Tr ,ọng s ,inh về những năm 70, sau khi một lần nữa trở thành góa phụ,
tôi không từ chối đề nghị chăm sóc cả hai ia đình của em chồng.
Kiếp trước, chồng tôi trượt chân ngã xuống nước qua đời ngoài ý muốn,
để lại tôi một mình nuôi con khôn lớn.
Em chồng sợ tôi cực khổ, từng chủ động đề nghị cùng tôi lập gia đình, vừa là nghĩa vụ, vừa là bầu bạn.
Nhưng dù em chồng có tốt đến mấy, cũng chỉ là cha dượng.
Tôi cứng rắn từ chối, quyết tâm một mình vất vả nuôi con.
Mười tám năm sau, dưới sự giáo dục của tôi, đứa trẻ thi đậu vào Đại học Bắc Kinh.
Thế nhưng ngay trong buổi tiệc mừng con đỗ đại học,
người chồng tưởng đã ch ,et năm xưa lại xuất hiện trước mặt tôi,
tay trong tay với cô thanh mai trúc mã năm đó.
Hắn thản nhiên nói:
“Tiểu Quân là con trai của tôi và Yến Nhi, bây giờ nó đã trở thành sinh viên đại học, cũng nên trở về đoàn tụ với gia đình ruột thịt.”
“Cảm ơn cô đã vất vả bao năm nuôi dưỡng, giờ thì cô có thể c ,út rồi!”
Đến lúc đó tôi mới hiểu ra
hóa ra suốt bao năm qua, tôi đã nuôi giùm con cho người ta!
Lần nữa mở mắt, tôi trở về đúng ngày em chồng đưa ra đề nghị chăm sóc.
1
Sau khi đồng ý với yêu cầu chăm sóc của em chồng, tôi mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cuối cùng cũng có thể chắc chắn, tôi đã tr ,ọng s ,inh.
Đưa mắt nhìn quanh sân viện vẫn chưa gỡ hết vải trắng tang chế, và bài vị của Lý Kiến Quốc vẫn còn được đặt chính giữa phòng.
Tôi gần như không thể đè nén được nỗi o ,án h ,ận đang cuộn trào trong lòng.
Hận không thể đ ,ập t ,an cả linh đường, để trút hết cơn giận dữ này ra.
Nhưng tôi cố nhịn, bởi vì bây giờ mọi người đều cho rằng Lý Kiến Quốc ch ,et là vì tôi.
Nếu giờ tôi mà làm loạn linh đường, chỉ e sẽ bị người ta chỉ thẳng vào sống lưng mà m ,ắng m ,ỏ.
Mẹ chồng tôi cũng vì cái ch ,et của Lý Kiến Quốc mà c ,ăm h ,ận tôi đến tận x ,ương t ,ủy.
Nếu không phải còn có đứa nhỏ phải nuôi, bà ta chỉ sợ đã sớm nhấn đầu tôi xuống nước mà d ,ìm ch ,et, bắt tôi đi theo “đứa con ngoan” của bà rồi.
Kiếp trước, Lý Kiến Quốc vì muốn bắt cá cho tôi, để sản phụ mới sinh xong có sữa, mà nửa đêm chạy ra hồ nước câu cá.
Kết quả là hắn sẩy chân rơi xuống hồ, đến cả x ,ac cũng không tìm thấy.
Người đi tuần tra chỉ tìm được di vật của hắn bên bờ hồ.
Tôi đ ,au đ ,ớn tột cùng, cho rằng chính mình đã h ,ại ch ,et chồng.
Khi em chồng đưa ra đề nghị chăm sóc gia đình, tôi đã từ chối.
Một mình tôi nuôi nấng Tiểu Quân lớn khôn.
Cũng may, nhờ tôi dốc lòng dạy dỗ, Tiểu Quân sau này đỗ vào Đại học Bắc Kinh
Ngay lúc tôi cảm thấy đời này đã có thể ngẩng đầu gặp lại chồng dưới suối vàng
thì gã chồng đã ch ,et suốt mười tám năm, đến cỏ mọc trên mộ cũng cao hơn người… lại ung dung xuất hiện.
Hắn mặc vest chỉnh tề, tay nắm tay một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng bước vào.
Chỉ cần liếc mắt, tôi đã nhận ra đó là Chu Hải Yến, thanh mai trúc mã của Lý Kiến Quốc, cũng là kẻ từng c ,ướp mất suất về thành phố của tôi.
“Tuệ Lan, Tiểu Quân là con trai của tôi và Yến nhi, bây giờ nó đã là sinh viên đại học rồi, cũng nên đoàn tụ với gia đình thật sự của nó.”
“Cảm ơn cô đã khổ cực nuôi nấng nó suốt bao năm qua, giờ thì cô có thể c ,út đi rồi.”
Lúc đó tôi mới hiểu ra, thì ra ngay trong ngày tôi sinh con, Lý Kiến Quốc đã tráo đổi con của tôi.
Đứa con ruột của tôi bị hắn n ,ém vào rừng sâu, cuối cùng thành m ,ón ă /n cho lũ s .ó /i h ,,oang.
Còn đứa mà tôi vất vả nuôi nấng suốt mười tám năm, hóa ra lại là con người khác!
Cuộc sống khổ cực ở thôn quê suốt bao năm đã khiến th ,ân th ,ể tôi t ,àn tạ, đầy bệnh tật.
Biết được tất cả sự thật, tôi u ,ất ứ ,c đến ch ,et.
Tr ,ọng s ,inh trở lại, tôi tuyệt đối sẽ không vì ai mà may áo cưới nữa!
Mười tám năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng.
Suốt mười tám năm qua, tôi luôn nuốt giận mà sống, trong lòng chỉ ôm một ngụm khí nghẹn.
Vì ngụm khí đó, tôi càng dốc sức dạy dỗ đứa con trai này hơn cả kiếp trước.
Người trong thôn đều cười tôi ng ,ốc.
Nói rằng một nơi hẻo lánh như thôn chúng tôi làm gì có khả năng “hóa thân phượng hoàng”, kêu tôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.
Còn khuyên tôi sớm cho con nghỉ học, vào xưởng làm thuê kiếm tiền còn thực tế hơn.
Nhưng tôi không tin!
Kiếp trước tôi còn có thể giúp Tiểu Quân thi vào Đại học Bắc Kinh,
kiếp này có thêm ký ức hai đời, lẽ nào lại không làm được?
Trời không phụ lòng người có tâm.
Với trí nhớ của hai kiếp, kiếp này con trai tôi không chỉ đỗ vào Đại học Bắc Kinh,
mà còn là thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi đại học!
Cách biệt tận hai mươi điểm so với người đứng thứ hai!