Cố Luân Đình mỉm cười đầy thâm ý:
“Năm xưa ở Tào Châu, trẫm thấy phụ thân nàng tài hoa xuất chúng, phong thái phi phàm, nghĩ rằng lưu lạc nơi huyện nhỏ thật đáng tiếc, nên mới mời vào cung.”
“Vốn nghĩ tương lai nếu chúng ta có hoàng tử, để ngoại tổ phụ dạy dỗ cũng là điều tốt.”
Ta tức đến nỗi khí huyết đảo lộn, suýt chút nữa ngất lịm.
Cố Luân Đình, cái tên cẩu hoàng đế này, lại đem phụ thân ta làm con tin để uy hiếp ta!
Hắn bước tới gần, vỗ vai ta như vỗ một con mèo ngoan:
“Cho nên, Đồng nhi à, nàng phải chăm sóc bản thân thật tốt…”
“Nếu chẳng may có chuyện gì, không có tiểu hoàng tử, thì tiên sinh Lâm… cũng chẳng còn giá trị gì cả.”
Hắn cúi sát tai ta, thì thầm:
“Trong hoàng cung này… kẻ vô dụng, không ai giữ lại.”
Lời ấy lọt vào tai ta như dao cắt, khiến đầu óc ta choáng váng.
Ta ngồi phịch xuống ghế, cả người như mất hồn.
8
Sau khi biết phụ thân bị hắn khống chế, ta bắt đầu thật sự sợ hãi.
Bị nhốt trong lãnh cung, ta không nhận được tin tức bên ngoài.
Không biết A Hiên ra sao… nhưng linh cảm mách bảo ta, chàng vẫn chưa chết.
Dù là A Hiên hay phụ thân, mạng sống của họ đều nằm trong tay Cố Luân Đình.
Họ là nhược điểm chí mạng của ta, khiến ta không dám manh động.
Ta phải nghĩ cách khác…
Những ngày gần đây, Cố Luân Đình thường xuyên tới.
Trùng hợp là ngự thư phòng nằm gần lãnh cung. Hắn mượn cớ làm việc, ngày nào cũng đến lãnh cung, ở lại suốt một buổi chiều đến tận đêm.
Nghe cung nữ Hòa Hoa kể, từ khi ta bị nhốt ở đây, hắn chưa từng triệu kiến phi tần nào khác.
Hòa Hoa vừa bóc hạt óc chó cho ta, vừa cười nói:
“Nương nương à, Hoàng thượng thật lòng thương ngài. Ngài đừng nghĩ ở lãnh cung là chịu ủy khuất gì, Hoàng thượng là lo ngài ra ngoài bị các nương nương khác hãm hại, nên mới an bài chỗ này để bảo vệ ngài đấy.”
Rồi nàng ta bổ sung thêm một câu:
“Lãnh cung… an toàn nhất.”
Ta chẳng buồn nể mặt, từ lúc bị nhốt đến nay, chưa từng hòa nhã với cung nhân.
Mà nàng ta dám nói vậy, tất nhiên là được Cố Luân Đình chỉ thị.
Nếu ta có lời gì muốn nhắn, chắc chắn sẽ tới được tai hắn.
Ta mặt lạnh như tiền, buông giọng:
“Sợ thiếp chịu ủy khuất?”
Ta cười khẩy:
“Nếu thật lòng sủng ái ta, thì sao lại để các phi tần khác có cơ hội ra tay?”
Quả nhiên, chiều hôm đó, Cố Luân Đình vừa lo xong chính sự liền đến.
Vừa gặp ta liền hỏi:
“Sao thế? Không muốn ở trong lãnh cung à?”
Ta cố gắng hạ giọng cho dịu dàng hơn:
“Ai bị giam mà lại muốn chứ?”
Có lẽ cảm thấy giọng ta không còn gay gắt như trước, Cố Luân Đình nhoẻn miệng cười:
“Trẫm thấy dạo này tâm trạng nàng không tệ.”
Ta nhíu mày, nhưng vẫn giữ lễ:
“Hoàng thượng nghĩ thật sao? Bị nhốt ở đây mà còn vui nổi ư?”
Hắn không giận, ngược lại còn ra chiều hứng thú, đưa tay nâng cằm ta lên:
“Ái phi dịu giọng không ít. Có vẻ bị giam trong lãnh cung, móng vuốt cũng mài mòn rồi.”
Hừ… nếu không phải để ru ngủ ngươi mà thoát ra ngoài, ta đời nào cho ngươi sắc mặt tốt?
Hai chữ “ái phi” khiến ta nổi cả da gà.
Ta cố lờ đi, chỉ chấp vào lời cuối hắn nói, châm chọc:
“Hoàng thượng không bằng chặt luôn móng thiếp cho xong.”
Cố Luân Đình cười nhạt, thong thả bước quanh phòng:
“Nàng vẫn dựa vào sủng ái của trẫm mà làm càn.”
Ta nắm chặt tay, liều một phen, nói:
“Nếu thiếp thật sự làm càn vì được sủng ái, thì đã sớm xông vào hậu cung, giết hết các phi tử khác, chứ chẳng ẩn mình chịu khổ ở đây.”
Nói xong, sống lưng ta phủ một lớp mồ hôi lạnh.
Ta cũng không biết lời ấy có quá đáng không.
May mắn thay, ta đã đánh cược đúng.
Trên mặt Cố Luân Đình xuất hiện vẻ vui mừng chưa từng có.
Nét tươi cười nhẹ như hoa nở, khóe môi cong cong.
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:
“Nàng để tâm đến chuyện trẫm có các phi tử khác?”
Ta để tâm sao?
Ta làm gì mà để tâm?
Bao nhiêu nữ nhân vây quanh ngươi thì có can hệ gì đến ta?
Nhưng để mau thoát khỏi nơi này, ta cố tình quay mặt đi, giả vờ bị nói trúng tâm tư, hậm hực buông một câu:
“Không quan tâm!”
9
Hiển nhiên, phản ứng của ta khiến Cố Luân Đình vô cùng vừa ý, bằng không hắn đã chẳng cười đến xuân phong rạng rỡ thế kia.
Hắn bước đến trước mặt ta, ôn tồn nói:
“Nếu nàng để tâm, trẫm sẽ phế hết các nàng ấy.”
Cố Luân Đình à Cố Luân Đình…
Ta thở dài trong lòng.
Những phi tần kia, từng là thê thiếp đầu gối tay ấp với hắn, hôm nay hắn có thể vì ta mà phế bỏ, vậy ngày mai, chẳng phải cũng có thể vì người khác mà phế bỏ ta sao?
Lúc này đây, ta rất muốn hỏi hắn một câu:
“Bao giờ Hoàng thượng để thiếp rời khỏi nơi này?”
Chỉ cần được ra khỏi lãnh cung, cho dù vẫn bị vây khốn trong hậu cung, ta vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Chứ cứ bị nhốt mãi nơi đây, ta thực sự chẳng thể làm gì.
Nghĩ vậy, ta quyết định đổi sang lối đánh vòng.
Ta hỏi hắn:
“Phụ thân thiếp… hiện giờ thế nào?”
Cố Luân Đình đáp:
“Trẫm đã an bài cho nhạc phụ nơi ở ổn thỏa.”
Nhạc phụ? Ai là nhạc phụ của ngươi?!
Ta âm thầm cười lạnh, không đáp lời.
Cố Luân Đình lại hỏi:
“Sao? Nhớ người rồi à?”
Câu thừa!
Ta đáp:
“Thiếp vào kinh cũng nhiều năm, đến giờ chỉ mới gặp phụ thân được một lần. Hoàng thượng thấy thế là thường sao?”
Cố Luân Đình xoa cằm, ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu:
“Được. Ngày mai trẫm sẽ sắp xếp cho hai cha con gặp mặt.”
Ngày hôm sau.
Ta vừa mới tỉnh giấc, cung nữ thân cận đã tiến vào bẩm báo:
“Nương nương, hay là để nô tỳ giúp người chải chuốt một chút? Hoàng thượng nói… Lâm đại nhân đang đợi bên ngoài.”
Đôi mắt vốn còn mơ màng của ta lập tức mở to, tâm trí cũng tỉnh táo hẳn.
Ta không ngờ Cố Luân Đình nói là cho ta gặp phụ thân thì lại cho gặp nhanh như vậy.
Sợ người chờ lâu, ta vội vàng xuống giường, dặn:
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Được, mau giúp ta chải tóc thay y.”
Dưới sự giục giã của ta, cung nữ chỉ vội vàng trang điểm sơ qua, chưa xong ta đã đuổi nàng lui xuống.
Ta chỉ muốn nhanh chóng gặp phụ thân.
Dưới sự dẫn dắt của một thái giám, ta đến tiền điện, vừa bước tới đã thấy phụ thân ta khập khiễng bước vào.
Đã hai năm rồi, ta chưa gặp lại ông.
Lần cuối cùng gặp, là ngày ta gả cho Chúc Diêu Hiên, ông thay ta dự hôn lễ.
Ta còn nhớ ông mặc bộ y phục do A Hiên tự tay chuẩn bị, gặp Chúc Diêu Hiên thì lóng ngóng không biết để tay vào đâu.
Thấy ta được gả cho Chúc Diêu Hiên, lại là chính thất, ông xúc động đến rơi nước mắt, miệng không ngớt lời cảm thán rằng nữ nhi đã có phúc phận.
Vậy mà hai năm sau gặp lại, ta lại phải lấy danh nghĩa phi tử của Cố Luân Đình mà tiếp ông. Tạo hóa thật trêu ngươi.
Phụ thân nhìn thấy ta, đôi mắt đục ngầu lập tức đỏ hoe.
Nhưng rồi, ông quỳ xuống, tấm thân già nua run rẩy phủ phục trước mặt con gái ruột mình, nghẹn ngào cất tiếng:
“Tham kiến… Lý nương nương…”
Lý nương nương…
Ta rõ ràng là con gái ruột của ông, rõ ràng họ Lâm, vậy mà sau hai năm không gặp, lại phải cúi đầu xưng nương nương.
Bóng dáng gầy yếu ấy khiến lòng ta đau thắt như bị một bàn tay siết chặt.
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, ta lập tức quỳ xuống trước mặt ông:
“Cha… là nữ nhi bất hiếu…”
Là ta bất hiếu, bất hiếu vì từng yêu Cố Luân Đình, khiến hắn nảy sinh vọng tưởng; bất hiếu vì bản thân vô năng, bị giam cầm, đến mức phải thay họ đổi tên mà gặp lại phụ thân mình…