Nguyễn Thanh Ảnh nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ hoảng hốt lóe qua trên mặt cô ta, giọng lạnh như băng:

“Đã có bạn trai rồi, sao còn bám lấy Chu Thời Dạ không buông?”

Nghe vậy, Tô Khởi Dao nhướng mày, nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên:

“Tôi chính là muốn một lúc đứng hai thuyền, hưởng thụ tình cảm của cả hai. Chẳng lẽ cô nhìn không ra?”

“Cô nhất định phải giẫm nát tấm chân tình của anh ấy sao?”

Nhìn bộ dạng phẫn nộ của Nguyễn Thanh Ảnh, Tô Khởi Dao bật cười, giọng đầy khoe khoang:

“Tôi có tư cách khiến họ vì tôi mà phát điên, kể cả Chu Thời Dạ cũng không ngoại lệ. Sao nào, cô ghen à? Nếu cô thẳng thắn thừa nhận, có khi tâm trạng tôi tốt, tôi còn chịu dạy cô vài chiêu cũng nên.”

Dáng vẻ ngông cuồng, lấy đó làm vinh, khiến Nguyễn Thanh Ảnh á khẩu.

Sự im lặng ấy càng khiến Tô Khởi Dao thêm đắc ý.

Ánh mắt cô ta lướt qua một vòng, cuối cùng dừng trên chiếc nhẫn cưới trên tay Nguyễn Thanh Ảnh:

“Cô chẳng qua chỉ là kẻ nhặt rác mà thôi, lấy tư cách gì đấu với tôi? Nói cho cô biết, năm đó tôi vốn không hề ra nước ngoài. Chỉ là hôm trước uống say, cùng hai đàn anh chơi đến nửa đêm, hôm sau không dậy nổi. Nếu không phải Thời Dạ tức giận bỏ đi, thì cả đời này cô chẳng bao giờ có cơ hội làm bà Chu đâu!”

Ngọn lửa bị dồn nén trong lòng Nguyễn Thanh Ảnh cuối cùng bùng nổ.

Cô không kìm được, vung tay tát một cái.

Cô không dùng sức, nhưng Tô Khởi Dao lại như bị đánh mạnh, ngã lăn xuống cầu thang.

Nguyễn Thanh Ảnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Chu Thời Dạ từ thang máy bước ra đẩy ra.

Anh lao xuống, ôm chặt lấy Tô Khởi Dao toàn thân bầm tím, đôi mắt nhìn cô mang theo lửa giận:

“Cô ấy có làm gì đâu, sao em lại ra tay nặng như vậy?”

Tô Khởi Dao cố ý để lộ dấu tay đỏ ửng, nằm trong lòng anh khóc nức nở:

“Thôi bỏ đi Thời Dạ, chắc Thanh Ảnh nghĩ em là bạn gái cũ của anh nên khó chịu thôi, em không trách cô ấy, chúng ta đi thôi.”

Một câu nói, chặn hết lời Nguyễn Thanh Ảnh muốn biện minh.

Nhìn gương mặt anh dần sa sầm, cô biết lúc này giải thích thế nào cũng vô ích.

Sự im lặng của cô, trong mắt Chu Thời Dạ chẳng khác nào mặc nhận.

Anh thất vọng rời mắt, bế người con gái trong lòng rời đi.

Không thèm quay lại nhìn cô thêm một lần.

Rời bệnh viện, Nguyễn Thanh Ảnh nhận được điện thoại từ nhân viên thông báo visa đã làm xong.

Cô lấy lại toàn bộ giấy tờ, bắt đầu thu dọn hành lý.

Tờ lịch trên bàn mỗi ngày bị xé đi một tờ, chẳng mấy chốc đã thấy đáy.

Một năm nữa sắp khép lại.

Cô cũng sắp rời khỏi thành phố gắn bó hơn hai mươi năm.

Suốt một tuần, Chu Thời Dạ không hề về nhà.

Ngược lại, Tô Khởi Dao ngày nào cũng gửi vô số tin nhắn khiêu khích.

Ngày đếm ngược thứ bảy, cô ta gửi một đoạn video – Chu Thời Dạ quỳ một gối, dịu dàng xoa bóp bắp chân cho cô ta.

Nguyễn Thanh Ảnh vừa xem vừa đem toàn bộ đồ đạc mình mua cho anh những năm qua, ném hết vào thùng rác.

Ngày đếm ngược thứ năm, là mấy tấm ảnh – Chu Thời Dạ tặng một hộp trang sức, tự tay đeo nhẫn lên tay Tô Khởi Dao.

Nguyễn Thanh Ảnh tiện tay ném khung ảnh cưới xuống đất, đập vỡ tan, rồi quẳng vào lửa.

Ngày đếm ngược thứ ba, là một đoạn ghi âm – Chu Thời Dạ trong cơn mơ vẫn gọi tên cô ta, giọng đầy chân tình.

Nguyễn Thanh Ảnh gom hết những món quà anh tặng sau hôn lễ, đóng gói gửi đến tổ chức từ thiện.

Căn biệt thự từng được cô coi là “nhà”, dần dần trống rỗng.

Hành lý ít ỏi của cô, cũng gần như sắp xếp xong.

Người làm trong nhà thấy cảnh cô dứt bỏ tất cả thì lo lắng, hỏi han mấy lần.

Cô chỉ mỉm cười, giọng nhẹ tênh:

“Chỉ là ly hôn thôi.”

“Ông chủ… đồng ý rồi sao?”

Đồng ý ư?

Nguyễn Thanh Ảnh không biết.

Nhưng cô nghĩ, lúc này nếu Chu Thời Dạ nhìn thấy đơn ly hôn, chắc chắn sẽ vui mừng.

Bởi vì trong mắt anh, giờ phút này chỉ có Tô Khởi Dao.

Ngày đếm ngược thứ hai, Tô Khởi Dao lại gửi tin nhắn.

Lần này, ống kính không chiếu vào Chu Thời Dạ, mà là cha mẹ anh.

Trong ảnh, ba người quây quần bên giường bệnh, cười nói vui vẻ.

Nguyễn Thanh Ảnh nhìn mà lòng chẳng chút gợn sóng.

Cô vẫn không trả lời, chỉ mở danh bạ, xóa hết số liên lạc của Tô Khởi Dao, Chu Thời Dạ, cùng tất cả những ai liên quan tới họ.

Ngày rời đi, tuyết đầu mùa rơi xuống.

Nguyễn Thanh Ảnh đem những quyển nhật ký cùng thư tình chưa từng gửi đi, chất vào vườn.

Ánh lửa cam hắt lên gương mặt cô, cũng thiêu rụi toàn bộ những tâm tư thầm kín của thiếu nữ.

Cô ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi dày, tự hỏi phải rơi bao lâu nữa mới có thể phủ kín đám tro tàn này.

Đang mải nghĩ, cánh cổng vốn đóng kín bỗng bật mở.

Chu Thời Dạ – người đã lâu không về – vội vã bước vào.

Anh thoáng nhìn cô đang ngồi xổm dưới đất, rồi đi thẳng vào phòng khách.

Một lát sau trở ra, anh dừng bước bên cạnh, ánh mắt dừng trên những phong thư hồng nhạt kia, bất giác nhớ đến bức thư ở buổi họp lớp.

Trái tim đã từng cứng rắn, cuối cùng cũng dần mềm lại.

“Dạo này anh bận, chờ hai hôm nữa xong việc, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”