Kiếp trước, chính câu nói này đã châm lên ngọn lửa khiến ta l ,iều m ,ạng bảo vệ con.

Còn bây giờ, ta chỉ mệt mỏi chớp mắt.

“Vương phi nói phải”

Ta nghe tiếng mình cất lên.

“Thiếp thân phận thấp hèn, thân thể thế này cũng chẳng thể chăm lo cho tiểu hoàng tôn.”

“Được Vương phi thương xót… cũng là phúc phận của nó.”

【??? Gì vậy? Nữ phụ đ ,ộc á ,c lại đồng ý?】

【Cô ta không phát rồ lên nữa à? Không đúng kịch bản rồi!】

【Có gì đó sai sai! Sao bình tĩnh vậy chứ?】

Đ ,ạn mạc như phát cuồng, những ký tự m ,éo m ,ó cuồn cuộn hiện lên.

Vương phi thoáng có vẻ kinh ngạc, không ngờ ta lại “biết điều” đến thế.

Lão bà v ,ú bên cạnh cũng ngẩn ra, tay ôm hộp vàng hơi khựng lại.

Song, Vương phi dù sao cũng là Vương phi, rất nhanh đã lấy lại thần thái, lộ ra vẻ hài lòng khó nhận thấy.

“Muội muội biết đại nghĩa như vậy, thật không dễ. Yên tâm, người trong phủ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hôm nay bản cung vì Vương gia sinh được đích tử, còn muội nhờ có công sinh quận chúa, sẽ được phong làm trắc phi.”

Nói rồi nàng ra hiệu cho bà vú.

Bà ta lập tức hiểu ý:

“Phu nhân, đây là chút tấm lòng của nương nương, để người bồi bổ th ,ân th ,ể.”

【Tới rồi! Tình tiết kinh điển! Dùng tiền mua đứt mẫu thân!】

【Hứ, nữ phụ đ ,ộc á ,c cũng chỉ đáng giá mấy thứ này thôi!】

【Nam chính vô giá! Vương phi hào phóng tuyệt đối!】

Ta lặng lẽ nhìn trần màn, nói như mộng:

“Tạ… nương nương ban thưởng.”

3

Bà v ,ú đặt tiểu quận chúa bên gối ta, sau đó quay người, rất thuần thục bế lên đ ,ứa b ,é được bọc trong tã.

Hài tử dường như bị động tĩnh làm tỉnh giấc, khẽ khóc một tiếng, tay chân bé xíu g ,iãy d ,ụa đôi chút trong lớp vải.

“Nương nương.”

Ta gọi nàng lại.

“Vương phi nương nương, để thế tử đi theo người là điều nên làm. Nhưng tiểu quận chúa mà ở lại tiểu viện tiêu điều này, chỉ e ủy khuất cho bé. Không bằng… người nuôi cả hai đứa luôn đi, cứ nói là thiếp thân th ,ân th ,ể yếu, không thể nuôi nấng được.”

Vương phi nhếch môi cười khinh,

“Không cần. Như vậy chỉ khiến người khác sinh nghi. Chỉ là một đứa con gái, sau này gả đi vinh hoa một chút là đủ rồi.”

Nói xong, nàng dẫn người rời đi.

【Ơ? Vương phi không mang tiểu quận chúa theo sao?】

【Bình thường mà, chẳng phải Vương phi vừa nói đó sao, con gái thì có ích gì!】

【Phụt, trúng tim đen! Vương phi chỉ cần đích tử kế thừa, quận chúa… đúng là thừa thãi.】

【Hầy, trọng nam khinh nữ, đến cả Vương phi cũng không thoát khỏi thế tục.】

【Không thể trách, trong thời điểm tranh đoạt ngôi vị, một đích tử quý giá hơn con gái gấp trăm lần! Vương phi thật sâu xa tính toán!】

【Chỉ là… b ,é g ,ái kia nhìn tội thật, bị bỏ lại cho nữ phụ đ ,ộc á ,c nuôi sao?】

Tiếng “con gái v ,ô d ,ụng” ấy, như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng ta tưởng chừng đã lạnh cứng, lại gợn lên một vòng sóng mảnh.

Kiếp trước, c ,ô  b ,é ấy, người bị chính mẫu thân ruồng bỏ, để lại bên cạnh ta, hình dáng nàng bắt đầu hiện rõ trong ký ức lộn xộn của ta.

Không phải vị quận chúa trầm lặng như cái bóng sau này,

Mà là c ,ô b ,é nhỏ xíu năm xưa, khi ta bị Vương phi đàn áp, bị đám hạ nhân kh ,inh r ,ẻ, nằm liệt trên giường ho suốt ngày không dứt.

Có lần, ta ho đến mức đ ,au x ,é t ,im g ,an, nằm sấp nơi bậc đá lạnh băng không thể ngồi dậy.

Nàng không bị dọa chạy, mà nấp sau cột, chỉ ló ra đôi mắt to như hạt nho đen, ánh mắt ấy chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm, chẳng hợp với tuổi thơ ngây.

Nàng đ ,au lòng vì ta.

Vì một “nữ phụ đ ,ộc á ,c” bị cả thiên hạ ghét bỏ, đến chính con ruột cũng khinh rẻ.

Về sau, nàng bị Vương phi giữ chặt bên người, dạy dỗ thành một đích nữ trầm mặc cao quý.

Những phần điểm tâm len lén đưa đến, những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ… cuối cùng cũng chỉ trở thành bụi mờ trong ký ức.

Con gái v ,ô d ,ụng ư?

Không.

Vương phi nương nương, đứa nhỏ mà người xem như gi ,ẻ r ,ách ấy… có lẽ mới là điểm ấm duy nhất mà ta có thể giữ lại trong kiếp sống thứ hai này.

4

Ngày tháng trôi qua như chiếc vại nứt rỉ nước dưới góc tường viện Tiêu Tương, chậm rãi mà lặng lẽ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Vương phi quả nhiên giữ lời. Chỉ một đạo dụ ban, ta từ một thị thiếp hèn mọn cuối hàng trong vương phủ, trở thành “Tôn trắc phi” trên danh nghĩa.

Thỉnh thoảng, đạn mạc vẫn hiện lên, mang theo tiếng cười lạnh nhàn nhạt như kẻ đứng ngoài cuộc:

【Nữ phụ độc ác thăng chức tăng lương rồi? Tiếc thay, chẳng còn con, cái ghế kia ngồi có vững không?】

【Ngồi chờ xem ả dạy dỗ tiểu quận chúa ra sao, đừng để dạy lệch thì cười chết mất.】

【Dạy lệch càng hay! Đỡ lo!】