Lý Kiến Quốc nhìn mẹ, người đã không gặp suốt mười tám năm, nước mắt lã chã rơi:

“Mẹ, con là Kiến Quốc đây… là con bất hiếu…”

Mẹ chồng tôi chỉ kích động trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Sau khi đỡ mẹ ngồi xuống, Lý Kiến Quốc liền nắm tay Chu Hải Yến đầy đắc ý bước đến trước mặt tôi:

“Hứa Tuệ Lan, không ngờ cô cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể đưa con trai tôi vào Đại học Bắc Kinh.”

“Nhưng Tiểu Quân là con của tôi và Yến Nhi. Sau bao năm gia đình chia lìa, cũng nên đoàn tụ rồi.”

Chu Hải Yến mắt đỏ hoe, nắm lấy tay con trai:

“Tiểu Quân, mẹ mới là mẹ ruột của con, con nhớ không? Trước đây mẹ từng đến trường thăm con đấy.”

Nói rồi, cô ta quay đầu lại, ánh mắt đầy đắc thắng:

“Phải cảm ơn chị Tuệ Lan nhiều nhé, đã nuôi dạy Tiểu Quân nhà chúng tôi tốt đến thế!”

Con trai tôi nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy hoang mang, như đang hỏi tôi chuyện này có thật không.

Lý Kiến Quốc dịu dàng lau nước mắt cho Chu Hải Yến:

“Thôi nào, hôm nay là ngày vui, sao lại khóc được chứ?”

Rồi quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trào phúng:

“Giờ tôi và Yến Nhi đã trở về, cô nên cút đi là vừa!”

Tất cả mọi người trong hội trường đều trợn tròn mắt, ánh nhìn về phía Lý Kiến Quốc như nhìn một kẻ điên.

Ngay cả mẹ chồng tôi, người vẫn luôn thiên vị hắn, cũng bật dậy tát hắn một cái thật mạnh.

Tiếng “chát” giòn vang khiến Lý Kiến Quốc nhìn mẹ chằm chằm, không dám tin vào mắt mình.

Nhưng mẹ chồng tôi chẳng kịp giải thích gì, chỉ nắm chặt lấy tay tôi, khuôn mặt đầy cầu khẩn:

“Tuệ Lan, con đừng chấp nhặt với thằng Kiến Quốc, nó nói bậy đấy, con ngàn vạn lần đừng nghe nó!”

“Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Con chính là muốn đuổi người đàn bà này ra khỏi nhà!

Cô ta ăn bám nhà mình mười tám năm, có tư cách gì đứng ở đây?!”

Nói rồi, Lý Kiến Quốc xô mạnh mẹ chồng ra, sau đó đẩy tôi ngã lăn.

Ngay khi tôi sắp ngã xuống, một đôi tay rắn chắc đỡ lấy eo tôi.

Ngước nhìn, người vừa đến mặc quân phục nghiêm trang, là, Lý Vệ Quốc.

Lý Kiến Quốc lập tức trừng lớn mắt:

“Vệ Quốc? Em cũng đến đây à”

Phóng viên thấy Lý Vệ Quốc, lập tức chen chúc chạy tới.

Ai mà không biết, từ một binh lính bình thường mà leo lên chức Tư lệnh quân khu, cần phải có vinh quang và năng lực cỡ nào.

Lý Vệ Quốc là nhân vật “thấy đầu không thấy đuôi”, nếu có thể phỏng vấn được thì đúng là tin độc quyền hiếm có.

Nhưng Lý Vệ Quốc không để ý tới đám phóng viên vây quanh, mà chỉ lạnh lùng nhìn thẳng về phía Lý Kiến Quốc.

Bị ánh mắt băng giá ấy nhìn chằm chằm, Lý Kiến Quốc rợn cả tóc gáy.

Hắn vẫn chưa chấp nhận nổi việc cậu em trước đây chỉ chạy loanh quanh sau lưng mình, nay lại trở thành tư lệnh quân khu!

Phải nói thật ra, chính vì nghe tin con trai mình là thủ khoa, em trai thành tư lệnh, nên hắn mới dắt theo thanh mai về quê.

Nhà trước kia thì nghèo rớt mồng tơi, giờ thì khác hẳn rồi!

Nghĩ đến đây, hắn bước lại gần, vỗ vai Lý Vệ Quốc cười nịnh:

“Vệ Quốc, không giấu gì em, Tiểu Quân là con của anh và Hải Yến.

Năm đó anh và cô ấy tình đầu ý hợp, nhưng bị Hứa Tuệ Lan xen vào, nên mới nhân lúc cô ta sinh con mà tráo đổi đứa bé.”

“Bao năm nay anh và Hải Yến chịu đủ khổ sở bên ngoài. Giờ con cũng lớn, đỗ Đại học Bắc Kinh rồi, anh không muốn giấu giếm nữa”

“Vệ Quốc, người đàn bà Hứa Tuệ Lan này tâm địa hiểm độc, mau giúp anh đuổi cô ta đi!”

Hắn vừa nói xong, liền nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy đắc ý, như đang chờ Vệ Quốc ra tay.

Nhưng Lý Vệ Quốc không hề động đậy.

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đầy đắc ý của Lý Kiến Quốc, lạnh lùng đáp:

“Anh lấy tư cách gì mà kêu Vệ Quốc đuổi tôi? Anh nghĩ anh là ai?”

“Dựa vào việc tôi là cha ruột của Tiểu Quân, là anh trai ruột của Vệ Quốc!”

Nghe vậy, trong lòng tôi chỉ thấy buồn cười, cười đến lạnh cả tim.

Xem ra tên ngu ngốc này vẫn chưa biết sự thật.

Hắn cứ tưởng năm đó nhân lúc tôi và Chu Hải Yến cùng sinh con mà tráo đổi hai đứa trẻ,

nhưng tôi đã biết rõ Tiểu Quân không phải con ruột của mình, sao có thể nuôi nó thi vào Đại học Bắc Kinh chứ?

Chỉ là, giờ nói cho hắn biết cũng chưa muộn.

Tôi thật sự rất mong chờ vẻ mặt của hắn khi biết được sự thật.

Nghĩ đến đây, tôi cất tiếng:

“Lý Kiến Quốc, thật ra Tiểu Quân… là—”

“Tiểu Quân vốn không phải là con ruột của anh.”

“Vớ vẩn! Làm sao Tiểu Quân không phải là con tôi được!”

Vừa nói, Lý Kiến Quốc liền muốn lao tới nhận con.

Nhưng lần này, Lý Vệ Quốc lại cản hắn lại:

“Tuy anh là anh trai tôi, nhưng con trai tôi thì anh không thể tùy tiện nhận bừa.”

Lý Vệ Quốc đỡ tôi đứng vững, cau mày nhìn người anh trai đã chết mười tám năm kia.

“Con của em?”

Lý Kiến Quốc giọng đầy nghi hoặc.

Giây tiếp theo, dường như nghĩ ra điều gì, hắn nở một nụ cười đầy tự tin.

“Tôi biết, sau khi tôi đi, em đã đồng ý thờ hai nhà.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap