“Em thấy anh không giống người xấu nên mới kể thật. Dì em là lãnh đạo cấp cao trong công ty, làm lâu năm lắm rồi, về quê xây biệt thự ba tầng, đi xe sang.
“Người làng ai cũng kính nể!
“Nhà em nghèo, mẹ thì mù chữ, bố nằm liệt giường, cả làng ai cũng xem thường tụi em.
“Chính dì thương em, thấy em không xin được việc, nên mới cho em cơ hội. Dì làm lâu vậy mà chỉ có một lần được giới thiệu người. Cả con trai dì còn không được.
“Dì là dì ruột em, lẽ nào lại lừa em?
“Công ty tụi em làm việc cơ mật, phải giữ kín. Dì bảo nếu ai cũng biết thì còn gì là kiếm tiền nữa.”
Tôi quay đầu nhìn nó, như nhìn một đứa ngốc.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
“Ừ, là tôi ngu. Chúc em sớm phát tài. Xuống xe đi.”
Con bé còn định nói thêm gì đó.
Thì điện thoại tôi vang lên.
Là vợ tôi.
Giọng tôi tự nhiên dịu hẳn tám phần.
“Alo, vợ à, con ngủ chưa? Tiểu Kiệt còn chơi game hả. Ừ, anh đang tính về, ai dè gặp cuốc cuối hơi xa.
“Ừ ừ, anh về liền.”
Vừa nói, tôi vừa nhìn con bé qua gương chiếu hậu.
Sắc mặt nó có gì đó là lạ, mắt đảo liên tục.
Tôi thấy tim mình bất chợt lỡ nhịp.
5
Tôi gằn giọng:
“Xuống xe đi!”
Con bé lại mím môi, gương mặt vẫn non choẹt, ngây ngô như chưa từng trải đời.
Tôi nghĩ, chắc nãy giờ là do tôi đa nghi quá.
Nhìn cái thân hình nhỏ xíu gầy gò đó, tôi chỉ cần một tay là đủ khống chế.
Nó có thể giở trò gì chứ?
Hơn nữa, tôi cũng đã khuyên rồi, coi như không phụ lòng mình.
Xã hội giờ đầy rẫy bạo lực, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng.
Con bé lại gọi điện cho cái người “phỏng vấn” nào đó, nói mình sắp tới rồi.
Rồi mở cửa bước xuống xe.
Tôi đang định đạp ga rời đi thì nhận ra — vẫn chưa thấy thông báo thanh toán.
Nhìn bóng lưng nó, tôi hạ cửa kính xe xuống một nửa, gọi với theo:
“Này em gái, trả tiền cái đã!”
Con bé quay lại, vẻ mặt như vừa sực nhớ ra: “À à, xin lỗi anh nha!”
Nó giơ điện thoại lên quét mã QR, loay hoay một lúc mà điện thoại tôi vẫn không có thông báo nhận tiền.
Con bé rõ ràng bắt đầu lúng túng, mặt đỏ bừng lên.
“Xin lỗi anh… tài khoản em hết tiền rồi…”
Đậu má, thật là quá đáng!
“Nè anh tài xế, anh đừng giận. Để em nhờ bạn trai em chuyển cho em…”
Tôi giục nó nhanh lên.
Nó gọi điện, lần này không bật loa ngoài, nhưng giọng thằng bạn trai vẫn ồn như loa phát thanh.
“Lại cái gì nữa! Tao ngủ rồi, phiền quá!”
Con bé liếc nhìn tôi, ngượng ngùng lấy tay che điện thoại, hạ giọng:
“A Cường ơi, tài khoản em hết tiền rồi, anh có thể chuyển cho em chín mươi tệ không…”
“Cái gì? Chín mươi? Đồ phá của! Tao đã bảo mày đạp xe mà đi còn gì! Tao không có tiền!”
“Cạch—”
Bị cúp máy.
Trời đất ơi, thằng bạn trai gì mà bắt bạn gái đạp xe hơn bốn mươi cây số đi phỏng vấn…
Con bé nhìn điện thoại bị ngắt cuộc gọi, mắt đỏ hoe.
Tôi bỗng thấy hơi mềm lòng, giọng cũng dịu đi một chút: “Còn cái dì lãnh đạo cao cấp của em đâu?”
Con bé lau nước mắt, lại gọi cho dì.
Giọng bên kia mơ hồ, nghe như người lớn tuổi.
“Anh tài xế, dì em nói là vì công ty giữ bí mật quốc gia nên không được chuyển tiền qua lại.
“Nhưng trong phòng dì có tiền mặt, dì có thể cho em mượn… anh…”
Tôi lại phì cười, lắc đầu: “Em tưởng tôi ngu à, đi cùng em lấy tiền?”
Con bé vội vàng xua tay: “Không không không… Em hiểu anh đang nghĩ gì. Nhưng mà… dù anh có tin hay không, dì em thật sự sẽ không lừa em đâu!”
“Nếu vậy thì em đi một mình lấy tiền, lấy xong quay lại đưa cho tôi, được chứ?”
Mí mắt phải tôi giật một cái.
Xem ra, chuyến này đúng là không có cửa lấy lại tiền rồi.
6
“Anh tài xế, nếu anh không yên tâm, em để đồng hồ lại làm tin. Em nhất định quay lại đưa anh tiền! Em hứa đó!”
Tôi thở dài.
Chẳng nói gì, chỉ phất tay.
Ý bảo nó đi đi.
Con bé ngoan cố nhét cái đồng hồ vào trong cửa xe qua ô kính.
Tôi nhìn theo bóng nó đi xa, trong lòng lẫn lộn cảm xúc khó tả.
Tôi gửi tin nhắn thoại cho vợ: “Em ơi, xong cuốc xe rồi, anh về đây.”
Rồi xoay vô lăng, quay đầu xe.
Nhưng vừa quay đầu xong, tôi lại cảm thấy bất an, bèn dừng xe lại.
Trong phạm vi ánh đèn phía xa, đã không còn thấy bóng dáng con bé đâu nữa.
Tôi cầm lấy cái đồng hồ mặt kính trầy xước đến méo mó kia.
Cái đồng hồ này chắc còn lớn tuổi hơn cả con bé.
Có lẽ là món đồ truyền từ ông bà lại.
Nghĩ vậy, lòng tôi càng thấy nặng trĩu.
Tôi cúi đầu lục trong ngăn xe tìm ra nửa hộp thuốc lá mỏng hiệu “Xiliqun”.
Tôi từng nghiện thuốc nặng.
Từ lúc cùng vợ lên kế hoạch có con, tôi đã bắt đầu cai thuốc, giờ chỉ khi nào thực sự stress mới đốt một điếu nhẹ nhẹ.
Vừa châm thuốc, tôi liếc gương chiếu hậu thì phát hiện cái túi vải con bé để quên trên ghế sau.
Tôi với tay lấy lên.
Túi không có khóa kéo.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Bên trong nhìn rõ mồn một.
Một cặp tài liệu cũ kỹ, một cái gương nhỏ, và một túi trang điểm.
Tôi rít một hơi thuốc, nhìn về phía con đường mòn nó đã đi, mắt không ngừng dõi theo.
Rốt cuộc vẫn không thấy nó quay lại.
Một góc tập tài liệu lòi ra khỏi túi, tôi do dự, rồi vén ra xem thử.
Bên trong là một bản lý lịch đen trắng đơn sơ, ghi rõ tên con bé — Văn Tĩnh, mới mười sáu tuổi.
Một bản giới thiệu dự án cẩu thả.
Trên đó đóng một con dấu đỏ to tướng, ghi hai chữ: [TUYỆT MẬT].
Khi đó, tôi ngu ngốc mà hy vọng, biết đâu trên đời thật sự có cái “miếng bánh trời rơi” nào đó, rơi trúng người may mắn.
Dù người đó không phải tôi.
Chỉ cần cô bé đó thật sự quay lại, tươi cười trả tôi chín mươi tệ là được.
Nhưng lý trí nói với tôi: Không đời nào.
Là tài xế xe dù, tôi không dám báo cảnh sát — báo rồi xe bị tịch thu thì sao, nhà cửa nợ nần ai gánh, tiền sữa con ai lo?
Vợ con và thằng em tôi còn trông vào tôi.
Nhưng về mặt lương tâm, tôi vẫn cắn rứt dữ dội.
Tôi vừa hút thuốc vừa tra tin tức về các vụ lừa đảo, đa cấp, buôn bán nội tạng…
Càng đọc, càng rùng mình tưởng tượng ra những gì con bé có thể gặp phải.
Nhưng tôi không ngờ, những gì xảy ra sau đó — mới thực sự là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời tôi.
7
Điện thoại vợ tôi lại gọi đến.
Tôi nghiến răng, dụi điếu thuốc ra ngoài cửa xe, rồi đạp ga rú lên.
Cũng chính lúc đó, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng như có cánh cửa bị va mạnh.
Ngay sau đó là một tiếng thét kinh hoàng, vang vọng trong màn đêm.
“Cứu mạng với! Cứu tôi với! Cứu tôi!!”
Giọng đầy đặc chất quê mùa — chính là giọng cô bé khi nãy.
Mẹ kiếp, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến!
Tôi lập tức nói với vợ qua điện thoại:
“Em ơi, nếu năm phút nữa không thấy anh gọi lại — lập tức báo cảnh sát!”
Rồi tôi gửi vị trí hiện tại qua chia sẻ định vị.
Giọng vợ tôi hoảng loạn hẳn, hỏi tôi có chuyện gì.
Nhưng tôi đã không còn thời gian để giải thích.
Nếu tôi chưa nhìn thấy gì, còn có thể tự lừa mình.
Nhưng sự việc ngay trước mắt, liên quan đến tính mạng người khác, tôi không thể trốn tránh.
Không gian tĩnh mịch khiến những âm thanh chạy, tiếng giằng co vọng lại rõ mồn một.
“Chạy đi! Con đ* m* mày dám cắn tao! Tóm lấy nó! Đập gãy chân nó cho tao, xem nó còn chạy được nữa không!”
Tiếng hét của con bé xen lẫn hơi thở dồn dập, hình như nó vừa chạy vừa ngã, rồi bị bắt lại.
Không còn tiếng kêu cứu nữa, chỉ còn tiếng khóc vỡ vụn và tiếng van xin.
Âm thanh hỗn loạn — rõ ràng là một nhóm đàn ông đang đuổi đánh.
“Bùm! Bùm! Bùm!” — tiếng chân giẫm đá thô bạo vào thân người.
Con bé hình như không còn sức phản kháng nữa.
Tiếng nó rên rỉ nghe không giống tiếng người sống chút nào.
Tôi hoảng, cố giữ bình tĩnh.
Chạy ra phía sau xe, lấy ngay cây tuýp sắt trong cốp, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Tôi lao lên xe, nhắm hướng phát ra âm thanh mà phóng tới.
Bánh xe nghiến trên nền đất hoang phát ra tiếng “rào rạo” của cỏ khô bị đè gãy.
Tôi nín thở, căng tai xác định tiếng động — ít nhất là ba kẻ truy đuổi.
Nếu tôi lao tới tay không, chưa chắc cứu được người, có khi còn bỏ mạng.
Tôi chỉnh đèn pha lên mức cao nhất, mở hết tầm chiếu sáng, rọi thẳng vào nơi phát ra tiếng động.
Rồi khóa cửa xe, bảo vệ mình trước.
Tôi bấm còi inh ỏi, nghiến răng, đạp ga lao thẳng vào bóng tối.
Tôi thề, phải cán chết lũ khốn đó!
Quả nhiên, tiếng còi và đèn pha khiến ba gã đàn ông đang cầm gậy giật mình bỏ chạy.
Con bé nằm sấp dưới đất, không nhúc nhích, áo khoác không biết bay đi đâu mất.
Áo sơ mi trắng loang một mảng đỏ rực.
Tôi chưa từng thấy ai chảy nhiều máu như vậy, tim đập thình thịch loạn xạ.
Làm ơn đừng có chuyện gì… con bé ơi, em đừng có chuyện gì…!
Tôi thấy ngực mình thắt lại.
Tôi lập tức mở cửa xe, chạy đến đỡ cô bé đầy máu dậy.
“Này! Em gái! Em còn tỉnh không?!
“Bị thương ở đâu? Đừng sợ! Anh đưa em đi bệnh viện!”
Tôi nhanh chóng kiểm tra vết thương dưới ánh đèn xe — chảy nhiều máu thế mà tôi không tìm thấy vết thương rõ ràng nào.
Tim tôi thắt lại — cảm giác bất an dâng trào.
Ngay lúc tôi vừa lơi tay…
Cô bé mở mắt, nhìn tôi chằm chằm.
Rồi cười — nụ cười trắng toát, lộ hàm răng đều tăm tắp.
Tôi lập tức thấy máu trong người đông cứng lại.
Tôi còn chưa kịp kêu thành tiếng…
Thì từ phía sau gáy — “BỐP!” — một cú đánh cực mạnh đập xuống đầu tôi.
Máu nóng từ đỉnh đầu tuôn chảy.
“Rầm!” — tôi không khống chế được mà quỳ gối, đổ sập xuống đất.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy cô bé đứng lên, vỗ tay đắc ý.
Miệng cười tươi rói, quay lại nói với ba gã đàn ông vừa xuất hiện:
“Thế nào, diễn xuất của em tốt chứ?
“Chiêu này, chuyên dùng để bắt mấy kẻ cứ tưởng người khác ngu, còn mình thông minh nhất, ha ha ha!”