2
Tạ Ninh Phương không cần nghĩ ngợi liền đáp:
“Phụ thân tất nhiên là thương muội nhất! Muội mà lấy chồng, phải lấy người giỏi nhất thiên hạ!”
“Trạng nguyên thì cũng được đấy, nhưng tiếc là quan chức còn thấp, không có mười mấy năm phấn đấu thì chẳng ra gì. So ra sao sánh được với con cháu thế gia hay vương công quý tộc chứ!”
“Di nương từng nói, sang năm cung sẽ tuyển tú nữ, muội như thế này, trời sinh là để hưởng vinh hoa trong phủ đệ quyền quý, đám người tầm thường sao xứng với muội?”
“Giống như cái tên họ Dịch kia, cho dù có bản lĩnh thì cũng là hạng v ,ũ ph ,u th ,ô k ,ệch, vừa to x ,ac vừa ng ,u ng ,ốc, đâu có xứng với muội? May mà phụ thân thương muội, muội chỉ mới khóc lóc vài câu là đã không ép muội nữa rồi…”
“Chỉ khổ cho tỷ tỷ đấy, phải nhặt lại thứ muội không cần!”
Tạ Ninh Phương vẫn ngông cuồng như xưa, chỉ mộng được gả vào nơi vinh hiển quyền quý.
Không hề có chút cảm tình gì với trạng nguyên kia.
Là do sợi dây đỏ chẳng thần kỳ như những dòng chữ nói? Hay là những lời ấy vốn chẳng đáng tin?
Ta âm thầm suy xét trong lòng, trên mặt chỉ mỉm cười nhạt, không bận tâm đến lời chê bai của nàng về ta và Dịch Khởi Thanh.
Dẫu có là vũ phu thì sao, chỉ cần Dịch Khởi Thanh một lòng với ta là đủ.
Tạ Ninh Phương chỉ biết Dịch Khởi Thanh hiện là tổng kỳ thất phẩm, một võ quan nhỏ, do từng cứu phụ thân một m ,ạng nên mới được hứa gả con gái.
Nào hay, chàng cứu phụ thân chỉ vì muốn cưới ta.
Từ đầu đến cuối, chàng vẫn luôn muốn cầu thân với ta, thậm chí chọn con đường tòng quân cũng vì ta, muốn giành lấy phẩm hàm xứng đáng để sánh đôi cùng ta.
Chỉ tiếc phụ thân lại định gả chàng cho Tạ Ninh Phương, kẻ mà ông yêu chiều nhất.
May thay, Tạ Ninh Phương bị những lời đường mật về vinh hoa phú quý của di nương mê hoặc, chướng mắt Dịch Khởi Thanh, để cho ta và chàng thành được uyên ương như nguyện.
Sau khi định thân, Dịch Khởi Thanh lập tức quay lại doanh trại.
Trước khi đi, chàng nói với ta rằng đã được tướng quân coi trọng, lần này theo tướng quân xuất chinh, nhất định sẽ lập nhiều chiến công, tranh một đạo cáo mệnh thật cao để cưới ta.
Chuyến này ta lên chùa Tướng Quốc, chính là để cầu phúc cho chàng.
Chỉ tiếc, những dòng chữ lại nói rằng, chàng sẽ ch ,et nơi sa trường.
Còn là cái ch ,et th ,ê th ,ảm nh ,,ục nh ,ã nhất.
Có người cấu kết gi ,ặc ngoài, khiến m ,an d ,i tràn vào.
Quân trong thành cố thủ nhưng vẫn thất bại, bách tính bị bắt, ép quân ta qu ,ỳ gối đầu hàng.
Quân ta buông v ,ũ kh ,í, nhưng vẫn chưa hết khổ.
M ,an d ,i coi quân sĩ như th ,ú v ,ật, bắt đầu cuộc s ,ă /n ng .ười.
Dịch Khởi Thanh vì muốn bảo vệ th ,i th ,ể của tướng quân mà cố thủ tới cùng, cuối cùng thân tr ,úng vạn tiễn.
Chàng không nên có kết cục như vậy.
Toàn bộ binh sĩ trong thành ấy đều không nên chịu kết cục như vậy.
Ta tặng dây đỏ cho Tạ Ninh Phương, một phần cũng là muốn thử xem những dòng chữ kia thật hay giả.
Giờ chứng minh dây đỏ chẳng linh nghiệm gì, nhưng chuyện của Dịch Khởi Thanh, ta vẫn canh cánh trong lòng.
Chỉ mong mau mau dâng hương xong, rồi đi tìm chàng, dặn chàng nhất định phải cẩn trọng.
Càng nghĩ, ta càng nóng lòng, liền giục Tạ Ninh Phương rảo bước trở về.
Nào ngờ, vừa bước chân ra khỏi cửa chùa Tướng Quốc, đã lại gặp lão phu nhân kia.
Bà cười tươi, nắm lấy tay ta, định mở miệng thì sắc mặt lập tức đại biến.
“Dây đỏ đâu rồi? Sao con chưa đeo lên?”
3
Tiếng quát the thé chói tai khiến tai ta đau nhức, theo phản xạ liền giật tay khỏi lão phu nhân.
Tạ Ninh Phương lập tức chen lên thể hiện ân cần, đỡ lấy bà ta.
Lão phu nhân vừa nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay Tạ Ninh Phương liền nắm chặt tay nàng, định kéo xuống.
Động tác thô bạo, khiến cánh tay Tạ Ninh Phương đỏ ửng lên.
“Bà điên rồi sao! Không biết nói lý hả, còn ra tay động chân!”
Tạ Ninh Phương từ nhỏ đã được nuông chiều, bị đối xử như vậy liền nổi giận, hét to giãy dụa.
Nào ngờ lão phu nhân chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm gỡ cái nút chết trên dây đỏ, nhất quyết phải tháo bằng được.
“Không phải ngươi! Sao có thể là ngươi! Phải là tỷ tỷ ngươi mới đúng!”
Lời lẽ lẩm bẩm của bà nghe thật kỳ quái, nhưng lại khiến Tạ Ninh Phương như nổ tung.
Nàng ta xưa nay thích nhất là so bì với ta, ta có thì nàng cũng phải có, ta không có thì nàng càng phải có.
Nay mẫu thân của trạng nguyên lại coi trọng ta, không đoái hoài gì đến nàng, nàng sao chịu được?
Tức thì chẳng màng giữ thể diện nữa, hất tay xô lão phu nhân ra thật mạnh.
Lão phu nhân loạng choạng suýt ngã, may mà có người đến kịp đỡ lấy.
Người ấy chính là đứa con trai mà bà quý nhất, nhân vật được những dòng chữ kia gọi là “nam chính”, Lâm Hiệp.