Sau khi Dung Nghiêm đăng cơ, hắn không thực hiện lời hứa ban cho ta danh phận.
Ta tự thỉnh xuất cung, hắn lại chẳng đồng ý.
Ta đành lúng túng ở lại Dưỡng Tâm điện làm một cung nữ tầm thường, chịu đủ lời giễu cợt. Hắn thì dịu dàng an ủi:
“Trẫm không sắc phong là vì nghĩ cho nàng. Nếu phong nàng làm phi, trẫm muốn gặp còn phải lật thẻ bài, đâu được như bây giờ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng.”
Thế nhưng, phi tử tân sủng của hắn bắt ta qu ,ỳ tuyết phạt tội, lúc hỏi hắn có đau lòng chăng, hắn thậm chí chẳng buồn liếc mắt, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Chẳng qua là một cung nữ.”
Hắn không biết, cung nữ mãn hai mươi lăm tuổi liền có thể rời cung.
Ta sớm đã nhờ Hoàng hậu nương nương thêm tên ta vào danh sách người xuất cung mới.
Chỉ là Hoàng hậu từ tâm, khuyên ta chờ thêm chút nữa, đợi đến khi có hài tử, may ra Hoàng thượng sẽ vì con nối dõi, vì mối tình nhiều năm mà ban cho ta một danh phận.
Nhưng ta chỉ kiên quyết lắc đầu.
Không nói cho bà biết, năm đầu ta nhập cung, phụ mẫu đã đính hôn cho ta một mối.
Gần đây có tin gửi đến, nói rằng Đại Ngưu ca nhà bên vẫn đang đợi ta.
1.
Qu ,ỳ suốt hai canh giờ, không rõ là mồ hôi hay tuyết lạnh, toàn thân ta đã ướt sũng.
Vừa lê bước qua cửa Dưỡng Tâm điện, đầu gối nặng như đeo chì, công công Khang Lộc đã vội vàng ra đón:
“Văn Hi tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng trở về rồi, Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình trong nội điện đấy.”
“Trước đây toàn là tỷ hầu hạ người, chúng nô tài thật sự không đoán nổi tính khí Hoàng thượng nữa.”
Vừa dứt lời, từ trong điện bay ra một chén trà sứ.
“Trẫm bảo là tám phần nóng, giờ nguội thành bảy phần, trà hương cũng phai rồi! Tự đi lĩnh bản ở Nội vụ phủ!”
Từ ngày đăng cơ đến nay, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Dung Nghiêm, người vốn tính ôn hòa, lại càng lúc càng nóng nảy, khó đoán.
Đám nô tài trong điện ngày ngày như bước trên băng mỏng, chỉ sợ một sơ suất nhỏ là đ ,ầu I ,ìa khỏi c ,ổ.
Chỉ có ta, bởi từng theo hắn chịu khổ trong lãnh cung bao năm, hiểu rõ từng thói quen ăn ở, mới chưa từng bị trách phạt nặng.
Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Như giờ phút này đây, Dung Nghiêm nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
“Quả nhiên vẫn là Văn Hi hầu hạ khiến trẫm thấy thoải mái nhất.”
Rồi như sực nhớ ra, mới vừa rồi ta còn bị phi tử hắn sủng ái bắt qu ,ỳ ngoài tuyết, thân run lẩy bẩy, vẫn phải cố cung kính dâng trà.
Hắn hơi cau mày:
“Sao không thay y phục rồi mới đến hầu hạ?”
“Thôi được, lui xuống nghỉ đi.”
Ta lại lê đôi chân s ,ưng đ ,ỏ vì lạnh từ Dưỡng Tâm điện ra ngoài. Gió lạnh đầu hè lùa qua cửa điện, khiến ta r ,ùng mình, thần trí mơ hồ.
Công công Khang Lộc đuổi theo sau, dúi vào tay ta một hũ thuốc:
“Văn Hi tỷ tỷ, đây là cao Hoàng thượng ban, còn đặc cách cho tỷ hôm nay được nghỉ.”
“Hoàng thượng vẫn nhớ đến tình nghĩa bao năm tỷ theo người trong lãnh cung, người trong lòng vẫn có tỷ đấy, đừng giận Hoàng thượng nữa.”
Ta đầu nặng chân nhẹ, nhận lấy hũ thuốc, lơ mơ đến mức quên cả tạ ơn, chỉ đưa mặt sát lại, hỏi ngược lại hắn:
“Ta giận cái gì?”
Ai ai cũng nói ta đang giận dỗi.
Dung Nghiêm nói ta không biết điều.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng bảo ta nghĩ thoáng hơn.
Nhưng ta chỉ muốn rời cung, không muốn mãi là một nô tài bị người nắm giữ s ,inh s ,át, nói ban trượng là ban trượng.
Ở nơi thâm cung này, m ,ạng của một nô tài chẳng đáng mấy đồng.
Năm ta mới nhập cung, mắc trọng b ,ệnh, chưa t ,ắt th ,ở đã bị định n ,ém ra b ,ãi th ,a m ,a, nếu không nhờ gặp được Tiên hoàng hậu, e rằng xác ta đã sớm thành mồi cho ch ,ó h ,oang.
Sau đó, hoàng hậu t ,ự v ,ẫn, khiến thái tử Dung Nghiêm bị phế, đày vào lãnh cung.
Ngoài ta ra, không ai dám đi theo.
Thái tử thất thế, còn không bằng một nô tài.
Lãnh cung cơm mốc nước thiu, nhà dột ẩm thấp, Dung Nghiêm không chịu được cảnh sa sút, nổi nóng liền bị lính canh đ ,ánh gần ch ,et.
Vì muốn hắn ăn được bữa cơm lành canh ngọt, ta thức thêu suốt ngày đêm đến m ,ù m ,ắt s ,ưng tay, khắp nơi nhún nhường, chịu bị gi ,ẫm đ ,ạp.
Khổ nhất là mùa đông năm ấy, không than sưởi không áo bông, hai chúng ta chỉ biết ôm nhau sưởi ấm.
Nửa đêm, hắn sốt cao mê sảng, ôm ta gọi mẹ suốt đêm.
Sáng hôm sau, ta liều mình ra khỏi lãnh cung, qu ,ỳ suốt một ngày một đêm trước Thái y viện mới cầu được một thang thuốc.
Từ đó, đầu gối ta mắc hàn b ,ệnh, hễ gặp mưa lại nh ,ức b ,uốt ngứa r ,át, lạnh sâu thì s ,ưng t ,ấy, không đi nổi.
Sau khi khỏi b ,ệnh, hắn nắm tay ta, từng thề thốt:
“Ta sẽ khiến những kẻ từng ứ ,c hi ,ếp nàng phải trả giá. Ta nhất định sẽ không để nàng mãi là một cung nữ th ,ấp h ,èn.”
Thậm chí còn nói, sau khi phục vị sẽ phong ta làm phi.
Kỳ thực, ta không hề có tình ý với hắn.