Hơn nữa thái độ của em với anh cũng rất xa cách,
lúc nào cũng vội vàng cắt đứt quan hệ với anh.
Như lần đó tham gia tiệc, chẳng phải em còn không muốn ngồi cùng anh sao?”
Tôi lặng người.
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến vấn đề đạo đức của chính mình.
Lẽ ra tôi nên thấy bị xúc phạm mới đúng, vậy mà khi ký hợp đồng xong, trong đầu tôi toàn nghĩ đến chuyện mình sắp phát tài, chứ chẳng hề cảm thấy bị thiếu tôn trọng gì cả…
Một lúc sau, tôi chân thành nói:
“Anh nói với Chu Thận giùm tôi nhé,
bảo là anh ta nghĩ nhiều rồi.
Sau này có vụ nào béo bở như vậy, nhớ tìm tôi lần nữa.”
Phó Hồng Xuyên nhướn mày:
“Lần nữa?”
Tôi vội cười gượng:
“Không không, đùa thôi!”
Bên cạnh, Tô Du bị phớt lờ nãy giờ, đang thất thần nhìn Phó Hồng Xuyên.
Một lúc sau, cô ta đỏ mắt, mắng anh ta một tiếng:
“Đồ cặn bã!”
Rồi đẩy cửa chạy mất.
18.
Hành lý của tôi vẫn còn để dưới lầu.
Vốn dĩ hôm nay tôi định thu dọn rồi dọn khỏi nhà Phó Hồng Xuyên.
Nhưng ai ngờ lại xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy.
“Vậy nên ”
Đứng chắn trước cửa, không cho tôi đi, Phó Hồng Xuyên kiên nhẫn đợi tôi nói hết.
Tôi hỏi:
“Chúng ta… vẫn ly hôn chứ?”
Phó Hồng Xuyên bật cười nhìn tôi:
“Em nghĩ sao?”
Tôi suy nghĩ rồi lại nói:
“Nhưng mà anh còn nợ tôi tám triệu tiền thù lao.
Nếu không ly hôn, tôi thấy mình hơi thiệt.”
Phó Hồng Xuyên tức đến bật cười:
“Thiệt?
Không ly hôn thì tám triệu hay tám mươi triệu cũng chẳng thành vấn đề!”
Tôi gật đầu:
“Vậy cũng được.”
Phó Hồng Xuyên khó tin nhắc lại:
“Vậy cũng được?
Nói mà như bị ép buộc vậy?”
Tôi nở nụ cười tinh nghịch:
“Đúng là không cam lòng thật.
Ai bảo anh suýt nữa lập cho tôi lễ truy điệu!”
Tối đó, Chu Thận đột nhiên kéo theo Hứa Viên đến nhà Phó Hồng Xuyên.
Vừa nhìn thấy tôi, Chu Thận kinh ngạc kêu lên:
“Cô… cô vẫn chưa chết hả?”
Cuối cùng tôi cũng có thể không khách khí mà lật trắng mắt với anh ta:
“Chết cái đầu anh ấy.”
Nhân lúc Chu Thận và Phó Hồng Xuyên bận bàn chuyện dưới phòng khách,
tôi kéo Hứa Viên vào phòng trò chuyện.
Nhắc đến Chu Thận, tôi vẫn không yên tâm, nhắc nhở cô bé:
“Em còn nhỏ, cẩn thận chuyện tình cảm, đừng để bị lừa.”
Hứa Viên mỉm cười, ánh mắt sáng trong thuần khiết như có những vì sao:
“Chị muốn nói gì em hiểu mà.
Chuyện của anh Chu Thận, em đều biết cả.”
Tôi kinh ngạc:
“Biết?”
Hứa Viên gật đầu:
“Em biết anh ấy rất tệ, cũng biết chuyện anh ấy lừa em đóng giả làm bạn gái.”
“Nhưng ”
Hứa Viên ánh mắt vẫn sáng rực,
“Thích một người là chuyện không thể kiểm soát được.
Người ta phải tự nếm trái đắng mới trưởng thành.
Chị yên tâm, em có chuẩn bị tâm lý rồi.”
Tôi không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ vỗ vai cô bé.
Thanh xuân thật tốt.
Dám yêu, dám chịu, dám vấp ngã.
Mỗi người đều có quyền tự quyết định con đường mình đi, dù đúng dù sai, người khác cũng không thể thay thế.
Đến tối, khi thấy Chu Thận định ăn tối luôn tại nhà, tôi trừng mắt hỏi:
“Nhà anh đâu, không về đi à?”
Giờ mỗi lần nhìn Chu Thận, tôi đều cảm thấy như đang nhìn một con cầm thú, nên giọng cũng chẳng dễ nghe chút nào.
Chu Thận làm bộ vô tội:
“Cô không biết hôm nay là ngày gì sao?”
Tôi nghi hoặc nhìn sang Phó Hồng Xuyên.
Anh chỉ tay vào tờ lịch bên cạnh.
Vì vừa từ nước ngoài về, lại xảy ra bao chuyện, tôi suýt chút nữa quên mất
sắp đến Tết rồi.
Chu Thận nhún vai:
“Từ sau khi xảy ra chuyện đó,
năm nào anh ấy cũng qua nhà tôi đón Tết.
Năm nay anh ấy không đến,
tôi đến đây bầu bạn, không được sao?”
Tôi lập tức chắn trước mặt Phó Hồng Xuyên, hừ lạnh:
“Sau này khỏi cần anh nữa, tôi sẽ ở lại bầu bạn với anh ấy.”
Hai bên suýt chút nữa cãi ầm lên,
may mà có Hứa Viên và Phó Hồng Xuyên vội vàng can ngăn.
Bên ngoài cửa sổ.
Đúng 12 giờ, pháo hoa đồng loạt nở rộ khắp bầu trời.
Bất kể là bốn người chúng tôi đang ầm ĩ,
hay là Tô Du đang khóc nức nở dưới lầu,
hay là những người đang vật lộn với cuộc sống ngoài kia,
tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh sáng.
Ánh sáng rực rỡ soi sáng thế giới rộng lớn này.
Như thể thời gian trong khoảnh khắc ấy đã dừng lại.
Dù hiện tại có hoang mang, dù từng mắc sai lầm.
Chỉ cần ngẩng đầu lên mà nhìn,
con đường phía trước sẽ luôn rộng mở.
Cuộc đời phong phú và rực rỡ,
khi lớp sương mù tan đi,
chắc chắn sẽ hiện ra một đại lộ thênh thang ngay dưới chân.
(Kết thúc )