1.

Khi tôi thức tỉnh, trong biệt thự đang vang lên nhạc rock sôi động đến muốn lật tung nóc nhà, kèm theo những tiếng tr,u tré,o không rõ giai điệu.

“Em muốn nở hoa

Em muốn đâm chồi

Em muốn mưa xuân lấp lánh rơi xuống ào ào”

Tôi mặt không cảm xúc quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Một th,iếu n.iên tóc bổ luống kiểu nổi loạn, thân trên mặc đỏ phối xanh, thân dưới là quần da đen ngắn.

Đạp lên chiếc ghế gỗ con, ôm cây guitar điện.

Cảm xúc dâng trào, như thể đang hát bản cuối cùng của ngày tận thế.

Không xa cậu ta còn có mấy anh quay phim đang vác camera.

Phát sóng trực tiếp 360 độ không góc ch,e/t.

Rất tốt, livestream vẫn đang diễn ra bình thường.

Dù lúc trước tôi bị Khương Uyên làm tức đến ngất xỉu, họ cũng chỉ nghĩ tôi đang làm nổi bật hình tượng “bé hoa trắng yếu đuối”.

Tôi liếc nhìn phần bình luận trên camera đang nhảy liên tục.

“Muốn cười ch,e/t, tôi biết mà, con nhỏ đó giả bộ!”

“Hahahaha, nhà Khương Chiêu đúng là ai cũng không bình thường! Nhìn thằng em kìa, không khác gì tên hư hỏng!”

“Nghe đâu trước khi vào giới giải trí, Khương Chiêu cũng từng là gái hư. Xem ra cái ‘hư’ này là di truyền!”

Đa phần đều là bình luận bôi đen tôi.

Tôi không thèm để ý tiếp, mà bước về phía Khương Uyên.

Thiếu niên mười sáu tuổi giờ còn cao hơn tôi, thấy tôi đi tới thì khiêu khích giơ ngón giữa lên, giọng càng lớn hơn.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ta.

Giây tiếp theo, tôi đá bay cái ghế con, rút dây điện, động tác liền mạch một cách dứt khoát.

Âm nhạc lập tức dừng lại, chỉ còn lại câu hát x,é ruột x,é gan “Em muốn cô đơn” của Khương Uyên vang vọng.

“Khương Chiêu, chị làm cái quái gì vậy!”

Tính khí nóng nảy của Khương Uyên lập tức bùng nổ, giữ vững thăng bằng rồi trợn mắt với tôi: “Muốn ch,e/t hả?!”

Thấy xung đột nổ ra, mấy cái camera lại càng quay hăng hơn.

“Chị mới là người muốn hỏi đây,” tôi nhỏ nhẹ, giữ vững hình tượng bé hoa trắng, “Ăn mặc thế này, không lo học hành, em định làm gì?”

Khương Uyên hừ lạnh qua mũi, “Em là rapper!”

Ngẩng đầu vênh mặt, kiêu hãnh như con công xòe đuôi.

Lời vừa dứt, tôi tặng ngay một cái bạt tai.

Hiện trường lập tức yên tĩnh, đến cả bình luận cũng khựng lại một giây.

Tôi xắn tay áo, xoay cổ tay, vẫn nhẹ nhàng: “Em vừa nói gì cơ? Gió lớn quá chị nghe không rõ.”

2.

Thằng rapper đó bị tôi lôi đầu ép mặc đồ tử tế.

Kiểu tóc nổi loạn bổ luống cũng bị tôi c,ưỡng ch/ế cạo trọc giữa bao ánh mắt.

“Còn làm rapper nữa không?”

Khương Uyên không trả lời.

Cậu ta chỉ ngây người nhìn cái tông đơ trên tay tôi, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ thi,ểu n/ăng.

“Ôi trời…”

“Đúng là có một loại áp chế dòng m,áu gọi là ‘chị ruột của m,ày đấy’…”

“Nói thật, Khương Chiêu đã cạo bao nhiêu cái đầu rồi mà ra tay nhanh gọn vậy chứ…”

Tôi mỉm cười, giơ chân đá Khương Uyên một phát: “Ngoan, đi thu dọn hành lý đi.”

“Tại sao tôi phải”

Khương Uyên theo phản xạ bật dậy phản đối, nhưng lời vừa tới cổ đã nghẹn lại.

Lúc ấy tôi vừa tìm được cây chày cán bột mà dì để lại trong biệt thự, quơ vài đường cực kỳ ra dáng, còn ngẩng đầu cười lộ tám cái răng: “Em vừa định nói gì cơ?”

Khương Uyên im bặt.

Cậu ta chỉ đứng im giơ chân trái lên, ngón chân phải chạm đất, xoay người một trăm tám mươi độ, giọng bình tĩnh như thường:

“Tại sao em phải thu dọn hành lý trước?”

“Hay để em thu dọn hành lý cho chị trước cũng được!”

Cứng cỏi xen lẫn chột dạ.

Cư dân mạng bình luận: “Sự kiên cường duy nhất của cậu ta là không làm đúng theo trình tự của chị mình.”

3.

Sau khi bị Khương Uyên chọc đến ngất xỉu rồi thức tỉnh, tôi lập tức hiểu ra.

Tôi xuyên vào làm nữ phụ á,c đ/ộc trong một quyển tiểu thuyết, là đối lập hoàn hảo của nữ chính dịu dàng lương thiện.

Còn thằng em “hư không chịu được” của tôi — tóc nổi loạn, ăn mặc như ph,ản diện — chính là để làm nổi bật sự ngoan ngoãn nghe lời của em trai nữ chính.

Trước đó, tôi dưới ảnh hưởng của cốt truyện là một đứa n,ão yêu đương, bị tr,a nam và quản lý lừa gạt, đồng ý tham gia chương trình thực tế tình thân này.

Mục đích chính là làm nền cho đôi chị em họ Hà — Hà Bạch và em trai — trở nên rực rỡ, còn tôi là đá kê chân.

Sau khi buổi livestream kết thúc, tôi bị ném đá đến mức phải rút khỏi giới giải trí, còn Khương Uyên thì bị cư dân mạng chửi rủa không ngừng.

Vốn dĩ tính khí đã nóng nảy, cậu ta sau đó bị kích động làm ra chuyện không thể vãn hồi.

Nhưng giờ thì khác rồi.

“Khương Chiêu, chị mang nhiều đồ thế làm gì? Đi show thực tế mà như đi nghỉ dưỡng! Phụ nữ đúng là phiền phức!”

Khương Uyên vừa càm ràm vừa kéo hai cái vali từ trên lầu xuống.

Tổ chương trình sáng sớm đã đột kích biệt thự, và hình tượng “trẻ hư” của Khương Uyên đã khắc sâu vào lòng dân mạng.

Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo non nớt sau khi dọn dẹp của Khương Uyên, bỗng bật cười.

“Chị— chị định làm gì?”

Khương Uyên cảnh giác lùi một bước, nuốt nước bọt: “Tổ chương trình nói rồi, mỗi người chỉ được mang một vali thôi!”

“Vậy thì em khỏi mang đồ nữa.”

Tôi lạnh lùng ngồi xuống sắp xếp lại hành lý.

Khương Uyên tin rồi.

Cậu ta đứng đờ ra, mặt đỏ bừng.

Biểu cảm liên tục chuyển từ sốc, tủi thân đến giận dữ.

Nhưng dù ấm ức vẫn không dám phản kháng.

Livestream vừa vui nhộn vừa có vài comment anti quen thuộc:

“Tôi biết mà, Khương Chiêu chỉ là giả bộ, đến em trai cũng nỡ lòng làm vậy!”

“Cô ta bị b,ệnh à? Đối xử với đứa em đẹp trai vậy được sao?”

Tôi: “???”

Cảm ơn nhé, mấy người trước đó chẳng phải còn ch,ửi Khương Uyên là thằng nhóc hư đốn, còn bảo có thằng em như vậy thì đánh ch,e/t cho rồi cơ mà?

4.

Tôi và Khương Uyên là cặp cuối cùng đến địa điểm ghi hình.

Chắc để tăng thêm drama, tổ chương trình sắp xếp cho chúng tôi ở một hòn đảo hoang vắng ít người lui tới.

Lần này có tổng cộng năm cặp khách mời: hai cặp chị em gái, hai cặp anh em trai, và một cặp anh chị em ruột.

Khi tôi và Khương Uyên đến nơi, mọi người đang lo lắng chuyện ăn uống.

“Chiêu Chiêu, tổ chương trình nói là chỉ cung cấp chỗ ở thôi.”

Hà Bạch đưa tay ra, giọng mang vẻ bất đắc dĩ:

“Đồ ăn phải tự mình chuẩn bị. Bọn tôi bàn sơ rồi, định lát nữa ra ngoài xem có gì ăn được không.”

“Có phải hôm nay chị lại không ăn gì để giảm cân không? Ở đây em còn giấu được một gói bánh quy, chị ăn đỡ đi.”

Câu nói nghe như quan tâm, nhưng thật ra là đang tát vào mặt cái hình tượng “ăn cả thế giới cũng không béo” mà tôi từng dựng lên.

Không cần nhìn tôi cũng đoán được livestream chắc đầy những lời khen Hà Bạch xinh đẹp lương thiện, rồi chê cười tôi “bị vả”.

Nhưng tôi quan tâm gì chứ?

Vậy nên tôi giơ tay, thẳng thắn báo cáo:

“Đạo diễn ơi, ở đây có người lén giấu đồ ăn!”

— Trước khi đến, tổ chương trình đã kiểm tra nghiêm ngặt, tịch thu toàn bộ đồ ăn mang theo.

Cùng lúc đó, Khương Uyên cũng rất phối hợp đánh một cái ợ no, trong không khí còn phảng phất mùi của bánh bao sốt cua, há cảo pha lê, xíu mại xá xíu…

Cậu ta ngạc nhiên nói:

“Không phải chứ? Có người đến đây mà không ăn no trước sao? Không đến mức đó đâu ha?”

Tốt lắm, thù hằn dồn lên đỉnh điểm rồi.

Vậy mà có người còn ngông nghênh tới mức, trước mặt cặp chị em nhà họ Hà, buông lời khiêu khích:

“Thế giới đầy mê hoặc, không có thực lực thì đừng chỉ biết khoe mặt.”

“Hào quang ai cũng có lúc, đừng tưởng một lúc là mãi mãi.”

Vừa mở miệng đã mang đậm phong cách “tiểu ca tinh thần”.

Tôi mỉm cười xin lỗi mọi người, quay đầu tặng Khương Uyên một cú “thiết quyền yêu thương”.

Đang định lấy cây cán bột biểu tượng của tình thân thì tổ chương trình xuất hiện.

Họ thu giữ hết toàn bộ đồ ăn giấu, bao gồm cả cây cán bột của tôi.

Lý do là để đảm bảo an toàn cho các khách mời.

Thấy “vũ khí nguy hiểm” bị tịch thu, Khương Uyên lại sống dậy như chưa hề bị đánh.

Cậu ta chống hông cười lớn:

“Khương Chiêu, chị tưởng tôi sợ chị thật à?”

“Đông Tây Nam Bắc bốn phía, đi hỏi thử xem ai là đại ca!”

“Chị mà dám đụng vào tôi, người chịu thương là tôi, nhưng mất mạng là chị!”

Tôi mỉm cười, sau đó trước mặt cậu ta đi ra ngoài nhặt một cây gậy to bằng cổ tay, thử thử trên tay một chút.

Giọng cảm thán:

“Lúc đến là tôi đã để ý tới em nó rồi, chẳng qua nghĩ có cây cán bột là đủ dùng…”

Khương Uyên nhìn “bảo bối lớn” kia, sắc mặt lập tức thay đổi.

5.

Vì tôi đích thân tố cáo khiến tổ chương trình phát hiện kho đồ ăn lén, cộng với việc tôi vốn chẳng có danh tiếng tốt gì trong giới, nên ngay từ đầu các khách mời đã chia làm hai phe.

“Thật ra là bọn họ đơn phương cô lập tụi mình thôi.”

Tôi vỗ vỗ vai Khương Uyên, chỉ huy cậu ta vác hành lý lên lầu hai.

Những người từng trải thì cũng không đến mức tỏ thái độ, nhưng lũ nhóc thì khác, cho rằng mất kho đồ ăn là do tôi với Khương Uyên gây ra, mặt mũi không hề dễ chịu.

Nếu không phải nhờ có “bảo bối lớn” trấn áp, với cái tính nóng như lửa của Khương Uyên thì chắc đã xông lên đánh nhau với đám nhỏ đó rồi.

Loại không chừa cả trẻ con.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Khương Uyên hừ một tiếng, vác hành lý mà mặt đổi sắc:

“Không đúng, đây đâu phải vali của tôi!”

“Đúng vậy,” tôi đang xem cuốn cẩm nang sinh tồn mà tổ chương trình để lại, không ngẩng đầu, “Thuốc nhuộm tóc với dây chuyền vàng tôi vứt hết rồi.”

“Ai cho chị—!”

Lời đến miệng liền đổi giọng, Khương Uyên nghẹn ngào:

“Chị muốn vứt thì nói một tiếng là được, sao lại phải đích thân vất vả động tay?”

“Không vất vả đâu, vì tôi còn sắp thêm ít đồ vào nữa mà.”

Tôi cười tươi chỉ vào cái vali trên tay cậu ta:

“Nguyên bộ sách luyện đề ‘5-3’, em xứng đáng có được.”

Khương Uyên trợn tròn mắt, cuối cùng không nhịn nổi mà phản kháng:

“Ai đi tham gia show thực tế mà còn mang theo 5-3 chứ?!”

“Khương Chiêu, đại gia tôi muốn solo với chị!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap