Màn hình lớn chiếu lên những đoạn ghi âm lời khai nặc danh của học sinh.

Giọng đã được xử lý biến âm:

“Cô ta hay dùng lời lẽ sỉ nhục để mắng tôi…”

“Tôi chính mắt thấy cô ta khóa Tiểu Hy trong phòng giáo vụ. Ai chẳng biết trưởng khối là tên biến thái…”

“Lớp có chú của cô ta làm chủ nhiệm, bọn con gái chẳng ai dám mặc váy…”

“Ảnh của Tiểu Hy lan khắp web đen, mấy thằng con trai còn thi nhau bàn tán…”

“Cô ta còn mở group, chơi trò ‘ai ép chết Tiểu Hy trước sẽ được thưởng’…”

“Cô ta chính là thủ phạm đẩy Tiểu Hy đến đường cùng.”

Hạ Diệu Y hoảng loạn nhìn chằm chằm màn hình, gào thét:

“Dừng lại! Tất cả là bịa đặt! Không phải tôi! Không phải tôi!!!”

Cô ta vốn không định tạo scandal hôm nay,

nên nghĩ việc phanh phui sẽ không nhanh đến thế.

Ai ngờ khán giả đến xem “hoa khôi học đường debut” lại được xem… “phiên tòa xét xử bạo lực học đường”.

Năm đó, cô ta bịa tin đồn dâm ô về các nữ sinh, giờ tôi chỉ dùng cách làm mờ mái tóc, không công khai mặt,

coi như lấy ác trị ác, chẳng có gì quá đáng.

Cô ta cuống cuồng thanh minh với Neo:

“Không phải em… Cô ta nói láo!”

Neo liếc cô ta một cái, lạnh lùng lên xe rời đi.

Hạ Diệu Y sụp đổ hoàn toàn, vừa gào vừa đập phá thiết bị livestream.

Không ai cản nổi.

Cô ta dẫm phải váy mình, ngã sấp xuống hố cát sân thể thao, ăn đầy đất.

Lúc có người đỡ cô ta dậy, cô ta còn lí nhí “cảm ơn”…

Nhưng lập tức bị còng tay.

“Tôi chưa đánh ai mà! Các người lấy gì bắt tôi!?”

Tội cố ý gây thương tích thì khó xử,

nhưng tôi báo cánh sát vì… trộm chó.

Và trộm quần áo hàng hiệu của tôi.

Tôi từng nói rồi, quần áo tôi đều có gắn dấu hiệu nhận biết.

Hạ Diệu Y vẫn cố cãi:

“Các người bắt bừa! Nhà tôi có thế lực! Biết tôi là ai không?!”

Thấy ai cũng nhìn mình đầy ghét bỏ, cô ta sợ hãi luống cuống:

“Tôi không trộm! Quần áo của tôi là tự mua! Người trên sân khấu kia mới là giả mạo!”

Lúc này, Lương Viên, người đã biết rõ thân phận tôi, bước lên:

“Vậy giải thích sao về dấu thêu trên đồ? Từng món đồ của cô đều có cùng một loại thêu mà nhỉ?”

“Mặc đồ trộm mà còn dám múa trước mặt chính chủ, cô tự tin thật đấy.”

Tôi từ xa nhìn, thấy cô ta bị áp giải lên xe cảnh sát.

Mọi cảnh tượng thê thảm đều bị livestream ghi lại.

Còn Hạ Tử Lộ, đương nhiên cũng không thoát được.

Cùng Hạ Như Thanh, với tội danh giam giữ người trái phép, bị đưa về đồn điều tra.

Tội trộm cắp và giam giữ chỉ mới bắt đầu.

Tạm bắt giữ trước, rồi điều tra tiếp sau.

12

Hạ Diệu Y vẫn còn ngồi khóc thút thít trong xe, thì bên ngoài sân thể thao đã vang lên một tràng pháo tay như sấm.

Từng đợt nối tiếp từng đợt, lớn hơn bất kỳ lúc nào, chân thành hơn bất kỳ tràng vỗ tay nào trước đó.

Sau khi buổi lễ kết thúc, trợ lý đưa tôi một bản danh sách.

Trên đó là tên của những học sinh từng bị Hạ Diệu Y bắt nạt.

Tập đoàn Thâm Lam hoạt động đa ngành, trong đế chế kinh doanh khổng lồ này, vài trường tư vừa được thu mua chỉ là một góc rất nhỏ.

Nếu không phải tôi tình cờ chọn đúng chuyên ngành khi du học,

nếu không phải tôi bốc đồng muốn xây dựng một liên minh giáo dục,

thì e rằng chúng tôi sẽ không bao giờ để ý đến cái lỗ sâu li ti nơi chân răng ấy, cho đến khi nó đau nhức.

Tôi hối hận vì đã đến quá muộn.

Gọi điện cho mẹ ở nước ngoài, bà cũng không giấu được nỗi đau lòng.

Trong mắt chúng tôi, Hạ Như Thanh chỉ là một người đàn ông yếu đuối, sống an phận.

Diễn xuất của ông ta quả thật xuất thần, lừa được từng người trong nhà tôi.

Năm đó, ngay cả ông ngoại tôi, người lão luyện và sắc sảo, cũng bị che mắt,

bất chấp phản đối từ mọi phía mà chọn ông ta làm con rể, gả cho mẹ tôi.

Tới tận bây giờ, mấy dì mấy cậu trong nhà nghe nói mới dám tin.

Không có bằng chứng rõ ràng, ai mà nghĩ một người như ông ta lại có mưu đồ sâu độc như vậy.

Không ai ngờ ông ta lại nuôi được hai đứa con riêng độc ác như thế.

Gia tộc họ Lương của chúng tôi luôn đặt việc thiện lên hàng đầu,

mỗi năm quyên góp số tiền không thể đếm xuể,

người được giúp đỡ cũng phải lên tới hàng triệu.

Nhà họ Lương tồn tại qua cả trăm năm, không phải nhờ buôn bán giỏi,

mà vì từ đời tổ tiên đã khắc ghi một điều:

lấy được tiền của dân, thì phải đem trả lại cho dân.

Dù có bao nhiêu của cải, thì cũng không phải của riêng ta, mà là của xã hội.

Chúng tôi giữ gia huấn, sống cung kính, cẩn trọng, không dám làm điều trái đạo.

Vậy mà hai đứa con riêng của Hạ Như Thanh lại dám nhân danh “con nhà giàu”,

lộng hành trong trường học, gây ra bao tội lỗi.

Con sâu độc nhất, lại chính là con sâu ngay sát mắt.

Tôi khép lại bản danh sách đó.

Từ hôm nay, tôi thành lập “Quỹ chống bắt nạt học đường Vân Phong”,

để bồi thường suốt đời cho các nạn nhân có tên trong danh sách.

Nửa năm sau, bản án của Hạ Tử Lộ và Hạ Như Thanh đã được tuyên.

Chỉ còn vụ của Hạ Diệu Y đang trong quá trình điều tra.

Tại tòa, cô ta vẫn gào lên:

“Sao có thể gọi là bắt nạt học đường được chứ? Tôi chỉ đùa một chút thôi mà! Tụi nó yếu đuối quá thì liên quan gì đến tôi?!”

Lúc đầu tôi không định gặp cô ta.

Nhưng sau khi nghe câu đó, tôi quyết định đến trại tạm giam.

Trong phòng giam, cô ta như con chó dại, độc địa nguyền rủa tôi.

Tôi gãi tai, rồi ghé sát lại, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

Thấy tôi cười, Hạ Diệu Y đột nhiên im bặt.

Cô ta như bị thứ gì ghê rợn trấn áp, cả người co rúm, rùng mình ớn lạnh.

Vì cô ta biết rõ, chỉ cần tôi cười, là cô ta lại xui xẻo.

Khóe môi tôi càng cong lên, ánh mắt sắc như dao:

“Không sao đâu, cô em gái giả mạo à.

Tương lai chúng ta còn dài.

Từng mạng người, tôi sẽ tính sổ với cô từng chút một.”

“Tôi sẽ khiến cô sống cả đời trong này.”

“Dù sao đội luật sư tôi thuê cũng toàn tinh anh hàng đầu.”

“Giờ thì cô hiểu rồi đó, thế nào gọi là:

có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm.”

Tôi trả lại nguyên văn lời cô ta từng nói:

“Đầu thai đúng là kỹ năng đòi hỏi trình độ.

Cô chọn đúng kiếp này, thì nửa đường chui vào tù.”

“Không sao, nhớ rút kinh nghiệm kiếp sau nhé.”

Tôi bước ra khỏi trại giam.

Một chú chó nhỏ từ xa lao về phía tôi…

Quỷ thật, tôi biết ngay đó mới là Kỳ Kỳ của tôi!

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap