Đã nghe đồn vị tiểu công tử này kiêu ngạo lắm, được Thái hậu sủng ái lớn lên, ngay cả hoàng tử cũng khó sánh bằng.

Chàng mới chưa đầy mười bảy, nhỏ hơn Phó Hằng Chi gần mười tuổi, đúng tuổi bướng bỉnh khó bảo.

Khó hầu hạ thì cũng kệ.

Miễn là còn sống là tốt rồi.

Phó Tiêu nhìn ta một hồi, khẽ thở dài:

“Mẫu thân ta đúng là có mắt như mù, lại tìm cho ta một tiểu nha đầu nhan sắc tầm thường như vậy.”

Ta giả vờ không nghe thấy, vội vàng đưa ổ bánh khô cho chàng.

“Ăn đi, ta để dành cả đấy.”

Chàng thờ ơ nghịch bánh:

“Ngươi họ gì?”

Ta ngẩn ra:

“Ta họ Lương.”

“Lương Thu Thiền, vì sao ngươi lại muốn cùng ta đến Biên ải chịu khổ?”

Ta cười gượng:

“Là đại phu nhân sắp đặt… Ta hầu hạ phu nhân đã nhiều năm, nên phải tận tâm tận lực…”

“Dối trá.”

Phó Tiêu mặt không biểu cảm:

“Ngươi căn bản không phải người bên cạnh mẫu thân ta.”

Ta lảng ánh mắt.

A hoàn bên người đại phu nhân ít nhất cũng hai chục, chàng lại chẳng mấy khi gặp bà, làm sao nhớ được rõ đến vậy?

Chàng nhàn nhạt nói:

“Ngươi là a hoàn bên cạnh Phó Hằng Chi. Mười năm trước, ta từng gặp ngươi một lần.”

Quả nhiên là trí nhớ kinh người.

Phó Tiêu khẽ cười:

“Thật thú vị, ngươi là nha đầu của ca ta, lại tới theo ta…”

Tim ta chua xót, nước mắt lại rơi xuống.

“Ngươi lại khóc gì nữa đây?”

Chàng có vẻ bất đắc dĩ:

“Tiểu tổ tông của ta, ta đã tỉnh rồi, ngươi còn khóc làm gì?”

9.

Phó Tiêu nói chàng bị ta ầm ĩ đến mức tỉnh lại.

Mấy hôm trước, ta chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ, còn lại là nói chuyện không ngừng với chàng.

Chàng nhíu mày:

“Lương Thu Thiền, sao ngươi lắm chuyện thế?”

Biết chàng ghét ồn ào, mấy ngày sau ta ngoan ngoãn im lặng, chỉ cúi đầu đẩy xe.

Kết quả chàng lại không hài lòng, đưa tay bóp cằm ta:

“Há miệng ra ta coi, có phải khóc khàn rồi nên không nói được nữa?”

Đúng là trai đẹp thật khó chiều.

Ta thở dài một tiếng.

Qua sông Hạ, là sắp đến Biên ải.

Phó Tiêu thân thể yếu nhược, cả đoạn đường đến đây hao tổn sinh lực.

Nhiều phạm nhân đi cùng đã ngã gục vì kiệt sức.

Ta nhìn mà không đành lòng.

Buổi tối, ta nướng hai con cá cho chàng tẩm bổ.

Chàng cau mày:

“Cá đâu ra vậy?”

Ta tự hào đáp:

“Cách đây không xa có cái ao, ta giả vờ đi giải, thật ra là đi bắt cá.”

“Vớ vẩn,” chàng nghiêm mặt răn dạy, “Sao bọn sai dịch lại để ngươi đi xa như vậy? Nhỡ có chuyện thì sao? Không sợ ngươi bỏ trốn à?”

Ta lắc đầu:

“Họ nói chàng là mạng sống của ta, ta có chàng ở đây thì chẳng đời nào bỏ đi.”

Phó Tiêu nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn ta chăm chú.

Ta giả vờ không thấy.

Chàng cứ hay nhìn ta như thế.

Ví như khi ta lau người cho chàng.

Chàng cực kỳ phản cảm, miệng lải nhải nam nữ khác biệt, cứ như ta đang làm gì chàng không bằng.

Ta chỉ nhẹ nhàng đáp một câu:

“Chàng hôn mê bao lâu, ta ngày nào cũng lau người cho chàng, trên người chàng có chỗ nào ta chưa thấy qua?”

Hàng mi dài của chàng dừng giữa không trung, ngỡ ngàng.

Vừa kinh vừa giận, vành tai đỏ bừng.

Trẻ con thật là khó chiều.

Tối đến, ta và chàng nằm chung một cái chăn, sát lại để sưởi ấm.

Ta cố lùi ra ngoài, nhường chăn cho chàng.

Ai ngờ bị chàng kéo mạnh lại gần:

“Ngươi định tự đông chết mình à?”

Ta nhỏ giọng kháng nghị:

“Không phải chàng sợ ta làm bẩn thanh danh của chàng sao?”

Chàng đáp:

“Bị ngươi nhìn sạch rồi, ta còn thanh danh gì nữa.”

… Cũng đúng.

Người chàng rất ấm.

Gần chàng, ta nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác bên cạnh như có cái lò sưởi.

Ta theo bản năng xoay người ôm lấy.

“Lò sưởi” giãy nhẹ một cái, rồi ngoan ngoãn nằm yên.

Dường như có người nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai:

“Lương Thu Thiền, ngươi dám vô lễ với ta như thế à.”

Ta ôm chặt hơn.

Thật ấm áp.

Người trong lòng cứng đờ.

Hồi lâu sau, dường như chàng khẽ cười:

“Lương Thu Thiền à Lương Thu Thiền… ngươi thật là…”

Chàng thở dài khe khẽ, như thể đưa tay ôm ta chặt hơn một chút.

10.

Ta từng nghĩ, đường đến Biên ải tất gặp hiểm nguy.

Hoặc là bệnh tật, mãnh thú, thậm chí thiên tai.

Thế nhưng không ngờ lại là tai họa do người.

Biên ải đất hiểm rừng sâu, đạo tặc hoành hành.

Khi đoàn người đến vùng ven ngoại Cám Châu, một toán thổ phỉ liền chặn đường.

Tuy có quan binh hộ tống, song đối đầu với cường địch số đông vẫn thế đơn lực mỏng.

Một mũi tên lạc xé gió bay tới, ta không nghĩ ngợi liền chắn trước người Phó Tiêu, lại bị chàng cau mày kéo ra sau:

“Ngươi không thể thông minh hơn chút sao, Lương Thu Thiền?”

“Ngươi nhìn mà xem, bọn chúng rõ ràng nhắm vào ai?”

Ta cố trấn định, nhìn quanh bốn phía.

Những kẻ bị bắt đi, phần lớn đều là nữ tử.

Chớp mắt liền hiểu:

“Ngươi mau chạy đi, ngươi là nam tử, bây giờ chúng còn chưa nhắm đến ngươi.”

Ta vùng ra khỏi tay chàng, nhưng chàng lại siết càng chặt hơn.

Ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt sâu như vực thẳm của Phó Tiêu:

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

“Ta sẽ không buông tay.”

Tiếng kêu khóc vang trời.

Một tiểu cô nương bảy tuổi bị thổ phỉ vác trên vai, miệng cười đầy dâm tà.

Nàng là nữ quyến của một viên quan tội phạm, từng được ta chia cá hôm trước, còn e dè đưa tặng ta đóa hoa gấm nhỏ.

Ta cài hoa lên tóc, cười khẽ huýt sáo một tiếng:

“Nhìn xem, ta có trò vui hơn nhiều.”

Ta cắn răng, vùng khỏi tay Phó Tiêu, trong ánh mắt kinh hoảng giận dữ của chàng, bước từng bước tiến về phía bọn thổ phỉ.

Những năm ở cạnh Phó Hằng Chi, ta biết rõ thân hình và dung mạo của ta rất dễ khiến nam nhân động tâm.

Quả nhiên, đám thổ phỉ thả tiểu cô nương ra, ánh mắt đầy háo sắc chuyển sang ta.

Phó Tiêu đứng bên nhìn ta chằm chằm, tay khoanh trước ngực, không lên tiếng.

Mãi đến khi ta run rẩy rút trâm vàng, đâm thẳng vào mắt tên cầm đầu.

Lúc ấy, chàng mới bước tới, nhíu mày nhặt lấy cây trâm rơi đất.

“Không tệ, chỉ hơi mềm lòng.”

Chàng nói khẽ rồi cắm phập cây trâm vào thái dương tên thổ phỉ đang giãy giụa.

Máu tươi bắn lên tay, lên mặt, mùi tanh nồng nặc.

“Nhìn kỹ đi, phải như thế này mới một chiêu đoạt mạng.”

Ta không nén nổi bật khóc, bao nhiêu kiên nhẫn tích tụ bỗng chốc vỡ òa.

Phó Tiêu đưa tay ôm đầu ta vào vai, bàn tay đặt nơi gáy siết nhẹ.

11.

Cám Châu là đất phong của phiên vương.

Vương gia nghe tin giặc cướp lộng hành, liền phái quân trấn áp.

Thật ra chỉ là danh nghĩa, nhân cơ hội đưa Phó Tiêu về phủ dưỡng thương.

Trong vương phủ.

Lão vương gia nắm tay Phó Tiêu, nước mắt tuôn như suối:

“Thái tử đặc biệt gửi thư dặn bản vương phải bảo vệ tính mạng ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện, bản vương biết ăn nói làm sao?”

Phó Tiêu là tâm phúc của Thái tử, tương lai khi Thái tử đăng cơ, tất sẽ là trọng thần đắc lực.

Lão vương nịnh bợ không giấu giếm, còn sai danh y chẩn mạch cho chàng.

Các lang y sau đó lại tiến tới ta:

“Tiểu thư, vương gia phân phó, cũng phải khám cho người.”

Ta lúng túng từ chối, lão vương cười hiền:

“Đây hẳn là cô nương Thu Thiền? Quốc công phu nhân đã nói qua, là một kẻ có tình có nghĩa.”

Ta vội đứng dậy hành lễ:

“Chỉ là phận nô tài, không dám nhận lời khen của vương gia.”

Lão vương mỉm cười đầy ẩn ý:

“Cô nương thâm tình như thế, thật là một đoạn giai thoại.”

Phó Tiêu ngẩn người:

“Thâm tình?”

Lão vương chậm rãi nói:

“Phu nhân viết thư kể rõ, Thu Thiền cô nương đối với công tử là nhất kiến chung tình, thâm tình nhiều năm, nguyện cùng hoạn nạn để báo đáp mối tình si.”

Phó Tiêu: “Ồ…”

Mặt ta đỏ bừng.

Chàng nheo mắt, nhìn ta một lúc, rồi khẽ cong môi cười:

“Ta đã nhìn ra từ lâu rồi, nàng thích ta.”

12.

Ta chẳng thể ngờ sẽ gặp lại Phó Hằng Chi tại Cám Châu.

Hắn khoác quan bào, đang cúi người hành lễ với lão vương.

Khi nhìn thấy Phó Tiêu, hắn gật đầu:

“Đa tạ vương gia bảo toàn tính mạng đệ đệ.”

Phó Tiêu tựa cằm lên tay, ngoan ngoãn gọi một tiếng “ca”.

Ánh mắt Phó Hằng Chi rơi xuống ta:

“Thu Thiền hầu hạ đệ có chu đáo không?”

Phó Tiêu đáp:

“Vô cùng tận tâm, nhiều phen lấy thân hộ giá.”

Phó Hằng Chi nở nụ cười ý vị sâu xa:

“Dù sao cũng là người ta dạy dỗ, năm xưa nàng đối với ta… chẳng chỉ là lấy thân báo ân đơn giản như vậy.”

Ta rũ mi không nói.

Phó Tiêu nhẹ giọng:

“Còn chưa chúc mừng đại ca mới cưới, nghe nói tiểu thư Hầu phủ tính tình dịu hiền, rất hợp với huynh.”

Ta giật mình, lập tức đứng lên:

“Chúc mừng đại nhân.”

Phó Hằng Chi lặng lẽ rót rượu, như không nghe thấy.

Phó Tiêu kéo tay ta lại, nhíu mày:

“Gọi cái gì là đại nhân, gọi ca ca, sau này không được xa cách như thế.”

“Ca ca?”

Phó Hằng Chi khẽ mở mắt, cười mỉm:

“Đệ đúng là hồ đồ.”

Phó Tiêu khẽ cười, mắt liếc nghiêng:

“Ca ca à, người có tình thì đáng trân quý.”

Ánh mắt Phó Hằng Chi dần lạnh đi:

“Đệ còn trẻ, không biết lòng người hiểm ác.”

Ta nghe mà đầu óc mông lung, chẳng hiểu nổi.

Lão vương nhấm nháp hạt dưa, nhìn cảnh tượng như xem hí kịch.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Tối đó, khi ta đem trà giải rượu đến cho Phó Tiêu, bất ngờ bị người từ trong bóng tối túm cổ lôi đi.

Bị hung hăng ném xuống đất, ta chỉ kịp ú ớ khóc nghẹn.

Mùi rượu nồng nặc, khí tức quanh người kẻ đó khiến ta nghẹt thở.

Bàn tay siết chặt lấy vai ta:

“Ngươi đã dùng yêu thuật gì quyến rũ Phó Tiêu?”

Ta kinh hãi trợn mắt, ho dữ dội.

“Các ngươi đã từng có chuyện gì chưa?”

Lực đạo nơi cổ càng siết mạnh, ta ra sức lắc đầu.

Phó Hằng Chi buông tay, giọng lạnh băng:

“Ta cho ngươi một cơ hội nữa.”

“Bây giờ đến trước mặt Phó Tiêu nói rõ mối quan hệ của ta và ngươi, ta có thể nạp ngươi làm thiếp, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn danh phận sao? Ta cho ngươi.”

Ta không tin vào tai mình, ngây ngẩn nhìn hắn.

hắn vẫn không biến sắc:

“Ngươi là người của ta. Nếu không thuộc về ta… thì chỉ có thể chết.”

“Lần này ta đến Cám Châu, hoặc mang ngươi về… hoặc mang xác ngươi về.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap