Hơi thở vốn bình ổn của Bạc Diễn Từ lại trở nên dồn dập.

Đôi mắt gần như đỏ rực, tất cả những gì có thể đập đều bị anh ta ném vỡ tan tành.

Kẹo cưới bị anh ta ra lệnh đổ sạch vào ống cống.

“Hạnh phúc? Ngọt ngào?!”

“Rời khỏi tôi, cô hạnh phúc đến thế sao?!”

Lúc này mọi người đã tản đi, không ai dám lên tiếng nói gì.

Chỉ còn Nguyễn Ngọc Miên rụt rè tiến lại gần.

“Anh Diễn Từ, chị gái kết hôn rồi… anh không vui sao?”

Bạc Diễn Từ quay đầu lại từ giữa đống đổ nát.

“Miên Miên, em nói cho anh biết, chuyện xảy ra hôm qua ở bệnh viện, em có nói dối không?”

Nguyễn Ngọc Miên gần như buột miệng:

“Tất nhiên là không, em không bao giờ lừa anh mà.”

Bạc Diễn Từ khẽ gật đầu.

“Anh hiểu rồi.”

Bạc Diễn Từ lặng lẽ bước vào thư phòng.

Đêm tân hôn vốn dĩ anh từng mong chờ, giờ lại trở nên vô vị.

Đến nửa đêm, anh mở cửa định ra vườn dạo một vòng,

thì bắt gặp một kẻ lén lút trong phòng khách.

Người đàn ông kia đang định bỏ thuốc vào rượu của anh.

Vệ sĩ lập tức khống chế hắn xuống đất,

Bạc Diễn Từ lạnh lùng dẫm chân lên đầu hắn:

“Mày định làm gì?”

Tên đó sợ đến nỗi tiểu ra quần, vừa khóc vừa gào:

“Thiếu gia Bạc, tôi nói! Tôi nói hết!”

“Có người trả tôi năm triệu, bảo tôi bỏ thuốc vào rượu của ngài! Ban đầu nói là bỏ vào rượu trong tiệc cưới hôm nay, nhưng mà…”

Chưa cần hắn nói tiếp, Bạc Diễn Từ cũng đã hiểu.

Hôm nay lễ cưới bị anh phá tan, anh chưa kịp uống một ly nào.

Nên dĩ nhiên sẽ không say mèm như trong giấc mơ tiên đoán.

Thảo nào, anh, người ngàn chén không say, lại có lúc mất kiểm soát như vậy.

Lúc đó, chính vì say, anh đã không nhận được cuộc gọi cầu cứu của Miên Miên.

Ánh mắt Bạc Diễn Từ đột nhiên trở nên sắc lạnh:

“Nói! Ai sai mày bỏ thuốc?”

Tên kia điên cuồng lắc đầu:

“Tôi không thể nói… Tôi nói ra là chết chắc!”

Bạc Diễn Từ cười lạnh:

“Vậy mày nghĩ, giấu tao thì mày sẽ sống được à?”

Lời vừa dứt, mấy vệ sĩ lập tức lao vào đánh tới tấp.

Chỉ vài chiêu, tên kia đã thoi thóp thở, cuối cùng buộc phải mở miệng:

“Tôi nói… là phu nhân Bạc… Bà ấy nói bỏ thuốc chỉ để hôn nhân của ngài thêm hòa hợp…”

6

Chỉ một câu nói, đã khiến Bạc Diễn Từ bừng tỉnh nhiều điều.

Hóa ra người khiến anh lỡ mất cuộc gọi cầu cứu của Nguyễn Ngọc Miên, chính là mẹ kế, phu nhân Bạc?

Nhưng tại sao?

Kiếp trước, rõ ràng anh cưới tôi, nhưng vẫn bị bỏ thuốc?

Anh nghĩ mãi vẫn không thông.

Ra hiệu cho vệ sĩ kéo tên kia đi xử lý, còn những người khác thì anh lệnh cho đi điều tra chuyện khác.

Bạc Diễn Từ giờ đã biết chắc tôi đã kết hôn,

nhưng không dám lập tức đến gặp, nhất là khi nhận ra, có lẽ mình đã từng oan uổng tôi.

Anh cho người đến bệnh viện tìm hiểu về cha tôi, nhưng được thông báo, đã hỏa táng từ hôm qua.

Anh không thể tin nổi:

“Người thực vật không phải rút máy thở cũng sống được mấy phút sao?”

Bác sĩ lau mồ hôi lạnh:

“Trường hợp của ông Giang rất đặc biệt, cần cung cấp đủ oxy. Nếu mất máy thở một phút, chắc chắn không cứu được.”

Anh choáng váng.

Bất chợt nhớ lại, kiếp trước, vài ngày trước khi Miên Miên mất, cô ta bỗng đòi làm thí nghiệm khoa học,

tự ý rút điện khu phòng bệnh tư, khiến tất cả bệnh nhân thực vật mất máy thở trong mười phút.

Sau đó, cô ta vừa khóc vừa bảo với anh rằng thí nghiệm thất bại.

Trong danh sách bệnh nhân tử vong hôm ấy, hình như… có cả cha tôi?!

Bạc Diễn Từ cảm thấy một lần nữa mình lại phạm phải sai lầm lớn.

Anh gọi cho tôi hàng trăm cuộc, nhưng đầu dây bên kia đã chuyển thành số không tồn tại.

Miên Miên hẹn anh đi ăn, anh cũng không đi, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng tôi.

Tay vuốt ve bức ảnh chụp chung từ mười năm trước.

“Sao em không tìm tôi… chụp thêm một tấm nữa?”

Anh lẩm bẩm.

Bất chợt bừng tỉnh.

Nghĩ lại, Miên Miên dù sao cũng là người vô tội.

Anh muốn ra ngoài nói chuyện với Nguyễn Ngọc Miên, nhưng không liên lạc được.

Bỗng anh nhớ đến bệnh tim của cô ta, liền điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.

Lúc đi ngang phòng phu nhân Bạc, anh dừng lại.

Trong phòng, truyền đến tiếng đối thoại:

“Mami, mẹ không bảo người bỏ thuốc cho anh Diễn Từ rồi sao? Sao dạo này anh ấy chẳng thèm đụng tới con?”

“Miên Miên, lát nữa mami hỏi giúp con.”

“Đúng rồi, hôm đó con làm hỏng chuyện… Con định giết Giang Tuyết để bịt miệng, ai ngờ lại bị cái ông bố chết tiệt của cô ta cản, tức chết đi được!”

“May mà sau đó anh Diễn Từ bước vào, giúp con rút luôn máy thở của ông già ấy. Bệnh viện nói đã hỏa táng rồi. Nhưng con hơi lo, sợ Giang Tuyết nói bí mật của con ra.”

“Yên tâm đi, Giang Tuyết mà lấy Tần Độ Chu rồi thì sẽ ngoan ngoãn thôi. Con cứ tiếp tục điều khiển Diễn Từ là được.”

Bạc Diễn Từ không biết mình rời khỏi đó thế nào.

Đến khi tỉnh lại, đã lái xe đến trước công ty Tần Độ Chu.

Anh lập tức thấy tôi bước ra trong bộ váy dài, ánh nắng chiếu xuống, tựa như cả thế giới đều vì tôi mà rực rỡ.

Tôi cũng thấy anh, nhưng làm như không nhìn thấy gì.

Tài xế của Tần Độ Chu đã mở cửa xe, mời tôi lên.

Nhưng cổ tay tôi lại bị Bạc Diễn Từ kéo lại.

“Cháu ăn kẹo cưới của tôi chưa, hả… cháu trai?”

Bạc Diễn Từ nghiến răng.

“Cô là cái thá gì mà làm mợ tôi? Tôi không nhận!”

Tôi cong môi cười nhạt:

“Không nhận cũng phải nhận. Lần này tôi không gả cho anh, vui không?”

Tôi thẳng thừng vạch trần mối ăn ý từng là điều ngầm hiểu giữa hai chúng tôi.

Nhưng tôi lại phát hiện đôi mắt đen của Bạc Diễn Từ càng thêm sâu thẳm và u ám.

Anh ta hiếm hoi dịu giọng:

“Xin lỗi… đến hôm nay tôi mới biết, những chuyện trước đây không phải do em gây ra.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/den-luot-toi-boc-tham/chuong-6-den-luot-toi-boc-tham/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap