tiếng xấu đồn xa, chẳng ai thèm để mắt tới.

Bị gia đình ép cưới, ép sinh con, nên mặt dày đến tìm tôi, nói muốn quay lại.

Kết quả, tôi vừa mở miệng đã ói thẳng vào người anh ta.

Mặt hắn tối sầm như đáy nồi.

Còn mắng tôi bẩn.

Cố Dục Trạch tức điên lên, vốn định đánh hắn.

Nhưng tôi lại là người ra tay trước.

Tôi chỉ vào mặt hắn, từ chân tóc đến đầu móng chân, từ diện mạo đến nhân cách, từ cách thở đến lối sống — cái gì chửi được là tôi chửi sạch.

Chửi đến mức sướng miệng, tôi còn định đá cho mấy phát.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

May mà Cố Dục Trạch kịp kéo tôi lại.

Nhưng vẫn để tôi đá hắn hai cú.

Mấy người họ hàng cũng nghe thấy, còn tụ tập ghé đầu ra cửa sổ hóng hớt.

Mẹ tôi chính là người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Nghe kể xong, tôi như hóa đá.

Xác nhận đi xác nhận lại với mẹ, cuối cùng chỉ biết ôm mặt, cam chịu số phận.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu:

Tại sao mẹ lại nói, có Tiểu Cố bên cạnh, mẹ yên tâm.

Và cũng hiểu rõ — vì sao ba mẹ lại chấp nhận anh nhanh đến thế.

Chúng tôi giống như một cái lò xo.

Tôi mạnh, anh yếu.

Tôi yếu, anh mạnh.

Trời sinh một cặp.

Đã khóa, không mở.

Xin chúc phúc.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap