15

Hứa Kiều Kiều thoáng chốc như bị rút cạn sinh lực.

Không còn một chút dáng vẻ xinh đẹp nào trước kia, giờ đây cô ta trông tiều tụy như một bà lão.

Rõ ràng thời cấp ba, cô ấy từng là một cô gái rạng rỡ, hoạt bát khiến ai cũng yêu quý.

Cô ta lẩm bẩm nức nở:

“Không phải thế… không nên như thế này… tại sao… tại sao tôi mãi chẳng có gì… tại sao… tại sao…”

Đột nhiên, cô ta hét lên đầy oán độc:

“Chúc Khanh Khanh! Đều là tại mày! Con tiện nhân này!

Dù tao có cố gắng thế nào, điểm số cũng luôn đứng sau mày một hạng!

Mọi người đều thích mày hơn, con trai cũng chỉ xin WeChat của mày!

Ngay cả người tao thích… cũng đều chọn mày!

Tại sao mày luôn chắn trước cuộc đời tao?!

Sao mày không chết đi?! Sao mày không biến đi?!”

Kỷ Như Thanh lạnh lùng nhìn cô ta, rồi nhẹ giọng nói:

“Con người có năng lực khác nhau, nhưng trong lúc cố gắng đuổi theo cô ấy, cô đã vượt xa bao người rồi.

Khanh Khanh đứng nhất, cô đứng nhì – đó đã là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.”

“Không! Tôi không cần như thế!”

Hứa Kiều Kiều hét lên điên cuồng:

“Tôi không muốn sống mãi dưới cái bóng của cô ta!”

Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, một lúc sau khẽ nói:

“Kiều Kiều, thật ra… cậu chưa từng sống dưới cái bóng của mình. Cậu từng có rất nhiều cơ hội.

Cậu của ngày xưa tốt bụng, hồn nhiên, luôn mỉm cười, thích giúp đỡ người khác.

Có rất nhiều bạn học từng nói với mình rằng cậu rất dễ thương.

Chỉ là… cậu quá nhạy cảm. Luôn nghĩ mọi người đều thích mình.

Cậu còn nhớ lớp trưởng mà tụi mình cùng thích hồi cấp ba không?

Thật ra, cậu ấy từng viết thư tỏ tình với cậu, nhưng bị giáo viên giữ lại mất.”

Hứa Kiều Kiều mở to mắt.

Tôi nhẹ nhàng cười:

“Không tin à? Mình vẫn còn giữ liên lạc với cậu ấy, hôm trước còn hỏi thăm tình hình của cậu.

Chỉ là… mình không nỡ nói rằng… năm đó, chính cậu đã hiểu lầm là cậu ấy viết thư cho mình, nên mới đi mách giáo viên.”

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Hứa Kiều Kiều lảo đảo vài bước, rồi ngã sụp xuống đất.

“Cậu lừa tôi… cậu đang lừa tôi!”

Cô ta gào lên, bịt chặt tai, nước mắt rơi lã chã.

Cô ta chỉ còn biết lẩm bẩm:

“Cậu lừa tôi… mình không sai… mình chẳng làm gì sai cả…”

Tôi và Kỷ Như Thanh nhìn cô ta như vậy, lặng lẽ rời đi.

Một cô gái từng rạng rỡ, cuối cùng lại bị chính lòng đố kỵ hủy hoại.

16

Tôi và Kỷ Như Thanh cùng nhau lên chuyến bay từ Thượng Hải đi Bắc Kinh.

Bình thường đi máy bay là tôi ngủ gục liền, nhưng lần này lại chẳng chợp mắt được.

Trước khi lên máy bay, nhóm lớp nổ tung vì một tin:

Hứa Kiều Kiều đã xin thôi học.

17

Trên máy bay, hai nữ sinh mặc đồng phục cấp ba đang nắm tay nhau đi ngang qua chỗ ngồi của tôi để vào nhà vệ sinh.

Một người có vẻ hướng nội, còn người kia thì hoạt bát, đi phía trước che chở cho bạn mình từng chút một.

Khoảnh khắc đó khiến tôi bất giác nhớ đến chính mình năm xưa.

Tóc buộc cao, áo đồng phục trắng xanh, tranh thủ giờ ăn sáng để học từ vựng.

Hồi ấy, nếu tôi không nhớ được từ nào, Hứa Kiều Kiều sẽ cười tủm tỉm, bẹo mũi tôi một cái rồi kiên nhẫn dạy lại bằng mẹo ghi nhớ do chính cô ấy nghĩ ra.

Trong giờ học, khi tôi bị giáo viên gọi lên trả lời mà không biết đáp án, trong khi mọi người nhìn tôi như đang chờ trò vui…

Chỉ có Kiều Kiều là lặng lẽ đẩy cuốn sổ tay chép đáp án về phía tôi.

Dù kết quả là cả hai đứa cùng bị gọi lên bảng đứng úp mặt, cô ấy vẫn cười như không có chuyện gì, nói:

“Cậu xem, có phải tụi mình giống trong tiểu thuyết không? Kiểu chị em hoạn nạn có nhau ấy.”

Lúc đó ai cũng đùa rằng bọn tôi là “song sinh dính liền”, đi đâu cũng có nhau.

Còn nói gương mặt hai đứa càng ngày càng giống nhau, không phải chị em ruột mà còn hơn cả chị em ruột.

Kiều Kiều từng là một người như thế, dịu dàng, tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác.

Tôi không hiểu… tại sao con người ta có thể thay đổi chỉ sau một đêm?

Tại sao cô ấy lại trở thành như vậy, thành ra đáng sợ như thế?

Tôi nhắm mắt lại, cố dằn xuống nỗi nghèn nghẹn trong tim.

Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên một câu nói nhẹ như gió:

“Cậu có muốn dựa vai không?”

18

Câu nói ấy, sao mà quen thuộc đến thế.

Như thể được giấu kín trong ký ức, rất lâu, rất xa… cũng từng có người nói với tôi như vậy.

Tôi bất chợt nhớ đến cậu bé mập mạp từng sống gần nhà hồi tiểu học.

Cậu ấy lúc nào cũng ngồi một mình dưới gốc cây đọc sách, ít nói và trầm mặc.

Tôi thường chủ động lại gần, rủ cậu ấy chơi cùng.

Dù cậu ấy không giỏi giao tiếp, nhưng tôi biết—mỗi lần tôi đến gần, cậu ấy đều âm thầm vui vẻ.

Rồi khi lớn hơn một chút, tôi phát triển sớm, bắt đầu mặc áo lót.

Một vài bạn trai cùng lớp nghịch ngợm hay giật dây áo ngực sau lưng tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đều trốn đi khóc một mình.

Và luôn luôn, sẽ có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Cậu có muốn dựa vai không?”

Sau đó, mỗi lần tôi bị bắt nạt, sẽ luôn có cậu bé mập mạp ấy từ đâu đó lao ra, chắn trước mặt tôi, đánh nhau với tụi bạn nam nghịch ngợm.

Dù bình thường cậu ấy rất chậm chạp, nhưng một khi vì tôi thì như biến thành sói con, liều chết bảo vệ.

Cậu ấy từng nói:

“Ai cũng không được bắt nạt cậu ấy. Cậu ấy là bạn tốt của tớ.”

Sau này, ba cậu ấy làm ăn phát đạt, cả nhà chuyển lên Thượng Hải.

Từ đó, tôi không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Tôi chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi:

“Kỷ Như Thanh… có phải tụi mình từng quen nhau hồi nhỏ không?”

Cậu ấy khẽ cười, giọng nói dịu dàng:

“Là đúng đấy. Lúc nhỏ cậu hay cài kẹp tóc đủ màu lên đầu, bây giờ lớn rồi vẫn giữ thói quen ấy.

Chúc Khanh Khanh, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi.”

19

Cuộc thi tiếng Anh quốc gia kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn ràng.

Kỷ Như Thanh giành giải nhất, tôi xếp thứ hai, kém cậu ấy một điểm.

Dù sao thì kỳ thi này cũng không có bài đọc hiểu nào tôi từng ôn qua như đợt trước, nên kết quả ấy tôi hoàn toàn chấp nhận được.

Ngày công bố kết quả, chúng tôi đang trong giờ tự học ở lớp.

Tiếng cô Trương vang vọng cả hành lang:

“Các em là lứa học sinh tuyệt vời nhất mà cô từng dạy!

Chỉ với hai đứa các em, cô nghỉ hưu cũng mãn nguyện rồi!”

Các bạn cùng lớp nhiệt liệt vỗ tay, thật lòng chúc mừng chúng tôi.

Thậm chí trên diễn đàn trường, bảng xếp hạng các cặp đôi được yêu thích nhất, tên tôi và Kỷ Như Thanh còn đứng đầu, vượt qua cả những cặp nổi tiếng.

Tôi vừa xem vừa dở khóc dở cười.

Rõ ràng chúng tôi còn chưa chính thức bên nhau mà.

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi tổ chức tiệc nướng bên bờ sông, còn bắn pháo hoa tưng bừng.

Mãi đến gần nửa đêm, mọi người mới lần lượt chui vào lều nghỉ ngơi, hẹn sáng hôm sau cùng leo núi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang xem bản đồ leo núi thì phát hiện không xa có người đang đứng đó.

Là Cao Bằng.

Tôi giật mình định quay đầu chạy, nhưng cậu ta đã nhanh chân lao đến chắn trước mặt tôi.

Cậu ấy giơ tay vội vã nói:

“Đừng hét! Đừng hét! Tôi không có ác ý! Chỉ muốn đến nói một câu thôi!”

Lúc này tôi mới nhận ra—Cao Bằng đã cắt tóc gọn gàng, nhuộm đen lại, mặc sơ mi trắng tinh.

Trông thế này, ngũ quan cậu ta thật ra rất ưa nhìn.

Dù vậy, tôi vẫn theo bản năng lùi lại hai bước, giữ khoảng cách cảnh giác.

Cậu ấy gãi đầu, cười khổ:

“Cậu biết không, tôi nghĩ mấy hôm liền rồi. Cuối cùng vẫn quyết định ở lại bên Kiều Kiều.

Cô ấy… bị bệnh rồi. Không phải quá nặng, nhưng cũng không thể chữa dứt được. Sẽ theo cô ấy suốt đời.”

Tôi ngẩn người, gần như không tin vào tai mình:

“Từ khi nào vậy?”

“Vừa mới đây thôi. Nhưng cô ấy hình như đã có linh cảm từ trước.

Cô ấy nhờ tớ nhắn với cậu…

Rằng cô ấy xin lỗi, vì tất cả những tổn thương cô ấy đã gây ra cho cậu.”

Dưới ánh nắng ban mai, Cao Bằng đứng đó, nụ cười ấm áp, ánh mắt dịu dàng.

“Tôi cũng đã xin nghỉ học rồi. Sẽ đưa cô ấy về quê, nơi mà tinh thần cô ấy có thể thư giãn hơn.

Hiện tại, cô ấy chỉ còn mình tôi bên cạnh.”

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Cậu ấy thở dài:

“Nghe có vẻ lạ đời đúng không? Nhưng…

Năm đó, khi tôi say xỉn nằm ngoài đường, chính cô ấy là người đầu tiên cho tôi một ly nước trái cây.

Tôi tỉnh rượu rồi, cũng là lúc tôi thấy tỉnh lại cả cuộc đời.”

Tôi im lặng nhìn cậu ấy xoay người bỏ đi.

Do dự một chút, tôi gọi với theo:

“Này… tôi nghe nói cậu… rất biến thái. Cậu phải đối xử tốt với cô ấy đấy.

Chính mắt tôi thấy, trên người cô ấy có vết bỏng thuốc lá. Còn có hôm giọng cô ấy khàn đặc sau khi từ chỗ cậu trở về.”

Cao Bằng trợn mắt:

“Biến thái cái gì mà biến thái! Tôi từng là học sinh ngoan đó nhé!”

Cậu ấy giơ hai tay lên làm động tác thề độc:

“Trời đất chứng giám! Cái vết bỏng đó là do cô ấy muốn hút thuốc, tôi giằng lấy, không may chạm trúng!

Tôi thề, chưa bao giờ đụng vào cô ấy một ngón tay nào!

Mỗi lần cô ấy khóc gào giữa đêm, tôi đau lòng còn không kịp ấy chứ!”

Tên lưu manh nổi tiếng toàn trường

Cuối cùng cũng mặc sơ mi sạch sẽ, cắt tóc, nhuộm đen,

Chỉ vì năm ấy, khi cậu ta rơi vào tận cùng của tuyệt vọng,

có một cô gái bất chấp ánh nhìn của thiên hạ, tiến đến bên cậu và đưa cho cậu một ly nước ép.

20

Tối hôm đó, trong tiếng hò hét phấn khích của cả lớp,

Kỷ Như Thanh chính thức tỏ tình với tôi.

Hoa tươi, bánh kem, dây chuyền.

Mọi thứ đều như nước chảy thành sông. Tôi đã gật đầu đồng ý.

Bạn học trong lớp gần như phát cuồng, hò hét:

“Đẹp đôi quá đi!”

“Sớm nên thành một cặp rồi chứ còn gì nữa!”

Khoảnh khắc ôm nhau, cậu ấy thì thầm bên tai tôi:

“Bất kể là khi nào, Kỷ Như Thanh đều sẽ yêu Chúc Khanh Khanh ngay khoảnh khắc gặp gỡ.”

Tôi sững người nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy nháy mắt với tôi đầy ăn ý:

“Không ai có thể ngăn được, đây là duyên trời định.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap