9

Đúng lúc mọi người bận rộn mưu diệt Cửu Đầu Xà, thư viện lại đến một vị thầy mới.

Hắn tự xưng họ Bạch, tên Ngọc Đường.

Chuyên dạy bắn cung.

Thanh niên hơn hai mươi, một thân bạch y đứng trước cổng thư viện, tựa như cây ngọc lan vừa hé nụ.

Mày mắt tuấn tú, khí độ ôn hòa, nơi ánh nhìn lướt qua đều dạt dào ấm áp.

Viện trưởng Chu lấy làm lạ:

“Các hạ có giấy mời chứ? Lão phu không nhớ…”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhẹ nhàng cắt lời:

“Tại hạ có thư tiến cử của hoàng thất.”

Nói rồi, đưa ra một phong thư tía viền vàng.

Mở ra là bút tích chính tay Thái tử.

Tương truyền vị ở Đông Cung kia ngạo mạn cuồng ngông, hiếm khi đoái hoài ai; được y tiến cử ắt là nhân tài vạn người chọn một.

Có điều…

Dù hoàng mệnh nặng như Thái Sơn, việc mời thầy dạy học vẫn do viện trưởng một phiếu phủ quyết. Chỉ cần viện trưởng Chu không thuận, Bạch Ngọc Đường chẳng thể bước vào cổng viện.

Viện trưởng Chu vốn nhân hậu:

“Người trẻ à, ta khuyên ngươi mau xuống núi.

“Ngươi không biết đâu, mấy bữa nay thư viện chẳng yên ổn cho lắm.”

Bạch Ngọc Đường thu nụ cười ấm áp, bày ra vẻ đáng thương:

“Viện trưởng không hay, sương mù Thanh Vân Sơn dày đặc lắm.

“Tại hạ tìm đường lên núi quanh quẩn mất ba, năm ngày mới đến được đây; e muốn xuống núi cũng chẳng biết đường đi.

“Nếu viện trưởng không thu nhận… tại hạ đành đêm ngủ bờ ngủ bụi vậy.”

Viện trưởng Chu tin rồi.

Dù sao hiện giờ chúng ta cũng kẹt đường, chẳng xuống núi nổi.

Sau đó, viện trưởng đề nghị ra thao trường thử tay nghề.

Giữa thao trường, Bạch Ngọc Đường bắn một loạt tên, mũi nào cũng xuyên vỡ hồng tâm!

Cả thầy trò đều sững sờ.

Viện trưởng Chu vỗ tay khen:

“Lợi hại!

“Quả là thần xạ vạn người có một!

“Đúng lúc thầy Thượng Quan của viện ta vừa gặp chuyện, mời ngươi tạm thay chức vụ ấy.”

Thanh niên áo trắng mỉm cười nhã nhặn.

Ánh mắt vượt qua đám đông nhìn thẳng về phía ta; trong đôi mắt dịu dàng ẩn tàng lưỡi dao.

Rõ ràng, gã này chính là con bạch hạc tối qua bị ta dùng sét đánh!

Từ khi hắn xuất hiện, đạn mạc cũng kéo đến:

【Nam chính vốn dĩ phải được nữ chủ cứu, kết quả nữ chủ còn chưa lộ diện.】

【Gấp gì chứ? Nữ chủ đang ở ngay trong thư viện mà.】

【Ể? Nhìn kìa! Cô thôn nữ nho nhỏ kia cũng là học trò Bạch Hạc Thư Viện!】

【Woa】

【Cô ấy thay bộ đồng phục học trò đẹp thật, như nữ chủ trong truyện tiên hiệp.】

【Mau xem đi, chân nữ chủ duy nhất của truyện xuất hiện rồi! Ngầu quá!】

【Chuẩn đó chuẩn đó, cây roi của cô vung nghe mà rền rã như sấm!】

Roi ư?

Ta nhìn sang A Lăng đang luyện võ bên cạnh.

Cô ấy là nữ chủ sao?

Theo chỉ dẫn của đạn mạc, ta mới rõ bọn họ đang xem một bản sắc văn tên là 《Phu quân nhà ta là tiên hạc》.

Đầu truyện, nữ chủ lên núi hái thuốc, cứu tiên hạc nam chính khỏi tay mãng xà.

Rồi lén đem nam chính bị thương về viện, nuôi trong phòng.

Hai người lập tức nảy sinh tình cảm, sau đó là xào rau xào rau, điên cuồng xào rau! Xào đến trời đất mịt mù, chẳng biết càn khôn là gì.

Xào… rau?

Ta nhìn A Lăng đang tập luyện nghiêm túc:

“Phụt”

A Lăng thu roi lại:

“Cười cái ông nội ngươi ấy!

“Tuy ta đánh không lại ngươi, nhưng không cho phép ngươi chế nhạo sự chăm chỉ của ta!”

Ta khoát tay rối rít:

“Không dám cười, không dám cười.

“Phụt”

10

“Gì cơ? Ngươi nghi ngờ thầy Bạch mới đến là kẻ giết người?”

Hoàng Phủ Lăng hết sức khó hiểu: “Vì sao?”

Ta nghiêm túc:

“Hắn là yêu, bản thể là tiên hạc.

“Hắn từng ăn trộm, có tiền án.”

Hoàng Phủ Tự đặt sách xuống:

“Dẫu hắn là yêu, cũng phải nói bằng chứng.

“Dẫu hắn từng làm chuyện xấu, cũng chẳng thể vì thế mà kết luận vụ này là do hắn.

“Ngươi đang có định kiến với hắn đó~”

A Lăng phụ họa:

“Ca Tự nói đúng, việc gì cũng phải có chứng cứ!

“Thầy Bạch ôn hòa lại đẹp trai, nói năng khiến người ta như tắm gió xuân, khó mà tin là kẻ xấu ấy.”

Ta khẩy nhẹ lá trà, nhàn nhạt nói:

“Vậy, các ngươi đều cho rằng việc gì cũng phải nói bằng chứng, đúng không?”

Hai người cùng gật đầu.

Ta lại hỏi:

“Không có chứng cứ thì không nên vội vàng kết luận, đúng không?”

Hai người lại cùng gật đầu.

Ta nói tiếp:

“Vội vàng kết luận mà bôi nhọ người khác, sẽ làm người ta tổn thương cả thân tâm, mà chính mình cũng phải gánh nhân quả, đúng không?”

Hai người lại… cùng gật đầu.

Ta khoái chí vỗ tay:

“Tuyệt lắm!

“Là các ngươi tự nói đấy nhé.

“Xem ra phu tử Vương nói Cửu Đầu Xà giết thầy Thượng Quan với công tử nhà Thượng thư, cũng chỉ là một phía.

“Không có chứng cứ, toàn dựa phỏng đoán.

“Vậy có phải là không công bằng với Cửu Đầu Xà không?”

A Tự và A Lăng cùng sững người:

“…Xảo quyệt thật! Hóa ra ngươi ngồi đây chờ bọn ta mắc câu.”

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của A Lăng chớp chớp:

“Phải nói thật, ta bị ngươi thuyết phục rồi.”

A Tự cũng gật đầu tán đồng.