Tôi từng nhìn thấy trong bộ hồ sơ xin việc có ảnh và tên của cô gái đó.

Về sau, người đã gọi xe qua app để hại em trai tôi, tên cũng hiện là “Văn X”.

Mặc dù cảnh sát đã xác nhận danh tính đó là giả mạo, nhưng để dễ liên lạc, mọi nhóm đều lấy tên “Văn Tĩnh” để ám chỉ nữ tội phạm đó.

Chân dung của “Văn Tĩnh” được gửi lại mỗi ngày trong nhóm.

Chỉ cần trong nhóm có bất kỳ manh mối nào khả nghi liên quan đến “Văn Tĩnh”, bất kể xa xôi, bất kể thành phố nào, dù thật hay giả, tôi đều đích thân đi kiểm tra.

Số nhóm tôi tham gia từ vài chục nhóm địa phương, dần dần lan ra toàn quốc.

Từ vài chục, thành hơn trăm nhóm.

Những năm qua, tôi đã đi qua 11 tỉnh, 23 thành phố, hơn 100 huyện.

Tôi cũng từ một thân nhân bị hại đi tìm công lý, trở thành nguồn cung cấp tin tình báo ngầm cho cảnh sát.

Tôi không nhớ mình đã giúp cảnh sát Lâm phá bao nhiêu vụ án.

Nhưng hết năm này qua năm khác, đám người mà tôi muốn tìm — như bốc hơi khỏi thế giới này.

Tôi nghiện thuốc nặng hơn.

Con gái tôi thường nói: “Ba ơi, người ba hôi quá.”

Tôi càng ít về nhà hơn.

Tôi sợ về — mỗi lần về là lại tưởng em trai tôi vẫn đang ngồi trong phòng, tay gõ bàn phím lách cách.

Rồi hét lên: “Anh ơi, anh ơi! Mau giúp em, đỡ đòn, đỡ đòn!!”

Con gái tôi vào mẫu giáo rồi, từ lớp mầm lên lớp chồi.

Tôi biết mấy chuyện đó… qua tin nhắn của vợ trong WeChat.

Tôi là một thằng khốn.

Tôi đã phụ lòng tất cả mọi người.

Cho đến khi… tôi tưởng mình không chịu nổi nữa, tưởng sẽ buông xuôi…

Thì một đêm nọ — trong một bức ảnh mờ mờ — tôi lại thấy khuôn mặt quen thuộc đó.

13

Vẫn là một đêm giao thừa, thời gian như chồng lấp, ảo giác trôi ngược lại bốn năm trước.

Vì là Tết, tôi hiếm khi nghỉ, về ăn cơm cùng vợ con.

Nhưng đúng khoảnh khắc bức ảnh đó được gửi lên nhóm — toàn thân tôi như căng ra, từng sợi cơ gồng chặt.

Ảnh có ba người.

Ở giữa — chính là cô ta.

Cô ta thay đổi nhiều lắm.

Béo lên rõ rệt.

Tóc cắt ngắn.

Nhưng đôi mắt ấy — khuôn mặt ấy — đã khắc sâu trong não tôi hàng ngàn lần.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

Dù hóa thành tro — tôi cũng không thể nhận nhầm.

【Anh Trương, trả lời gấp. Em vừa đón khách — anh nhìn xem có phải là cô ta không?】

Người gửi ảnh là Tiểu Lưu, cậu em tôi quen khi chạy xe dù mấy năm nay. Nếu Tiểu Kiệt còn sống, giờ cũng bằng tuổi cậu ấy.

Trời giữa đông, mà lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

Là cô ta. “Văn Tĩnh” — chính là “Văn Tĩnh” tôi tìm suốt bao năm nay!

【Anh em, chia sẻ định vị ngay, nhớ giữ an toàn!】

Tôi đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần về cảnh gặp lại cô ta.

Lưới trời lồng lộng.

Tiểu Kiệt à, có phải em đang phù hộ cho anh — cho tất cả các nạn nhân vô tội — để giành lại công bằng không?

14

Sau khi Tiểu Lưu gửi định vị, cậu ấy không nhắn thêm gì nữa.

Tay tôi run lên vì căng thẳng.

Nhưng tôi biết, lúc này mình phải giữ đầu óc tỉnh táo.

Vừa lái xe vừa nhắn tin rất dễ bị nghi ngờ.

Chỉ cần vị trí chia sẻ không bị ngắt, tức là Tiểu Lưu vẫn an toàn.

Tôi lập tức gọi cho cảnh sát Lâm, báo toàn bộ sự việc.

Sau khi nghe xong, anh ấy nói ngay:

“Đại Lâm, nhanh! Cho tôi vào nhóm đó!”

“Tiểu Lưu có nói điểm đến là đâu không?”

Tôi đã hỏi rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời.

Từ lúc gửi định vị đến giờ, chưa nhắn thêm chữ nào.

Tôi căng mắt nhìn vị trí của Tiểu Lưu nhích từng chút một.

Tốc độ xe rõ ràng đã chậm lại.

Tôi tim đập dồn dập, sợ bị phát hiện.

Ảnh là chụp trộm từ ghế sau, chẳng ai biết ghế phụ có người không.

Nếu có, Tiểu Lưu sẽ càng khó liên lạc, nguy hiểm cũng càng cao.

Cảnh sát Lâm bắt đầu chỉ huy và lên kế hoạch hành động.

