Tôi theo sau sếp như cái đuôi:

“Sếp, tôi là Triệu Nghiên, phụ trách dự án Nền tảng phòng thủ an ninh thông minh Vân Ảnh.

Dự án vốn dự kiến triển khai sau nửa tháng, giờ đột nhiên yêu cầu hoàn thành trong vòng 5 ngày.”

Thấy sắp đến cửa thang máy, tôi đành tăng tốc nói:

“Các thành viên trong nhóm đều tăng ca ngày đêm, tối qua không ai về nhà, nên mới quên quẹt thẻ tối qua và sáng nay.

Do không có đơn xin phép nên hành chính nói không thể xóa, bắt buộc phải xin sếp duyệt.”

Nói một hơi, tôi cảm thấy hơi hụt hơi.

Nhưng tôi cuối cùng cũng gặp được sếp, chỉ cần một câu của ông là có thể xóa sạch các lần bị tính vắng mặt.

Chúng tôi đã đến trước cửa thang máy riêng, thư ký đã bấm sẵn, thang máy đang chờ.

Sếp bước vào, quay người nhìn tôi:

“Quy định là quy định. Hôm nay tôi giúp cô, ngày mai người khác đến nhờ, tôi giúp hay không giúp?”

Nói xong, ông nhìn thư ký:

“Tiểu Lý, sau này mấy chuyện như vậy cô tự xử lý đi. Không có quy củ, không thành nề nếp.”

Thư ký gật đầu đồng ý.

Tôi còn định nói gì thêm, mong sếp rộng lòng một chút

Thì cánh cửa thang máy trước mặt đã từ từ khép lại.

Thư ký không dừng lại lâu, lập tức quay người đi vào văn phòng.

Chỉ còn mình tôi đứng đó, nhìn cánh cửa thang máy đóng chặt, không biết nên làm gì.

Người trong nhóm dự án, ai cũng vì mấy đồng bạc lẻ mà hy sinh thời gian, dốc sức ở lại văn phòng.

Kết quả thì sao?

Dự án của công ty triển khai suôn sẻ, tiền chảy vào túi sếp.

Nhân viên làm việc chăm chỉ cả tháng, cuối tháng không có 2.000 tệ tiền thưởng chuyên cần, cuối năm thiếu đi mấy vạn tiền thưởng cuối năm.

Ngay cả tôi, một người đầy điểm yếu, cũng nảy sinh ý nghĩ từ chức.

Tôi biết phải đối diện với các thành viên dự án thế nào đây?

Sáng nay tôi còn hùng hồn tuyên bố, giờ thì bị hiện thực tát cho “bốp bốp”.

Tôi không nhớ mình về phòng làm việc bằng cách nào, chớp mắt đã thấy bị mọi người vây lại thành một vòng tròn.

“Chị Nghiên, sếp có đồng ý không ạ?”, Lưu Na lo lắng hỏi.

Tôi nhìn những gương mặt đầy mong đợi ấy, không biết phải trả lời sao.

Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hành động đơn giản đó lại như rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.

Ánh mắt tràn đầy hy vọng của mọi người lập tức vụt tắt, Lưu Na thậm chí đỏ cả mắt lên:

“Sao lại thế? Sếp tại sao không đồng ý? Chị Nghiên, có phải chị chưa giải thích rõ với sếp không?”

Tôi nhìn Lưu Na, bỗng thấy chúng tôi thật đáng thương.

Người làm việc là chúng tôi, nhưng lúc chia tiền thì lại chẳng đến lượt.

Thế giới này thật kỳ quái. Tôi bật cười tự giễu, như thể vừa học thêm được một bài học lớn.

“Tôi đã giải thích rất rõ ràng với sếp.

Sếp nói ‘không có quy củ thì không thành nề nếp’, rồi bảo thư ký sau này gặp chuyện kiểu này thì tự xử lý, đừng làm phiền ông ấy.”

Lưu Na chống tay lên bàn, tay run rẩy, sắc mặt vì lời tôi nói mà trắng bệch:

“Tại sao? Sao lại như vậy?”

Thấy Lưu Na như thế, Dương Sương cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Cô kéo một chiếc ghế qua, đứng phắt lên bàn, giơ tay hét lớn:

“Mọi người nhìn xem, chúng ta làm trâu làm ngựa cho công ty

Công ty lại xem chúng ta như súc vật! Vậy mà cũng nỡ đối xử như thế à?”

Đột nhiên, Dương Sương quay lại nhìn tôi, mắt đỏ ngầu:

“Chị Nghiên, hôm nay em về nhà! Cái công việc chết tiệt này ai thích thì làm, đừng cản em nữa!”

Không hiểu sao, lúc đó tôi cũng thấy lòng trào dâng một loại thôi thúc, muốn vứt hết mọi thứ, về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng tôi không thể, tôi là người chịu trách nhiệm chính cho dự án này.

Tôi khẽ khàng lắc đầu, gần như không ai nhận ra:

“Tôi không cản em.”

Tôi nhìn về phía mọi người: “Ai muốn về nghỉ thì cứ về, nhớ quẹt thẻ.”

Lời vừa dứt, mọi người im lặng mất một hai phút.

Rồi vẫn là Dương Sương nhảy xuống bàn đầu tiên, đi về chỗ thu dọn đồ đạc.

Sau đó là người thứ hai, người thứ ba… lần lượt, hơn nửa nhóm đã thu dọn về nhà.

Lưu Na đã ổn định cảm xúc, dù mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp bước về bàn máy tính

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục kiểm tra hệ thống bảo mật của dự án.

Những người còn lại trong văn phòng, trừ tôi, chỉ còn bốn người.

Chúng tôi, đều là những người phải gồng gánh gia đình, không có quyền tùy hứng.

4

Hai ngày tiếp theo, bầu không khí trong văn phòng vô cùng nặng nề.

Chỉ còn một ngày nữa là đến hạn ta mắt dự án, những người trước đó đã bỏ về nhà, đến ngày cuối cùng cũng quay lại văn phòng.

Thế nhưng không ai nói chuyện với ai, mỗi người ngồi yên trước màn hình máy tính của mình

trong phòng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Tiếng chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên, trong bầu không khí này, chẳng khác gì bật nhạc EDM ở thư viện.

Người gọi là Tằng Cường, trước đây từng là cấp dưới của tôi, nhảy việc cách đây hai tháng.