Khánh Hy quận chúa nhìn ta đầy kinh ngạc:
“Chúng ta mới gặp lần đầu, sao ngươi lại có thể vẽ giống ta đến vậy?”
Những kẻ vừa đàm tiếu khi trước, giờ cũng kinh ngạc thán phục:
“Vẽ ra được thần thái của từng người, thế này phải là trình độ ra sao chứ?”
“Nhìn nét rơi của hoa đào, thật là… đâu phải hơn chút ít, là hoàn toàn không có gì để so sánh!”
“Không ngờ ta lại đẹp đến vậy! Nàng còn vẽ cho ta điểm thêm hoa văn ở vết sẹo, người tỉ mỉ thiện lương như vậy, sao có thể có lòng dạ xấu?”
Châu Phù mặt mày tái mét, giật lấy bức tranh, ánh mắt đầy hoảng hốt:
“Ngươi… ngươi học những thứ này từ bao giờ? Không phải ngươi luôn sống ở nông thôn sao?”
Chuyện này… chẳng còn liên quan gì tới nàng.
Miếng ngọc ôn noãn được chính tay Quận chúa Khánh Hy trao vào tay ta.
Còn Châu Phù, vì vô lễ với Trường công chúa, bị đích thân hạ lệnh, cả đời không được tham gia yến tiệc xuân lần nữa.
Đối với một thiếu nữ trong độ tuổi nghị thân ở kinh thành, bị cấm tham dự yến tiệc xuân, tức là… cả đời e khó tìm được hôn sự tử tế.
7
Đêm hôm ấy, nương cầm miếng ngọc ôn noãn trong tay, vui mừng khôn xiết kể lại mọi chuyện diễn ra ở yến tiệc xuân cho phụ thân nghe.
Phụ thân càng nghe, mày càng chau chặt.
Cuối cùng, thần sắc nghiêm nghị hẳn lên:
“Lan Lan, ta không hiểu vì sao con nhất định chọn ta và nương con làm cha mẹ, nhưng ta biết con là đứa có bản lĩnh.
“Nương con khổ mệnh, nhỏ thì mất mẹ, lớn bị kế mẫu hành hạ, sau lại gả cho ta, một kẻ tàn phế.
“Nếu mai này ta không còn, nương con đành phó thác cho con vậy.
“Đáp ứng ta một việc: đừng để nàng phải chịu ấm ức.
“Nàng thích náo nhiệt, con hãy đưa nàng đi chơi nhiều nơi. Đám phu nhân quý tộc ở kinh thành lòng dạ hiểm sâu, không bằng đưa nàng trở lại Tây Bắc, nơi nàng sinh ra và lớn lên.”
Nương khẽ kéo áo chàng, thấp giọng:
“Sao tự dưng lại nói mấy lời chẳng lành ấy?”
Phụ thân khẽ ho, cố nén đau:
“Ta có dự cảm, độc trong người ta sắp phát nặng rồi. Cùng lắm chỉ còn hai tháng. Vốn định đưa nàng về Tây Bắc, nhưng nay có Lan Lan rồi…”
Nương ôm mặt khóc lớn:
“Vất vả lắm mới được Lan Lan làm rạng danh một trận, chàng lại khiến ta khóc! Chàng chết đi, chết luôn đi, chết rồi để ta mặc người khi dễ!
“Không đúng, bây giờ còn kéo theo cả ta và Lan Lan chịu khổ cùng!
“Chàng luôn miệng nhắc Tây Bắc, nhưng ngoại công đã mất, người nắm quyền giờ còn nhận ta là ai?”
Phụ thân ho dữ dội:
“Linh Nhi… ta có lỗi, thân thể bất túc, ta…”
Ta đi theo sư phụ bao năm, từng chứng kiến sinh tử, nhưng vẫn không chịu nổi nước mắt của nương.
Chỉ còn cách giữ chặt miệng phụ thân, nhét viên đan dược sư phụ để lại trước khi về kinh vào trong miệng người.
“Khụ!”
Phụ thân phun ra một búng máu đen rồi ngất lịm đi.
Gia nhân trong phòng lập tức nhốn nháo đi mời đại phu.
Nương giật lấy lọ thuốc từ tay ta, trong mắt ngập đầy thống khổ:
“Nghe kỹ đây! Lát nữa ai hỏi cũng phải nói là ta cho phụ thân con uống thuốc!
“Ta biết con có lòng tốt, nhưng phụ thân con sức yếu, không chịu được giày vò.
“Lát nữa con đừng nói gì hết. Chỉ cần dựa vào tài vẽ của con, tổ phụ sẽ không để con bị chôn vùi.”
Ta vội vã giải thích:
“Con cho phụ thân uống là giải độc đan, có thể giải trăm thứ độc! Phụ thân nôn máu là do độc tố thoát ra, ngất đi cũng là phản ứng bình thường. Chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy tĩnh dưỡng là khỏe hẳn!”
Nhưng nương nhìn ta bằng ánh mắt vừa bất lực vừa bao dung, kiểu của người lớn khi đối mặt với trẻ nhỏ nói đúng mà chẳng ai tin:
Con nói gì cũng đúng hết, nhưng lát nữa ai tới, con không được cãi lời.
… Xem ra, công dã tràng rồi.
Hầu phu nhân tức giận bước vào, ra lệnh trói ta:
“Ta đã sớm nói, đứa trẻ này mệnh cách xung khắc với phủ Hầu, các người cứ không tin, giờ thì tốt rồi, hại luôn cả đại ca!
“Chúc Linh Nhi, ngươi sống đến chừng này tuổi mà đầu óc vẫn hồ đồ như cũ, ngu muội vô cùng!
“Người đâu, đánh con nghiệt chủng này mười trượng, sau đó đưa tới gia miếu vì đại ca cầu phúc. Nếu đại ca xảy ra chuyện gì thật, thì lấy mạng nó đền!”
Nương như bừng tỉnh khỏi ác mộng, vội chắn trước mặt ta:
“Là ta lo cho thân thể phu quân, nên mới xin được đan dược giải độc này. Không ngờ lại hại người.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Muốn đánh muốn giết gì cũng được, tất cả ta xin chịu, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Lan Lan!”
Hầu phu nhân cười lạnh:
“Cũng phải thôi. Trước khi đại ca thổ huyết, chỉ có ngươi và con bé bên cạnh. Các ngươi đều không thoát được!
“Người đâu, lôi cả đại phu nhân và nhị tiểu thư đi gia miếu! Chúc Linh Nhi, lần này xem ai còn có thể che chở cho ngươi!”
Tổ phụ, người từng tỏ vẻ thiện chí với ta khi ta mới hồi phủ, lúc này lại coi như không thấy gì.
Ông chỉ cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi trán cho phụ thân, mắt không dám nhìn thẳng ta và nương.
Hầu phu nhân hận chúng ta như kẻ thù, người dưới tay bà ta kéo đi thì chẳng ai đoán được sẽ xảy ra chuyện gì.
Nếu bà ta giả vờ xe ngựa rơi xuống vực, hoặc tệ hơn là khiến người ngoài sỉ nhục ta và nương,
Dù phụ thân có tỉnh lại, cũng khó mà rửa sạch nỗi oan này.
Nhưng phụ thân còn cần… nửa nén hương nữa mới tỉnh lại.
Ta phải kéo dài thời gian.
8
Ta chợt vùng thoát khỏi tay bà vú đang áp chế, xông đến trước mặt tổ phụ:
“Giờ phút này, ông còn giả vờ từ bi làm gì? Kẻ đầu tiên bỏ mặc phụ thân, chẳng phải chính là ông sao?”
Bà vú khựng lại, các hạ nhân đều quỳ xuống.
Ngay cả Hầu phu nhân cũng không giấu nổi vẻ chấn kinh.
Tay tổ phụ run rẩy, khăn tay đang lau mặt phụ thân rơi xuống trúng ngay mặt người.
Ông òa khóc, run rẩy muốn nhặt lại, nhưng lần nào cũng thất bại.
Cuối cùng, ông chỉ còn biết ôm lấy trán phụ thân mà nức nở:
“Là… là cha con nói những lời này với con sao?”
Phụ thân chưa từng nói gì cả. Nhưng đường đường là đích trưởng tử phủ Hầu, lại bị đẩy tới viện xa xôi, nương thân phận chỉ là một phế nữ, lại còn từng có chuyện “đổi hôn”, người có đầu óc một chút cũng nhìn ra.
Ta không thể nói ra.
Chỉ lắc đầu, nghẹn ngào đáp:
“Phụ thân lúc thổ huyết vẫn còn nói, nếu được sống lại lần nữa, người vẫn nguyện thay tổ phụ đỡ mũi tên ấy.
“Chỉ tiếc rằng, tổ phụ bao năm dốc sức bồi dưỡng, phụ thân lại không thể giúp ích gì cho gia tộc.”