1
Hạ Diệu Y cầm trong tay một cái thùng r ,ác.
Đó là thứ cô ta vừa đem đến để so sánh với vòng eo của tôi.
Khi ấy, cả lớp cười ồ lên, ngay cả các lãnh đạo nhà trường ngồi dự giờ phía sau cũng không nhịn được bật cười.
Chủ nhiệm còn hùa theo:
“Cô Lương à, là giáo viên thể dục mà lại mang cái eo thùng nước thế kia thì không ổn đâu nhé.”
Thế nhưng sau khi tôi nói câu vừa rồi, cả lớp lập tức im lặng.
Nhìn quanh một lượt, ai nấy sắc mặt đều không tốt chút nào.
Hạ Diệu Y là người phản ứng đầu tiên:
“Cô đang chửi em vô giáo dục đúng không?”
Rồi lại chỉ tay về phía các lãnh đạo phía sau:
“Vừa nãy chủ nhiệm cũng nói eo cô to, thế là cô cũng đang mắng luôn cả chủ nhiệm à?”
Tôi mỉm cười với Hạ Diệu Y:
“Cô không mắng em, cũng không mắng chủ nhiệm.”
“Cô chỉ đang nói đến những người cứ mở miệng ra là săm soi thân thể người khác.”
Rõ ràng là Hạ Diệu Y đã lên mạng tìm những câu mắng người không th ,ô t ,ục để đối phó với tôi.
Không ngờ tôi lại phản ứng nhanh đến vậy.
Cô ta bị chặn họng, không biết nói gì, nhưng vẫn cố gắng gây chuyện:
“Cô là giáo viên, học sinh có thắc mắc chẳng lẽ không nên giải đáp sao?”
“Hay là cô chỉ là một giáo viên thể dục, đ,ầu ó,c đơn giản, chân tay phát triển, căn bản không đủ khả năng trả lời?”
Tôi tuy là giáo viên thể dục, nhưng từng học tiến sĩ ở nước ngoài, tất cả các môn đều đạt điểm A.
Dạy toán cấp ba thì thừa sức.
Thế nhưng Hạ Diệu Y chỉ vì tôi xin vào làm giáo viên thể dục mà tưởng tôi là kẻ ít học, liên tục gi ,ễu c,ợt mỉa mai.
Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn đang cố gượng cười của cô ta, thong thả đáp:
“Nếu em hứng thú với vấn đề đó đến thế, chi bằng lên mạng tra thêm vài bài luận chuyên ngành mà đọc.”
“Chỉ là, không biết em có hiểu nổi bài viết nước ngoài không, khi mà vốn từ vựng còn kém cả học sinh tiểu học.”
Vẻ đắc ý của Hạ Diệu Y đã hoàn toàn tan biến.
Tôi lại tiếp tục gi ,ẫm lên điểm yếu của cô ta:
“Kiến thức của cô đủ để dạy em, ngoài ra, với tư cách là giáo viên thể dục, cô cũng biết đôi chút về quyền cước.”
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi cầm sách rời khỏi lớp.
Hạ Diệu Y gọi giật tôi lại từ phía sau.
Trong góc hành lang, gương mặt cô ta không còn che giấu nữa.
Thay vào đó là vẻ tối tăm, lãnh đạm:
“Cô giáo, cô không nhận ra điều gì sao?”
“Cô nghe ra tôi đang ch ,ửi cô chứ? Nhưng mấy người lãnh đạo phía sau chẳng những không cản tôi, lại còn phụ họa vào chuyện vòng eo của cô.”
“Đúng thế đấy, tôi thật sự có thế lực.”
“Nếu cô chịu công khai cúi đầu nhận sai, có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn đó.”
Cô ta nói trong khi vung vẩy tay sau lưng, lắc lư người ra vẻ đáng yêu.
Nhưng tôi nhìn gương mặt ấy, chỉ thấy nực cười.
Một đứa con riêng, cũng dám so bì thế lực với tôi.
Nó nên về hỏi lại cha mình: làm rể họ người khác có cảm giác thế nào.
2
Tôi phát hiện Hạ Diệu Y là con riêng của cha mình vào tuần đầu tiên đi dạy.
Cô ta thấy tôi mặc đồ không có logo nổi bật, liền tưởng đồ của tôi là hàng chợ.
Rồi trong giờ ra chơi, cô ta dùng giọng điệu điệu đà hỏi:
“Cô ơi, đồ cô mặc là mẫu mới của Chanel à? Em thấy lạ quá!”
Khi đó tôi còn kiên nhẫn giải thích rằng đó là hàng hiệu cao cấp ít người biết.
Sau này có người âm thầm nhắc tôi, thật ra cô ta đang châm chọc tôi mặc đồ rẻ tiền.
Người đó còn cảnh báo tôi phải cẩn thận Hạ Diệu Y.
Giáo viên chủ nhiệm trước tôi từng bắt quả tang cô ta gian lận.
Hôm sau liền “vô tình” ngã từ tầng lầu xuống, trọng thương bất tỉnh tại chỗ.
Hạ Diệu Y có thế lực rất lớn.
Cô ta có một người cha giàu có thần bí.
Các học sinh đều rất sợ cô ta.
Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến trang phục của cô ta.
Rồi dần nhận ra, sao mấy bộ đồ của cô ta trông quen thế. Giống mấy bộ cũ tôi không mặc nữa.
Sau đó, quản gia đem đến một lô hàng mới, tôi chọn vài món, số còn lại được đánh dấu rồi cất vào kho.
Chẳng bao lâu sau, tôi thực sự phát hiện trên áo khoác của Hạ Diệu Y có dấu hiệu y hệt.
Lúc này tôi vẫn tưởng có kẻ trong nhà tr,ộm đồ đem bán.
Cho đến lần khác, Hạ Diệu Y lại công khai làm tôi mất mặt.
Cô ta cười hì hì chỉ vào tóc tôi mới nhuộm:
“Tóc cô vàng khè lại còn xoăn tít, y như con ch,ó cưng nhà em – Micky đó!”
Cô ta còn sợ tôi không tin, bèn lấy ảnh cho tôi xem.
Vừa nhìn thấy bức ảnh, tôi r ,ợn hết da đầu.
Đó chẳng phải là Kỳ kỳ, ch,ó cưng nhà tôi sao!
Kiki là con ch,ó con duy nhất do bé Bichon nhà tôi sinh ra, mẹ nó đã ch ,et khi sinh.
Tôi đã dùng xilanh đút sữa nuôi nó lớn từng chút một, tình cảm còn hơn cả máu mủ.
Vậy mà ba tháng trước, Kỳ Kỳ đột nhiên biến mất.
Cha tôi nói tận mắt thấy nó bị xe t ,ông rơi xuống vách núi, không thể tìm lại.
Không ngờ là ông ta lén đem chó cưng của tôi tặng cho con riêng làm quà!
Đúng lúc đó, một tên tóc vàng ngậm thuốc bước tới.
“Diệu Y, người này b ,ắt n ,ạt em à?”
Lúc này tôi mới rời mắt khỏi dấu thêu trên cổ áo cô ta.
Trước mặt là nam sinh bá đạo nhất Minh Đức, bạn trai của Hạ Diệu Y.
Cô ta chui vào lòng cậu ta nũng nịu:
“Không có mà, cô giáo vừa xin lỗi em đấy.”
“Để bù lại, còn cho em tham gia biểu diễn ngày thứ Sáu nữa!”
Tôi bật cười lạnh:
“Buổi biểu diễn thứ Sáu rất quan trọng. Tôi tin trường tổ chức chọn lọc kỹ càng, không phải để chọn r ,ác r ,ưởi lên sân khấu.”
Hạ Diệu Y sững lại, rồi hét lên:
“Cô gọi em là r ,ác r ,ưởi!?”
Tôi phẩy tay:
“Em biết mà, cô rất hiếm khi nói dối học sinh, cô chỉ nói sự thật thôi.”
3
Chiếc mặt nạ giả tạo trên gương mặt Hạ Diệu Y rốt cuộc cũng vỡ tan.
Cô ta từng tự cho mình là tiểu thư thanh cao nhất trường, đi đứng nói năng như công chúa.
Nhưng thật ra bên trong lại là kẻ nóng nảy dễ bị chọc giận.
“Cô có biết bố tôi là ai không? Cô chỉ là giáo viên mới, cũng dám chọc giận tôi sao!?”
Tôi giơ một ngón tay lắc lắc:
“Những lời này của em chẳng đe dọa nổi cô đâu, Hạ Diệu Y.”
“Chỉ trách kỹ thuật dưỡng thai bây giờ quá tốt, sinh ra loại vô dụng như em, việc gì cũng không nên hồn, chỉ có nhảy múa ca hát là còn coi được.”
“Tôi biết thứ Sáu sẽ có một lễ nghi long trọng, còn được truyền hình trực tiếp.”
“Em thì đang nóng lòng muốn lợi dụng cơ hội đó để thể hiện bản thân.”
“Nhưng tôi sẽ không để em lên sân khấu. Chỉ cần tôi còn ở đây, em đừng hòng bước lên nổi một bước.”
Muốn so thế lực à?
Vậy cứ chờ mà xem.
Hạ Diệu Y quả nhiên phát điên sau lưng.
Nhưng đó là quả báo cô ta đáng nhận.
Sau khi tôi học xong tiến sĩ ở nước ngoài và trở về nước, vốn định kết hợp các trường tư thục dưới trướng tập đoàn thành hệ thống giáo dục lớn.
Trước đó, tôi muốn nhập vai giáo viên để âm thầm khảo sát nội bộ.
Trường Minh Đức chỉ là một trường tư tôi chọn ngẫu nhiên.
Không ngờ lại tình cờ khám phá ra một bí mật hôi thối không ai biết.
Minh Đức là trường cấp hai – cấp ba sáu năm liền, từ năm cấp hai, Hạ Diệu Y và tên côn đồ Nghiêm Dục Diêu đã cầm đầu nhóm bắt nạt không chỉ bạn học mà cả giáo viên.
Sáu năm trước, Hạ Diệu Y thuê người phát triển một phần mềm.
Phần mềm đó chấm điểm toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường.
Dựa vào ngoại hình và gia cảnh, phân chia con người thành từng đẳng cấp.
Mỗi tháng còn tổ chức bầu chọn học sinh xấu nhất và đẹp nhất.
Tháng này, người bị chấm thấp nhất là một học sinh tên Chu Mẫn Thiện.
Họ viết đầy lời sỉ nhục lên bàn học của em ấy.
Thậm chí còn phát tán hình ảnh gia đình và địa chỉ của Chu Mẫn Thiện cho cả lớp xem.
Tệ hơn, họ còn dụ bà ngoại già yếu mắc chứng Alzheimer của em ấy đến trường, rồi ném chai nước vào bà.
Bà ngoại vốn nhặt ve chai mưu sinh, vừa thấy chai rơi liền lao đi nhặt, khiến cả lớp cười như điên.
Chu Mẫn Thiện cuối cùng đành nuốt nhục, khóc lặng, đồng ý mặc đồ xe tăng biểu diễn trong lễ kỷ niệm.
Còn Hạ Diệu Y thì đứng trong đám đông, cười tươi nhất.
Thậm chí còn ra vẻ đạo đức giả:
“Mọi người hơi quá rồi đó! Không được bắt nạt người già nha~”
Sau đó, Chu Mẫn Thiện biến mất khỏi trường.
Tôi dò hỏi rất lâu vẫn không biết em ấy đi đâu.
Về văn phòng, một thầy giáo bụng phệ bước đến chế nhạo tôi:
“Cô Lương à, cô chọc nhầm người rồi, sắp xui to rồi đấy!”
“Tôi khuyên cô mau mau nghỉ việc đi, giữ mạng sống cái đã!”
Tôi liếc nhìn lịch, ngày thứ Sáu đã được đánh dấu.
Dưới đó ghi rõ: “Lễ nhậm chức hiệu trưởng”.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Tôi mỉm cười đáp:
“Cảm ơn lời nhắc. Tôi sẽ nghỉ việc ngay.”
Sau đó, nhậm chức hiệu trưởng.
4
Tôi nói được là làm được.
Với tư cách là người phụ trách sự kiện lần này, tôi lập tức gạch tên Hạ Diệu Y khỏi danh sách tiết mục biểu diễn.
Không ai hiểu vì sao tôi lại có quyền như vậy.
Bởi vì, tôi chính là hiệu trưởng.
Sau khi biết chuyện, Hạ Diệu Y tức đến mức không thèm đi học.
Tôi tìm thấy cô ta trong kho dụng cụ, lôi như kéo heo ăn Tết vào tận lớp học.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Hạ Diệu Y.
Bà ta là thành viên hội phụ huynh, cũng là tiểu tam nên rất có tiếng nói.
Giọng điệu của bà ta vừa yếu đuối vừa ra vẻ quý phu nhân:
“Cô Lương còn trẻ nên chắc chưa có tầm nhìn, có thể không biết chồng tôi là ai.”
“Con bé Diệu Y nhà tôi ở trường có chút đặc quyền đó.”
“Cháu ngủ không ngon, nếu có lỡ ngủ gật trong giờ thì cô cũng đừng làm phiền.”
“Tính cách nó nhạy cảm, tự ti, cô cần phải động viên nhiều hơn.”
“Cháu còn bị đau bao tử, ăn uống lãng phí một chút cũng không sao đâu.”