Cô ta xua tay, mặt đầy ghét bỏ:
“Thế này mà gọi là tặng cờ à? Chở cả đống quà khắp nơi khoe khoang, muốn gài bẫy ai thế?
Tôi nói cho mấy người biết, tôi vẫn là giáo viên chủ nhiệm của Trương Văn Văn, phụ huynh làm việc cũng nên nghĩ đến hậu quả một chút.”
“À à, thấy quà rẻ quá hả? Vậy thôi tụi tôi gửi cho hiệu trưởng nhé?”
7
Có lẽ vì gây quá nhiều chú ý trong trường
chưa kịp đến văn phòng hiệu trưởng, cả nhà tôi và cô chủ nhiệm đã bị mời lên gặp.
Hiệu trưởng nhìn đống quà xa xỉ đặt trên sàn, cau mày, yêu cầu giải thích.
Mặt cô chủ nhiệm trắng bệch, tay bắt đầu run.
Mẹ tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Chào thầy hiệu trưởng, dạo trước cô Lý Quyên có hiểu lầm gì đó với con gái tôi, sợ cháu bị ấm ức trong trường, nghe nói cô chủ nhiệm thích mấy thứ này, chúng tôi tự nguyện mang đến cảm ơn.”
Hai chữ “tự nguyện”, mẹ tôi nghiến răng mà nói.
Cô chủ nhiệm cuống lên, bật ra luôn:
“Nói láo! Tôi nói bao giờ? Rõ ràng là mấy người gài bẫy tôi!”
Hiệu trưởng ho nhẹ mấy tiếng.
Cô ta thấy thế liền đổi sắc mặt, làm bộ oan ức:
“Mấy hôm trước học sinh này đau bụng xin nghỉ, nhưng vì sắp thi toàn thành phố, tôi chỉ khuyên em ấy nghỉ ít thôi.
Có lẽ em không vui, chẳng biết về nhà nói gì với phụ huynh mà giờ đến tận đây gài tôi thế này.
Thầy cũng biết tôi là giáo viên ưu tú nhiều năm liền, sao tôi lại đi nhận mấy thứ này cơ chứ.”
Cô ta tiếp tục thêm mắm dặm muối
nói bác bảo vệ Vương tự ý cho chúng tôi vào trường
rồi tố ba tôi lái xe ba bánh chạy ẩu suýt tông trúng học sinh.
Hiệu trưởng nhíu mày:
“Chỉ là chuyện xin nghỉ học, phụ huynh có phải đã phản ứng hơi thái quá không?
Có thắc mắc thì nên trao đổi trực tiếp với giáo viên, gây rối trật tự dạy học là không nên.
Huống hồ, cô Lý cũng là vì học sinh, các vị làm cha mẹ nên học cách thông cảm.”
“Thông cảm cái con khỉ!”
Mẹ tôi tức đến mức văng tục.
“Con gái tôi bị viêm ruột thừa cần mổ, cô ta bảo con tôi giả vờ bệnh, không chịu ký giấy nghỉ. Con bé đau đến mức xỉu ngay trong trường.
Giờ lại giả bộ quan tâm học sinh, thế này gọi là quan tâm hả? Tôi mà không nhịn được là đi kiện cô ta tội giết người gián tiếp rồi đó!”
Cô chủ nhiệm sụt sịt, giọng nghẹn ngào:
“Là tôi sai, học sinh không nói rõ, tôi cũng không phải bác sĩ, tưởng chỉ đau bụng bình thường. Tôi còn lấy thuốc của mình cho em uống, ai ngờ lại nặng đến vậy.
Về sau tôi cũng thấy áy náy, còn đến bệnh viện thăm. Biết vậy thì tôi đã cho nghỉ rồi. Tôi sai, là tôi sai…”
Không hổ là giáo viên dạy Văn
mở miệng là nói dối như thật.
Tôi cố đứng dậy, kéo lại bộ đồ bệnh nhân đang rộng thùng thình:
“Cô giáo, cô quên rồi sao?
Con nói rõ là con đi mổ, các thầy cô trong văn phòng có thể làm chứng, bác sĩ trường cũng biết.
Vậy mà cô bảo con giả bệnh, bảo con lấy cớ để ra ngoài hú hí.
Ba con gọi điện xin phép, cô còn không tin, còn bắt con đi chứng minh ba là ba con nữa kia.”
Còn chưa nói hết, tôi choáng váng, ngã nghiêng ra ghế.
Ba tôi cầm điện thoại lên:
“Cô Lý, cô có muốn nghe lại đoạn ghi âm không?”
Cô chủ nhiệm hoảng hốt, cuống quýt giải thích:
“Nghĩ cũng phải, sắp thi, tôi muốn các em ôn nhiều hơn. Lúc đó tôi còn không phê duyệt bất kỳ đơn nào cả.”
Hiệu trưởng vội làm dịu tình hình:
“Việc xin nghỉ, đúng là cô Lý xử lý chưa hợp lý, hơi cứng nhắc, nhưng phụ huynh các anh chị làm vậy cũng quá gay gắt.
Thôi thế này, hai bên cùng xin lỗi nhau, cho qua chuyện.”
Cô chủ nhiệm lập tức cúi đầu xin lỗi, vừa khóc vừa sụt sịt nhận sai.
Mẹ tôi còn muốn mắng tiếp
nhưng ba tôi lắc đầu, đứng dậy bắt tay làm hòa với cô chủ nhiệm
nói sau này sẽ tích cực phối hợp, tuyệt đối không hành động bốc đồng nữa.
Cô chủ nhiệm thở phào, vội vàng kéo ba mẹ tôi ra ngoài:
“Không làm phiền hiệu trưởng nữa, đi nào, về văn phòng tôi, tôi muốn bàn kỹ về tình hình học tập của em ấy.”
“Khoan đã!”
8
Ba tôi lấy tấm cờ ra:
“Lúc trước đúng là có hiểu lầm.
Quà cáp chúng tôi mang đi, nhưng tấm cờ này là tấm lòng của chúng tôi, cô Lý nhất định phải nhận lấy.”
Tình hình đến mức này, cô chủ nhiệm cũng hiểu rõ, ba mẹ tôi đến gây chuyện, chứ chẳng phải thật lòng cảm ơn gì cả.
Cô ta liên tục từ chối.
Hiệu trưởng lên tiếng:
“Cô Lý, đây là tấm lòng của phụ huynh, họ đã chuẩn bị xong cả rồi, vậy cô cứ nhận đi.”
Cô ta vừa xua tay vừa tìm cách chuồn khỏi phòng.
Mẹ tôi kéo tay áo cô lại:
“Hiệu trưởng cũng bảo nhận rồi, cô còn sợ cái gì nữa? Nào nào nào, chụp tấm hình chung đi.”
Ba tôi đưa điện thoại cho hiệu trưởng:
“Phiền thầy chụp giúp một kiểu nhé.”
Cô chủ nhiệm bị kẹp ở giữa.
Mẹ tôi khoác chặt lấy tay cô.
“Nào nào nào, cười cái nào, cheeseeeee”
Ba tôi cười rồi.
Mẹ tôi cũng cười.
Cô chủ nhiệm ráng gượng ra nụ cười.
Chỉ có hiệu trưởng là không cười nổi.
Ông đen mặt đặt điện thoại xuống:
“Chữ trên tấm cờ này là sao đây?”
Cô chủ nhiệm hất tay mẹ tôi ra, chạy lại nhìn.
Sắc mặt như táo bón:
“Cái này… đây là cái gì cơ?”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/co-giao-me-trai/chuong-6-co-giao-me-trai/