Mỗi một câu lão phu nhân nói, đều kèm theo một cú gậy giáng mạnh vào người Nguyễn Kiều Kiều.

Vì miệng bị bịt kín, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể rơi nước mắt nhìn về phía Phó Kim Triêu, ánh mắt đầy oan ức.

Lão phu nhân giận dữ, tháo thứ bịt miệng ra:

“Tự mình nói đi!”

Nguyễn Kiều Kiều mất đi ràng buộc, nghẹn ngào lên tiếng:

“Anh Kim Triêu, em không lừa anh…”

“Cho dù Thẩm Vân Tú thật sự là tiên nữ, nhưng năm đó đúng là em đã liều mạng cứu anh!”

Nếu là trước kia, Phó Kim Triêu chắc chắn sẽ đau lòng, nâng cô ta dậy.

Dù sao Kiều Kiều của hắn không thể chịu chút uất ức nào.

Nhưng giờ đây, hắn nhìn đám lỗ kim dày đặc trên mu bàn tay, khẽ cười lạnh.

“Nếu cô thật sự đã liều mình cứu tôi năm đó, thì giờ liều thêm lần nữa cũng chẳng sao, đúng không?”

Đồng tử Nguyễn Kiều Kiều co lại, lòng cô ta chợt thấy sợ hãi trước thái độ của Phó Kim Triêu.

Dưới ánh mắt ra hiệu của hắn, người hầu mang dụng cụ hoán mệnh đặt trước mặt cô ta.

Tôi có linh lực nên mới có thể chịu được, còn Nguyễn Kiều Kiều chỉ là phàm nhân, hoán mệnh một lần sẽ khiến cô ta nhanh chóng lão hóa rồi chết.

“Kiều Kiều, không phải em yêu anh sao? Vậy thì cứu anh thêm lần nữa đi.”

Gương mặt Phó Kim Triêu lạnh như băng.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn pháp trận trước mặt, căng thẳng nuốt nước bọt.

“Anh Kim Triêu… Trước kia em hoán mệnh cho anh, cơ thể đã tổn thương rồi… Giờ làm lại, em sợ không chịu nổi…”

“Không phải em không muốn, mà là nghĩ đến việc không còn gặp lại anh… em đau lòng lắm…”

Nghe vậy, Phó Kim Triêu cười chua chát.

Hắn bắt đầu tự hỏi, vì sao trước đây lại tin một người giả dối như vậy sẽ thật lòng vì hắn?

“Anh Kim Triêu… lẽ nào anh nỡ để em chết sao?”

Nỡ không?

Dĩ nhiên là nỡ.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện vì cô ta mà tôi bị lột vỏ, bị đào rễ… lòng hắn lại quặn thắt.

Không đợi Nguyễn Kiều Kiều lên tiếng tiếp, Phó Kim Triêu bước xuống giường, bóp cổ cô ta.

“Đến giờ còn không chịu thừa nhận!”

Gương mặt xinh đẹp của cô ta bị bóp đến đỏ bừng.

“Anh… Kim Triêu… buông…”

Dù đang giận dữ, Phó Kim Triêu vẫn biết không thể thực sự giết người.

Hắn thả tay, Nguyễn Kiều Kiều ngã quỵ xuống sàn, thở hổn hển.

Dù vậy, cô ta vẫn cố biện hộ cho bản thân.

Im lặng một lúc, rồi cô ta gào lên:

“Anh Kim Triêu, em làm tất cả cũng vì yêu anh!”

“Từ nhỏ em đã ở bên anh, vì sao anh lại yêu Thẩm Vân Tú?”

“Thật bất công! Rõ ràng anh từng hứa sẽ bảo vệ em cả đời, sao trong mắt lại có người đàn bà khác?!”

Cơn điên cuồng của cô ta chẳng khiến Phó Kim Triêu thấy xót thương, chỉ khiến hắn thêm chán ghét.

“Yêu tôi?”

“Vậy thì tốt. Đã dám cướp công của người khác, thì giờ làm thật đi.”

“Yêu tôi, thì hy sinh một chút cũng là chuyện nên làm.”

Phó Kim Triêu vẫy tay, người hầu lập tức bao vây lấy Nguyễn Kiều Kiều.

Không còn đường lui, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà họ Phó ấn mình vào trận pháp.

“Không! Tôi không muốn! Buông tôi ra!”

Nghi lễ bắt đầu.

Từ miệng Nguyễn Kiều Kiều, từng luồng sinh khí màu xanh biếc không ngừng bay về phía Phó Kim Triêu…

07

Gương mặt của Nguyễn Kiều Kiều già nua đi trông thấy bằng mắt thường.

Nhìn thấy cô ta như vậy, Phó Kim Triêu bất giác nhớ đến tôi năm xưa.

Tám năm trước, sau khi tôi cứu hắn, phần lớn tu vi đã tiêu hao.

Vẻ ngoài xinh đẹp cũng không còn duy trì được nữa, nhưng để người mình yêu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy ấy…

Là điều tôi không muốn nhất.

Tôi cố gắng áp chế phản phệ do truyền pháp lực, cố duy trì dung mạo.

Nhưng sự tàn tạ vẫn không thể giấu, tóc bạc cũng không thể che.

Sau khi thấy hắn bình an, tôi vội vàng rời đi, bế quan dưỡng thương suốt một năm trời.

Thế nhưng, ai ngờ tất cả hy sinh ấy cuối cùng lại bị Nguyễn Kiều Kiều chiếm đoạt, trở thành công lao khiến Phó Kim Triêu thiên vị cô ta.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ là một phàm nhân, sau khi hoán mệnh kết thúc,

Cô ta còng lưng, tóc trắng xoá, nhìn còn già hơn cả lão phu nhân.

Phó Kim Triêu ra lệnh giam cô ta lại, không cho ăn uống.

Rồi bắt đầu xử lý khủng hoảng dồn dập của nhà họ Phó một cách cứng rắn, quyết liệt.

Nhưng mạng của hắn là cướp mà có, vốn đã chẳng thể kéo dài bao lâu.

Khủng hoảng của Phó gia cũng không phải thứ một mình hắn có thể xoay chuyển.

Thiên đạo đã định ai phải chết, thì kẻ đó không thể sống.

Cố gắng chống lại thiên mệnh, chỉ có một con đường, chết.

Trọng trách nặng nề khiến hắn mấy đêm liền không chợp mắt.

Lại thêm nỗi nhớ tôi hành hạ, thân thể Phó Kim Triêu nhanh chóng suy sụp.

Lần nữa phải nhập viện, nằm trên giường cấp cứu.

Lần này nghiêm trọng đến mức phải thay máu.

Trên giường bệnh, tay phải hắn chảy ra dòng máu đục hư hỏng.

Tay trái thì liên tục được truyền máu mới vào.

Dù đã tiêm thuốc tê, hắn vẫn đau đớn đến mức mồ hôi lạnh vã đầy người.

Năm đó tôi cũng bị hắn ghì chặt, rút máu túi này đến túi khác.

“Vân Tú, khi đó em cũng đau như thế này sao?”

Hắn âm thầm hỏi trong lòng.

Sau đó ra lệnh cho người hầu đừng tiêm thuốc tê nữa.

Trải qua nỗi đau giống như tôi từng chịu đựng, để xoa dịu phần nào tội lỗi trong lòng, đúng là nực cười.

Phó Kim Triêu nghiến răng chịu đựng, không để phát ra tiếng rên.

Nhưng cơ thể run rẩy cho thấy hắn đang phải cắn răng gồng mình trước cơn đau như xé thịt.

Sau khi thay máu xong, hắn lại sai người lôi Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài.

“Cô ấy đã chịu khổ, cô cũng phải chịu!”

Giờ đây, Nguyễn Kiều Kiều chỉ còn là một bà lão, hoán mệnh khiến cô ta đau đớn không muốn sống nữa.

Sau khi cảm thấy sức khỏe hồi phục được phần nào, Phó Kim Triêu quay về đại trạch.

Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng lần mò nhặt những mảnh vỏ cây vỡ vụn trên nền đất.

Hắn tìm lại rễ cây đào thuộc về tôi.

Rồi đem chôn lại ở chỗ cũ.

Ngày đêm canh giữ bên gốc cây, tưới nước, bón phân.

Nhiệt độ, độ ẩm, tất cả được điều chỉnh y như xưa.

Nhưng thứ đã chết… sao có thể sống lại?

Phó Kim Triêu nằm cạnh gốc đào, bất giác nhớ lại lời khi còn nhỏ:

“Tiên tử hoa đào xinh đẹp, lớn lên con sẽ cưới người, được không?”

Trong mộng, hắn trở về thời thơ ấu.

Y như năm xưa, hắn mang kẹo đào đến, ngọt ngào đưa cho tôi.

Nhưng trong giấc mơ ấy, tôi từ chối tất cả.

Rồi dùng một nhành cây đào đâm thẳng vào tim hắn.

Phó Kim Triêu bừng tỉnh, nước mắt trào ra từng giọt.

“Dù là trong mơ… em cũng không chịu tha thứ cho anh sao, Vân Tú?”

Không biết từ đâu, Phó Kim Triêu nghe được rằng, lập miếu thờ Đào Hoa Tiên có thể gia tăng pháp lực cho tiên nhân.

Hắn dốc gần như toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Phó.

Để thu hút người dân tới thắp hương, hắn thậm chí còn trả tiền cho ai đến cúng bái.

Trước cổng miếu thờ tôi, người qua lại đông như trẩy hội.

Trên thiên giới, tôi tự nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy.

08( chương này tớ đổi cách xưng hô cho hợp với tiên nhá mn)

Trên thiên giới, những ngày tháng của ta trôi qua cũng xem như vui vẻ.

Ai ai cũng biết ta là tiên nữ mới phi thăng, nên đối xử rất ưu ái.

Ở nơi này, thực lực là tất cả.

Ngoài việc tu luyện nội lực bản thân, pháp lực còn có thể tăng lên nhờ hấp thu tín ngưỡng của tín đồ.

Thế nhưng, vừa mới phi thăng không lâu, ta đã bất ngờ lọt top đầu bảng pháp lực.

Lý ra ta không nên có nhiều tín đồ đến vậy…

Không hiểu vì sao, ta lại chợt nhớ đến Phó gia, nhớ đến Phó Kim Triêu.

Nhưng nghĩ lại, chắc bọn họ vẫn đang bận rộn đối phó với tai kiếp.

Chắc không còn dư tâm sức mà làm chuyện gì khác.

Một ngày nọ, Ngọc Đế triệu kiến ta.

“Thẩm ái khanh, ở nhân gian nàng còn một việc chưa dứt.”

Ta nghi hoặc mở lời:

“Chuyện gì vậy?”

“Phó gia.”

Nhận chỉ thị từ Ngọc Đế, ta một lần nữa giáng trần.

Thì ra, để kéo dài mạng sống, chống lại thiên phạt, Phó Kim Triêu đã cưỡng ép cướp lấy vận khí của người khác.

Mà việc này vốn do ta mà khởi, dĩ nhiên cũng phải do ta kết thúc.

Lại phải đối mặt với đám người khiến ta buồn nôn kia… thật sự là phiền phức.

Lần nữa gặp lại ta, ánh mắt Phó Kim Triêu đầy vẻ không thể tin nổi.

Hắn lao về phía ta, nhưng bị pháp lực của ta chắn lại.

“Vân Tú, em trở lại rồi… em tha thứ cho anh đúng không?”

“Xin lỗi em… Vân Tú, cho anh một cơ hội nữa thôi… Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp… Anh yêu em!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap