16

Ngay sau đó, ngoài cửa vang tiếng gầm của mô-tô.

Một nhóm đàn ông cưỡi Harley gầm rú, rẽ thẳng vào tiệm bi-da.

Cửa cuốn hạ xuống, từ xe bước xuống một đám lưu manh, điếu thuốc ngậm hờ, dáng vẻ lấc cấc.

“Tao xem nào, chuyện gì đây?”

Khóe môi Trần Tuyết Lệ nhếch lên cười hiểm:

“Hồ Khanh, hôm nay có là Vua Trời cũng đừng hòng chạy.”

Cô ta hăm hở khoe công với tên cầm đầu:

“Anh Lý, em nói rồi mà, Hồ Khanh chắc chắn sẽ đến!

Cho nó một bài học để nó biết điều.”

Gã “anh Lý” phẩy tay, Trần Tuyết Lệ hả hê bỏ đi.

Tôi biết phiền phức của em không chỉ từ bọn Trần Tuyết Lệ, hôm nay tiện thể giải quyết cả thể.

Tôi đảo mắt một vòng, mỉm cười hạ thấp người.

Rồi thừa cơ ném quả bi trong tay vào cánh cửa sắt, “đoàng” một tiếng.

Nhân lúc rối loạn, tôi bật người bám lên bậu cửa sổ đã nhìn sẵn từ trước, lấy đà đạp một cái là lộn ra ngoài.

Trong con hẻm, tôi rẽ trái rồi rẽ phải, chẳng mấy chốc chúng đã lạc dấu.

Giờ tôi đã hiểu: sở dĩ Trần Tuyết Lệ chưa ra tay, là muốn dựa vào thế đông người để đè tôi.

Vừa ra ngoài, tôi vội lưu lại đoạn video vừa ghi.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo, lớp trưởng ở trường đặc biệt gọi đến.

17

“Hồ Băng, cậu không về trị liệu nữa à?”

“Có chút việc.”

“Ở chỗ cậu, cái gì mới gọi là ‘việc’ chứ?”

“Tớ đi đòi lại công bằng cho chính mình.”

Không ngờ lớp trưởng lập tức phấn khích: “Trời ơi, có chuyện hay thế mà không gọi tớ?”

“Các cậu đâu được ra ngoài.”

“Bớt lảm nhảm đi, gửi định vị đây.”

Tôi không nghĩ lần đầu gặp đám bạn học lại là ở quán net ngoài trường.

Điểm danh người: lớp trưởng, Khỉ Gầy, Lý Vĩ, chị Mĩ Mĩ, đủ mặt.

Bọn chúng cậy đông? Người của tôi cũng đâu ít.

Nghe tôi kể rõ đầu đuôi, Khỉ Gầy giận đến run cả người.

18

Mấy cái đầu cộng lại chưa chắc đã tỉnh táo, vậy mà lại bàn ra được một kế hoạch hoàn chỉnh.

Lớp trưởng phụ trách bám theo, ròng rã mấy ngày cuối cùng cũng có tiến triển:

Vì khiến “anh Lý” bị thương, Trần Tuyết Lệ mở tiệc lẩu mời mọc để xin lỗi, còn lôi kéo vài bạn cùng lớp đi theo.

Tôi khoác tay chị Mĩ Mĩ bước vào quán lẩu đó.

Khóe mắt liếc sang Trần Tuyết Lệ, đúng lúc thấy cô ta bắt mấy nữ sinh uống rượu:

“Được uống với anh Lý là phúc của các người, sau này anh ấy che chở.

Không nghe ư? Kết cục sẽ như Hồ Khanh đấy!”

Mục đích rõ như ban ngày.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt cả đám quả nhiên đổ dồn sang.

Trần Tuyết Lệ bật dậy:

“Tao còn đang tìm mày khắp nơi, không ngờ mày tự mò đến.”

“Anh Lý” nhanh chóng bị ánh mắt quyến rũ của chị Mĩ Mĩ hớp hồn, huých Tuyết Lệ ra hiệu im.

Hắn lắc lư nâng chai bia:

“Người đẹp, cạn ly cái nào! Không uống là không nể mặt đấy.”

Chị Mĩ Mĩ phớt lờ.

Tuyết Lệ nôn nóng xách chai bia lao tới giúp.

Đám bạn bị ép uống tranh thủ chuồn khỏi quán.

Tôi đứng dậy, nắm chặt cổ tay đang cầm chai của Tuyết Lệ.

Cô ta theo phản xạ rụt đầu lại, còn tôi thì cười rạng rỡ:

“Chị Lệ, anh Lý, trước là tôi dại dột. Các người bảo bọn tôi là dân ngoại tỉnh, việc gì phải đối đầu với các anh chị. Tại tôi có mắt không thấy Thái Sơn.”

19

Thấy tôi xuống nước, chút sợ hãi còn sót trong mắt Tuyết Lệ tan biến, thay bằng sự đắc ý:

“Giờ mới biết mềm cơ à? Muộn rồi!”

Tôi vẫn mỉm cười: “Thế này nhé, chị gọi hết mấy người hôm trước tới đi, tôi mời ăn để tạ lỗi.”

Lần trước mất mặt vì tôi, nghe thế cô ta như vớ được cơ hội gỡ gạc, gọi luôn điện thoại:

“Mau tới đây, hôm nay đứa nào không đến tao xử đứa đó!

Báo nhau đi, 17 Thiên Tiên đến đủ!”

Chịu lép trước Tuyết Lệ, đám kia nhanh chóng có mặt đông đủ.

Vốn là sân nhà của “anh Lý”, bị phá đám hắn đã bực, nay Tuyết Lệ còn giành phần vênh váo thay hắn, lập tức hắn không chịu.

Chị Mĩ Mĩ vội dỗ: “Anh nhìn bên kia có con hẻm kìa, hay là mình qua đó nói chuyện?”

Không ai phản đối, một bầy kéo nhau rầm rập đi.

Tuyết Lệ lẽo đẽo phía sau, háo hức lấy lại thể diện, hống hách:

“Tưởng nịnh bợ tao là tao tha à!”

Tôi với chị Mĩ Mĩ nhìn nhau, cùng đưa tay che mũi.

Đám kia mới nhận ra có gì đó lạ:

“Mùi gì thế, hắc hắc mũi quá.”

“Vừa như mùi cồn, vừa như mùi hạnh nhân, khó chịu thật!”

Chẳng mấy chốc, Tuyết Lệ ôm đầu, loạng choạng không đi nổi đường thẳng.

Chút “đồ vật” khiến người ta lơ mơ này, với Khỉ Gầy thì chẳng là gì.

Bọn chúng còn ý thức phản kháng, nhưng không còn sức.

20

Lớp trưởng và mọi người từ bóng tối bước ra như hiệp sĩ đêm.

Giọng đầy phấn khởi:

“Thuận lợi quá trời!”

Tuyết Lệ vịn tường, chỉ vào tôi, giọng đầy hằn học:

“Hồ Khanh, mày dám động đến tao, bố mẹ tao có quan hệ đấy!”

À, ra là thế!

Tôi không sợ đâu.

Tôi chậm rãi tiến đến, rút chiếc tăm “mượn” ở quán lẩu:

“Trần Tuyết Lệ, chẳng phải mày thích sai khiến người khác nhất sao?”

Chị Mĩ Mĩ hiểu ý, túm lấy bàn tay của cô ta.

Mười ngón lấp lánh, còn đắp cả móng giả:

“Ngón tay đẹp thật đấy!”

Thấy ý định của tôi, Tuyết Lệ vội van xin:

“Tôi sai rồi, tôi bằng lòng nhận lỗi.”

“Cẩu nô” trung thành nhất của Tuyết Lệ, Dương Thần Thần, đã sợ đến suýt tè ra quần.