Anh ấy vừa vào nhóm đã lập tức xem định vị, rồi gọi lại cho tôi:

“Chúng tôi đã phân tích lộ trình. Dựa theo thói quen trước đây của bọn tội phạm, bọn chúng thường chọn địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại.

“Theo hướng xe đang đi, khả năng cao là khu Bắc Thành mới đang được quy hoạch.

“Khu đó sẽ đi ngang qua một trạm xăng, chúng ta cần tìm cách liên lạc với Tiểu Lưu, bảo cậu ấy tìm cớ dừng lại ở trạm xăng.

“Xe hiện có ít nhất ba người: một là Văn Tĩnh, còn lại đều là đàn ông trưởng thành.

“Mọi hành động của chúng ta phải đặt sự an toàn của Tiểu Lưu lên hàng đầu.”

Lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Tôi nói: “Được, để tôi tìm cách nhắn Tiểu Lưu xuống xe.”

Tôi đang soạn tin, tính dặn Tiểu Lưu giả vờ muốn đi vệ sinh ở trạm xăng, thì vợ tôi đột nhiên giữ tay tôi lại.

Sắc mặt cô ấy rất nghiêm túc:

“Anh, nếu người gọi điện là phụ nữ, sẽ khiến đối phương bớt đề phòng hơn. Ai dám chắc con nhỏ đó không nhận ra giọng anh?”

Cô ấy cầm điện thoại tôi lên, bấm số và gọi đi.

Vừa nghe máy, cô ấy liền đổi giọng:

“Bảo bối~~ hôm nay quên nhắn tin chúc ngủ ngon cho em rồi đấy nhá! Không nhắn nữa thì cả đời cũng khỏi nhắn luôn đi!”

Tôi và Tiểu Lưu ở đầu dây bên kia đều sửng sốt.

Tiểu Lưu phản ứng rất nhanh:

“Xin lỗi vợ yêu~~ anh gửi ngay! Về nhà thể nào cũng quỳ bàn giặt!”

Cúp máy.

Tôi quay sang thấy cổ vợ tôi đỏ bừng.

Tôi nhìn cô ấy, mũi cay cay, trong lòng nóng bừng, chộp lấy chìa khóa rồi lao ra khỏi nhà.

Tôi đăng một dòng tin nhắn vào nhóm:

【Anh em nào đang ở khu Bắc Thành mới, Văn Tĩnh đã xuất hiện. Hiện có 3–4 người trên xe, Tiểu Lưu đang cố dừng xe ở trạm xăng Bắc Thành.

Cảnh sát đang bố trí vây bắt.

Thay mặt gia đình Trương Tiểu Kiệt và 15 nạn nhân khác, xin mọi người hãy cùng hỗ trợ cảnh sát.

Trước khi họ đến, cố gắng giữ chân nhóm người này tại chỗ, tuyệt đối không để một đứa nào chạy thoát!】

Đêm Giao thừa.

Lại là một cô gái đi xe dù đến nơi hẻo lánh để phỏng vấn.

Lại là cái kịch bản ngu xuẩn y như năm đó.

Chiếc xe của tôi lao đi như bay, gần như cùng lúc với xe cảnh sát đến được hiện trường.

Nhưng tôi vẫn đến muộn một chút.

Trạm xăng bị bao vây kín mít, trong ngoài ba tầng bốn lớp — hàng chục chiếc xe đã đỗ chật.

Tài xế xe dù, xe công nghệ khắp Bắc Thành đã sớm có mặt.

Chặn cả đường để xe cảnh sát không chen vào nổi.

Hàng chục tài xế tay cầm tuýp sắt, búa, cờ lê, vây chặt lấy bốn tên khốn, trong đó có cả Văn Tĩnh.

Chúng còn mang theo dao.

Nhưng đối mặt với hàng chục người tức giận đến tận xương, cả bọn bị đánh bầm dập, bò dưới đất rên rỉ không dám động đậy.

Cảnh sát Lâm dùng loa ra sức giữ trật tự.

Chỉ sợ bọn chúng chưa kịp bị bắt đã bị đánh chết.

May mà anh ấy đã vào nhóm từ trước, liên tục dặn dò mọi người giữ bình tĩnh, nếu không… chưa biết hậu quả sẽ thế nào.

Lúc Văn Tĩnh bị áp giải lên xe cảnh sát, nó nheo mắt nhìn tôi, dường như nhận ra tôi.

Ngay khoảnh khắc tiếng còi xe cảnh sát vang lên rời khỏi hiện trường — nước mắt tôi tuôn như mưa.

Bốn năm rồi, Tiểu Kiệt…

Anh đã chờ ngày hôm nay trọn vẹn bốn năm trời.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

15

Từ hôm đó, tôi không bao giờ chạy xe dù nữa.

Ban ngày lái xe công nghệ, chiều năm giờ đón con gái, sáu giờ đón vợ tôi — người đã trở lại đi làm.

Nửa đêm chập chờn tỉnh giấc, nếu có mơ thấy em trai, tôi cũng không còn choàng tỉnh vì ác mộng nữa.

Trong mơ, tôi và nó cùng nhau chơi game như trước.

Tiểu Kiệt vẫn hưng phấn hét lên:

“Anh ơi, anh ơi, nhanh giúp em đỡ đòn! Lao lên! Lao lên!!”

Tôi cũng đeo tai nghe, tay bấm bàn phím thoăn thoắt.

Giống hệt như những năm tuổi trẻ ấy, tôi chở thằng em con nít đi chơi game, hò hét:

“Xông lên! Đỡ đòn! Xông!!!”

— HOÀN —

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap