Tôi đưa hai học sinh bị bắt nạt đến phòng y tế. Vừa đi đến cửa thì Hạ Diệu Y gọi lại:
“Cô Lương Vãn, em đã hết kiên nhẫn với cô rồi.”
Mặt cô ta chìm trong bóng tối, nhưng tôi vẫn mỉm cười:
“Ngược lại, cô thì có cả đống thời gian để đấu với em.”
Hạ Diệu Y vuốt tóc:
“Không hiểu nổi mấy người làm giáo viên, ai cũng mang trong mình cái khát vọng cao quý là ‘cảm hóa học sinh hư’.”
Tôi nghiêm túc nhìn cô ta:
“Em từng thấy ai nhặt lại một bịch rác chưa? Người ta chỉ nghĩ đến chuyện vứt nó đi vì nó gây ô nhiễm môi trường.”
“Chỉ muốn vứt bỏ càng sớm càng tốt thôi.”
Hạ Diệu Y không cười nổi nữa.
Lồng ngực cô ta phập phồng dữ dội, ánh mắt đầy hận thù như muốn bắn ra lửa.
Tôi nhẹ nhàng châm thêm một cú:
“Tôi biết em khát khao được biểu diễn trong chương trình thứ Sáu, vì idol Neo của em sẽ đến quay show truyền hình học đường hôm đó.”
“Bất kể là ai đã hứa với em rằng sẽ cho em lên sân khấu hôm ấy…”
“Nhưng tôi nói cho em biết, không có sự đồng ý của tôi, đừng hòng.”
Tôi vừa đi khỏi chưa bao xa, phía sau đã vang lên tiếng đập phá điên cuồng.
Bàn ghế bị cô ta quật đổ, màn kịch phát điên bắt đầu.
Mọi người xung quanh còn phải dỗ dành cô ta nữa.
Sau nửa tháng tiếp xúc, tôi đã nắm được Hạ Diệu Y từ trong ra ngoài.
Cô ta giữ hình tượng công chúa cao quý, nhưng tự trọng lại cao đến mức bất thường.
Học hành kém nhưng lại không chịu nhận mình ngu,
nên mới ra vẻ không cần học gì cả.
Thứ duy nhất cô ta làm được là ca hát và nhảy múa.
Mà tôi lại cướp mất sân khấu cuối cùng cô ta có thể thể hiện bản thân.
Lớn từng ấy, cô ta chưa từng bị ai làm nhục như vậy.
Có lẽ lúc này cô ta nghĩ cả thế giới đang sụp đổ.
Nếu đã thế, tôi sẽ nghiền nát luôn cái thế giới đó.
Tôi lập tức đăng hai thông báo lên trang web nội bộ của trường.
Thông báo thứ nhất:
Từ hôm nay thành lập Ủy ban điều tra bạo lực học đường.
Thông báo thứ hai:
Học sinh đầu tiên bị điều tra, Hạ Diệu Y.
7
Trường Minh Đức không cấm học sinh mang theo điện thoại.
Chỉ trong chưa đầy nửa phút, toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều nhận được thông báo kia.
Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hạ Diệu Y phát điên đến mức nào khi đọc tin.
Tuy mọi người ngoài mặt nịnh bợ cô ta vì thế lực phía sau,
nhưng trong trường, số người ghét cô ta thật sự không ít, và cô ta thừa biết điều đó.
Thông báo kia chẳng khác gì một cái tát vào mặt cô ta trước toàn trường.
Chỉ mười phút sau khi tôi xuống lầu, mẹ Hạ Diệu Y lại gọi tới.
Giọng của tiểu tam vẫn ngạo mạn như cũ:
“Cô Lương, cô định trở mặt với nhà chúng tôi thật à?”
“Là giáo viên bình thường, cô đâu có quyền đăng thông báo. Cô xâm nhập hệ thống nhà trường, chiếm quyền cấp trên, là vi phạm nghiêm trọng đấy. Tôi là hội trưởng hội phụ huynh, hoàn toàn có thể đề nghị sa thải cô.”
Tôi thản nhiên:
“Muốn đuổi thì cứ đuổi. Nhưng đừng mong tôi để yên.”
Bà ta cười tự tin:
“Tôi sợ gì chứ? Cô Lương, chẳng lẽ cô tưởng thật sự có thể lập hội đồng điều tra con gái tôi sao?”
“Tôi là cổ đông của trường này, có quyền phủ quyết mọi quyết định.”
Tôi chỉ hờ hững đáp lại một tiếng “Ồ.”
Bà ta càng lúc càng mất bình tĩnh:
“Cô có hiểu tôi đang nói gì không? Đúng là tuổi trẻ bồng bột, không đụng tường không quay đầu!”
Bà ta tưởng mấy câu hù dọa của mình đủ khiến tôi run sợ.
Nhưng thái độ không mảy may dao động của tôi lại càng khiến bà ta phát điên.
Tôi không chịu nổi cái giọng chua chát ấy nữa, dứt khoát tắt máy.
Hạ Diệu Y không đấu lại tôi, mẹ cô ta cũng chẳng ăn thua.
Họ bắt đầu sốt sắng tìm người ra mặt đè tôi xuống.
Tôi chờ xem lần này họ sẽ tung ra quân cờ nào.
Hai tiếng sau, tôi bước vào phòng làm việc và thấy một người lạ đang ngồi chễm chệ ở đó.
Một gã đàn ông mặc vest, dáng vẻ “tinh anh xã hội”, gác chân lên bàn tôi,
từng trang ghi chú của tôi bị hắn xé nát, vò thành cục ném đầy xuống đất.
Một nữ giáo viên mặc váy ngắn đang bị hắn sai đi nhặt từng mẩu giấy.
Cô ấy vừa cúi xuống là hắn lại cố liếc trộm, mặt mũi đê tiện đến buồn nôn.
Tôi lập tức kéo nữ giáo viên lại, che chắn cho cô ấy.
Tên đó nhìn tôi, nhếch mép cười khẩy:
“Làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Váy ngắn thế kia chẳng phải là để dụ đàn ông sao?”
“Mà tất cả là do cô. Cô khiến tôi bực mình nên tôi mới tới đây ‘cho người ta nhìn thấy’.”
Gương mặt tên này giống cha tôi như đúc,
chỉ khác ở chỗ, hắn chẳng giống ông ta yếu hèn, hắn ngạo mạn vô cùng.
“Cô không nên trách tôi, mà nên trách cha mẹ cô không dạy cô đàng hoàng.”
“Cả đống rác này nên để mẹ cô đến mà dọn.”
Tôi lúc nào cũng có thể dễ dàng giẫm trúng chỗ đau của nhà bọn họ,
có lẽ là một loại thiên phú.
Hắn rút chân khỏi bàn, rồi ngồi vào ghế tôi, ngả ngớn xoay qua xoay lại:
“Cô chỉ là một giáo viên tép riu, dám bắt nạt em gái tôi, chọc giận mẹ tôi, đúng là không biết trời cao đất dày.”
“Nhìn cách ăn mặc của cô, nhà cũng chẳng giàu có gì, ai cho cô lá gan to vậy, mà dám đến địa bàn nhà tôi làm loạn?”
“Em gái tôi, Hạ Diệu Y, đã nói rồi, ngôi trường này là do nhà tôi mở, là để cho con bé có một tuổi trẻ hoàn hảo nhất, được yêu thương và bảo vệ. Cô đã phá hỏng tất cả rồi!”
“Tôi nói thật nhé, trường Minh Đức này chỉ là cái chân rết nhỏ bé trong hệ thống của nhà tôi thôi.”
“Cửu Nam Địa Ốc, Dược nghiệp Mậu Lâm, đều là của tôi cả đấy!”
Tôi nheo mắt lại:
“Cửu Nam Địa Ốc và Dược nghiệp Mậu Lâm không phải là công ty con của Tập đoàn Thâm Lam sao?”
Hắn nhướng mày đắc ý:
“Biết nhiều phết. Cũng có tí đầu óc.”
Tên chó săn bên cạnh nhanh nhảu tiếp lời:
“Đây là đại thiếu gia của Tập đoàn Thâm Lam đấy!”
Thấy hắn không phủ nhận, tôi suýt bật cười.
“Tôi chỉ biết Tập đoàn Thâm Lam có hai tiểu thư thôi, chưa nghe nói chủ tịch có con trai. Chẳng lẽ anh là con riêng bên ngoài?”
Hắn nhảy bật khỏi ghế, chỉ vào mặt tôi chửi lớn:
“Cô nói lại lần nữa xem! Ai là con riêng hả?!”
Tôi chẳng buồn tránh:
“Ai nổi nóng thì người đó là thôi.”
Không hiểu nổi, hai chị em này là ngốc thật hay tự tin quá đà.
Tôi bóng gió mấy lần rồi mà chúng vẫn chưa nhận ra thân phận của tôi.
“Cô tưởng tôi không trị được cô à?!”
Hắn nghiến răng ken két.
“Cô sẽ biết tay bố tôi ngay thôi. Ông ấy muốn gặp cô để nói chuyện tử tế đấy!”
Tôi nhìn mặt tên con riêng thâm hiểm, nhếch mép:
“Anh lớn thế rồi mà còn phải nhờ bố ra mặt? Không có ông ấy, anh không yên vị nổi cái ghế hiệu trưởng phải không?”
Tôi lại dẫm trúng tim đen của hắn.
Không muốn bị xem là kẻ bất tài ăn bám, hắn vội biện hộ:
“Bố tôi yêu mẹ tôi và em gái tôi nhất đời. Biết họ bị ức hiếp, ông ấy lập tức bay về nước. Đến lúc đó cô sẽ biết thế nào là lợi hại!”
Tôi đã chờ giây phút này từ lâu.
Tên đàn ông nhu nhược kia, giấu giếm bao năm, bên ngoài không ngờ còn có cả con trai riêng bằng tuổi tôi.
“Tôi rất mong được gặp cha anh.”
Hắn thấy mình dọa dẫm kiểu gì cũng không ăn thua, càng lúc càng cuống.
Vốn chỉ là kẻ hữu danh vô thực, giờ sắp không gồng nổi nữa.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên.
Đầu bên kia là tiếng học sinh nức nở:
“Cô ơi, chân bạn Lương Viên bị xe đâm gãy rồi…”
8
Tôi lập tức đến phòng y tế, thấy Lương Viên đang nằm trên giường, chân băng bó kín mít.
Cô bé vẫn còn run rẩy, mặt mày thất sắc.
“Em đi ra ngoài mua đồ thì có chiếc xe đột nhiên lao vào em. May mà em tránh kịp nên chỉ bị bong gân, nhưng không thể lên sân khấu vào thứ Sáu nữa rồi…”
Tôi cắn chặt môi:
“Là lỗi của cô, đã không bảo vệ được em.”
Lương Viên cúi đầu, một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay.
“Không phải lỗi của cô… Tất cả là do em lén luyện tập trong lớp rồi bị Hạ Diệu Y nhìn thấy.”
“Cô ta hỏi em có phải người thay thế tiết mục biểu diễn không. Em sợ quá nên lộ hết ra…”
Tôi đã gạch tên Hạ Diệu Y khỏi danh sách biểu diễn và âm thầm chọn Lương Viên thay thế.
Vì sợ bị trả thù, tôi cho Lương Viên luyện tập bí mật.
Không ngờ cô ta vẫn phát hiện ra, còn ra tay khiến Lương Viên bị thương.
“Không sao, không nhất thiết phải biểu diễn…”
“Không, đó là tiết mục rất quan trọng. Là điệu múa phi vật thể mà cô giáo chủ nhiệm cũ, cô Trần, đã biên đạo. Cô ấy như mẹ của em vậy.”
Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m
Tôi siết chặt nắm tay:
“Được, cô sẽ nghĩ cách.”
“Nhưng trước hết… Em muốn đi cùng cô đến đồn cảnh sát báo án.”
“Thật ra, vì chuyện của bạn Tiểu Hy, em vừa sợ vừa hận Hạ Diệu Y. Khi cô đến tìm em, đề nghị vạch trần cô ta, em không tin cô có thể làm được nên mới từ chối.”
Đó là tuần đầu tôi vào làm hiệu trưởng.
Những chuyện của Hạ Diệu Y rất dễ điều tra.
Ngoài bi kịch của Chu Mẫn Thiện, còn có một nạn nhân khác tên Tiểu Hy.
Khác với Chu Mẫn Thiện, người bị chọn là “xấu nhất”,
Tiểu Hy lại bị bầu chọn là “đẹp nhất”.
Vì ghen tị, Hạ Diệu Y bịa ra đủ tin đồn tục tĩu về cô bé.
Tiểu Hy bị soi mói, kỳ thị khắp nơi, vẫn cố gắng kiên cường.
Nhưng số phận lại nhẫn tâm.
Chú của Hạ Diệu Y là giám thị trong trường, một gã đàn ông trung niên chưa vợ.
Hôm đó, Hạ Diệu Y đã nhốt Tiểu Hy vào văn phòng của hắn.
Sau đó, rất nhiều hình ảnh nhạy cảm của Tiểu Hy bị phát tán trên mạng đen.
Hạ Diệu Y luôn miệng gọi các bạn nữ là “con gái nhỏ” của mình.
Nhưng chính cô ta lại mang “con gái nhỏ” đi dâng cho lũ đồi bại.