Cả đội tăng ca suốt đêm nên quên chấm công.
Tôi đi tìm hành chính nhân sự, chị ta lại bảo tôi đi tìm sếp.
Tôi tìm sếp, sếp bảo tôi: “Cho chừa, nhớ lấy mà rút kinh nghiệm.”
Ha ha, hóa ra công ty kiếm được tiền, khách hàng nhận được phương án đúng hạn.
Chỉ có mình tôi, một đứa nhân viên quèn, thức đêm, h ,ại sức khỏe, rồi mất luôn cả tiền thưởng chuyên cần tháng này?
Tôi là loại người rẻ mạt lắm sao?
Tôi nghỉ đây!
1
Tôi không thích làm dự án của người Ấn Độ.
Người Ấn lại nhầm thời gian, khiến nền tảng bảo mật vốn dự định sau nửa tháng phải đẩy lên sớm hơn 10 ngày.
Chỉ cho có 5 ngày, vậy mà chúng tôi phải hoàn thành tối ưu hiệu suất, sửa lỗi bảo mật, kiểm toán an ninh, tương thích hệ điều hành, kiểm thử toàn diện, thu thập phản hồi người dùng rồi cải tiến.
Mệt đến mức chỉ muốn nhảy I ,ầu từ văn phòng xuống luôn rồi.
Để kịp tiến độ, ba giờ sáng, cả nhóm dự án “Nền tảng phòng thủ an ninh Vân Ảnh” gồm 12 người vẫn còn đang tăng ca trong văn phòng.
Biết thời gian gấp rút, chẳng ai dám bỏ về nhà.
Là người phụ trách dự án, tôi thật sự rất biết ơn sự cống hiến của mọi người.
Nhưng không ngờ, chính vì chúng tôi tự giác ở lại tăng ca, không bước chân ra khỏi văn phòng, lại dẫn đến chuyện toàn bộ nhóm hôm trước không ai quẹt thẻ tan ca, bị tính là về sớm một lần, ngày hôm sau cũng không quẹt thẻ đi làm, bị tính là vắng mặt một lần.
Khi Dương Sương cầm bảng chấm công tìm tôi, tôi còn tưởng chuyện nhỏ như này chỉ cần nhờ hành chính xóa là được.
Dù sao camera văn phòng cũng ghi lại rõ ràng, chứng minh tất cả chúng tôi đều ở lại tăng ca.
Ngay cả mấy người hay trốn việc cũng chẳng rời toilet nhiều như trước.
Tôi cầm theo điện thoại, đi tìm bộ phận hành chính, tiện thể ra ngoài hít thở chút.
Gõ code lâu đến mức tay sắp hóa đá rồi.
Vừa vào văn phòng hành chính, ba cô nhân viên đang tám chuyện.
Một người khoe bộ móng mới làm hôm qua, một người than con nghịch quá, một người cười nghiêng ngả vì xem phim truyền hình.
Thật ngưỡng mộ, không biết đến bao giờ tôi mới được hưởng cuộc sống vừa làm vừa tám như vậy.
Nhưng vừa thấy tôi, bầu không khí vui vẻ trong phòng lập tức biến mất.
Ba người họ sững lại, rõ ràng không ngờ lại có người đến phòng hành chính sớm thế, rồi lặng lẽ quay lại bàn làm việc.
Tôi suýt nghĩ mình đến sai lúc, quấy rầy “thú vui tao nhã” của họ.
Người ngồi gần cửa nhất là một chị búi tóc, trang điểm đậm, chính là “chị móng tay”.
Chị ta đảo mắt liếc tôi một cái, lạnh lùng hỏi:
“Có việc gì?”
Tôi đưa bảng chấm công ra:
“Chị xem giúp em mấy mục về về sớm với vắng mặt này xóa được không? Hôm qua nhóm bọn em nhận được thông báo đột xuất phải đẩy lịch lên 10 ngày, cả đêm qua bọn em không ai về, nên…”
“Khoan nói đã.”, Chị ta giơ tay trái lên, tay phải gõ máy tính lạch cạch.
Tôi còn chưa kịp nói xong, lời nghẹn nơi cổ họng, đành đứng đợi.
Chị ta lúc thì cau mày, lúc thì giãn ra, lúc lại tỏ vẻ nghi ngờ:
“Chậc, nhóm mấy người làm sao thế, 12 người, hôm qua không ai quẹt thẻ, sáng nay cũng không ai có mặt.”
Cầu xin người ta giúp, phải nở nụ cười cầu tài:
“Bọn em tăng ca cả đêm nên quên mất chấm công. Tối qua ngủ luôn tại văn phòng, nếu sáng không ai nhắc, em cũng không biết là đã quên chấm hai lần rồi.”
Chị móng tay vẫn dán mắt vào màn hình, tay bấm chuột cạch cạch liên tục:
“Trời ơi, phiền ch ,et đi được.”
Không biết tôi chọc gì khiến chị ta nổi cáu, chỉ thấy chị ném mạnh chuột lên bàn, ngả người ra ghế, giọng đầy bực bội:
“Cái này không xóa được đâu, không có đơn xin phép gì hết, tôi lấy gì mà xóa cho mấy người?”
Tôi sững lại, không ngờ chị ta lại có thái độ như vậy.
Mất ngủ cộng thêm mấy ngày nay uống cà phê thay nước, tính khí tôi cũng chẳng còn mấy phần kiên nhẫn.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đập tay xuống bàn chị ta, chỉ thẳng mặt mắng:
“Chị thái độ cái gì đấy? Quay mặt là định dằn mặt ai?”
Ba người hành chính lập tức tròn mắt s ,ợ h ,ãi nhìn tôi.
Tôi nhìn ba người họ, bỗng thấy hối hận vì hành động bốc đồng của mình.
Phòng hành chính của công ty chúng tôi bị mỉa mai gọi là “Đoàn phu nhân”, vì trong đó toàn là vợ hoặc người nhà nữ của các sếp cấp cao.
Tôi gan to bằng trời mới dám to tiếng với “Đoàn phu nhân”, lần này chắc xác định ăn đủ tiểu xảo rồi.
Hành chính xưa nay quen thói phách lối trong công ty, chị ta cũng không ngờ tôi phản ứng mạnh vậy, khí thế lập tức tụt xuống.
Chị ta làu bàu mở miệng:
“Nổi đ ,iên cái gì chứ, không xóa được là không xóa được, có bản lĩnh thì đi mà tìm sếp.”
Tôi cầm điện thoại, gần như chạy trốn khỏi phòng hành chính.
Xong đời, lần này tiêu rồi, không biết chị móng tay này là vợ của ông nào trong đám lãnh đạo.
Nhưng sau khi rời khỏi đó, tôi lại thấy lòng bình tĩnh hẳn.
Sợ gì chứ? Tôi là nhân lực kỹ thuật nòng cốt của công ty, là người tạo ra giá trị và kiếm tiền cho họ.
Không có sếp nào ng ,u đến mức vì chuyện này mà sa thải tôi đâu, đúng không?