Ta sinh ra mệnh h ,èn, dùng đủ mọi th ,ủ đ ,oạn chỉ để được sống những ngày yên ổn.
Năm s ,áu t ,u ..ổi, mẹ chồng ta d ,an d ,íu với người khác.
Ta liền lén báo tin, dẫn cha chồng đến bắt tại trận, trơ mắt nhìn bà ta bị đ ,á ,nh đến ch ,et.
T ,ám t ,u /ổi, cha chồng leo lên mái nhà sửa ngói, ta âm thầm dời thang đi, khiến ông ta trượt chân ngã xuống.
Đợi ông t ,ắt th ,ở hoàn toàn, ta kéo th ,i th ,,ể ông đến qu ,ỳ trước cửa Hầu phủ, b ,án th ,ân ch ,ôn cha.
Vào phủ rồi, tiểu thư hiền lành tốt bụng, ta tưởng rằng từ đây có thể sống những ngày tháng bình yên.
Nào ngờ nàng lại là kẻ mê muội vì tình, bỏ trốn theo một gã thư sinh nghèo.
Bất đắc dĩ, ta đành bám lấy đại tiểu thư, theo nàng vào cung tuyển tú.
Nào ngờ sau khi được sủng ái, nàng lại muốn gả ta cho tổng quản thái giám.
“Công công Đắc Thắng là người thân cận bên cạnh Hoàng thượng, gả cho hắn cũng không phải chịu thiệt, là một mối tốt đấy.”
Ta hoảng hốt d ,ập đ ,ầu tạ ơn.
Quay đầu liền giả làm nàng, trèo lên long sàng.
1
Ta là một cô dâu nuôi từ bé, được mua về chỉ với hai mươi đồng tiền đồng.
Nhà họ có một đứa con trai ố ,m y ,ếu, ho đến muốn đ ,ứt hơi, m iệng lúc nào cũng trào m,áu.
Ngày ta được gả vào, mẹ chồng tiện tay túm lấy một con gà trống lớn, bắt ta ôm rồi bái đường thành thân.
Chỉ ba ngày sau khi vào cửa, người chồng đ ,oản m , ệnh của ta đã t ,ắt th ,ở.
Ta trở thành một quả phụ s ,áu t ,u //ổi.
Mẹ chồng cho rằng ta kh ,ắc mệnh, h ,ại ch ,et con trai bà,
ngày ngày đánh chửi không ngớt, hành hạ đủ điều.
Bắt ta gánh nước, nấu cơm, chẻ củi, nhóm lửa.
Cơm cho ta ăn chỉ là một bát nước r ,ửa n ,ồi.
Bà ta ngày nào cũng chỉ vào mặt ta mắng: “Đồ sao chổi, thứ sao quả tạ chuyên đem x ,ui x ,ẻo!”
Ta không nói một lời, cam chịu tất cả.
Cho đến một trưa nọ.
Khi ta đang bổ củi trong sân, bỗng thấy bà ta ăn mặc lòe loẹt, u ,ốn é ,o thắt lưng chuẩn bị ra ngoài.
Ta chỉ nhìn thêm hai lần,
bà ta đã hằm hằm quay lại, quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, con ranh chết tiệt, dám lắm lời ta x ,é n ,at miệng ngươi!”
Khuôn mặt d ,ữ t ,ợn ấy lại lộ ra chút chột dạ.
Bà ta vừa đi, ta liền len lén theo sau.
Thấy bà ta rẽ qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng chui vào nhà đ ,ồ t ,ể họ Vương.
Lại gần, ta nghe thấy trong nhà vang lên những âm thanh không thể nghe nổi.
“Ch ,et t ,iệt, nhẹ chút đi, đừng để người ta nghe thấy, mà chồng ta biết được là đ ,á ,nh ch ,et ta mất.”
“Hừ! Sợ gì chứ, cùng lắm ông đây một rìu ch ,ém ch ,,et hắn, cưới nàng về, ta đường đường chính chính mà vui vẻ bên nhau.”
“Nói thì hay lắm, chứ ta không muốn làm quả phụ cô đơn mỗi đêm đâu.”
“Con y ,êu t ,inh nhỏ, h ,ắn ch ,et rồi, chẳng phải còn ta đến thương nàng sao…”
Âm thanh trong nhà càng lúc càng l ,oạn.
Ta rón rén lùi ra ngoài.
Những lời họ nói, lại khiến ta được gợi ý.
Từ ngày bị b ,án vào nhà này, ta chưa từng sống yên một ngày nào.
Đã nhiều lần trốn đi, nhưng lần nào cũng bị bắt lại.
Toàn thân bị đ ,ánh đến r ,ướm m ,áu.
Nếu hai kẻ kh ,ốn n ,ạn đó ch ,et đi, ta sẽ không còn bị đ ,ánh nữa.
Nghĩ đến đây, mắt ta sáng rực lên.
Ta lập tức quay người, chạy thẳng đến s ,òng b .ạc đầu phố.
2
Cha chồng là khách quen nơi đó.
Ta chen qua từng lớp người b ,ốc m ,ùi hôi nồng,
cuối cùng cũng tìm thấy ông ta trong đám con bạc đỏ đen.
Ta lao tới, ôm lấy chân ông ta,
nước mắt ròng ròng:
“Cha ơi, không xong rồi, mẹ đi sang nhà đ ,ồ t ,ể họ Vương mượn th ,u .ốc, mà từ trưa đến giờ còn chưa về.”
“Cha mau tới xem đi, kẻo có chuyện không hay.”
Ta g ,ào lên vài lần.
Âm thanh xúc xắc, tiếng hô đ ,ặt cư ,ợc vọng khắp tai, khiến người ta phát đi ,en.
Lòng ta như lửa đốt, chỉ sợ chậm một bước, hai kẻ đó đã xong việc.
Cha chồng thua sạch tiền cuối cùng mới chịu rời mắt khỏi bàn b ,ạc.
Thấy ông ta còn lề mề,
ta đành nói rõ hơn chút nữa:
“Mẹ bị đ ,á ,nh đến ng ,u ng ,ười rồi, còn k ,êu l ,a o/m s /òm, cứ giục đồ tể đ ,ánh m ,ạnh thêm!”
2
“Nếu không đến kịp, mẹ bị đ ,á ,nh ch ,et thì sao, cha mau đi xem đi!”
Ông ta cuối cùng cũng hiểu ý.
Đập đùi đánh bốp, nổi giận đùng đùng:
“Con t ,iện nh ,ân! Bảo sao dạo này trong nhà ngày nào cũng có thịt, ra là lén lút tư tình!”
“Để ta gi ,et ch ,et lũ gi ,an ph ,u d ,âm p ,hụ này!”
Ông ta nhặt lấy cây gậy to thuận tay, lôi ta cùng xông thẳng đến nhà đ ,ồ t ,ể.
Ta cố ý chậm lại, giữ khoảng cách với ông ta.
Lòng không ngừng khấn vái:
“Cầu cho đ ,ồ t ,ể họ Vương còn sức, ráng chịu đựng, ngàn vạn lần đừng vừa xong việc.”