1
Tết Tế Nguyệt, ngọc bàn treo lơ lửng giữa trời cao.
Ngọn núi rùa dùng tế nguyệt từ xa trôi lại, trên đỉnh dựng một tòa tháp lưu ly cao hơn cả người.
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Tì nữ Thanh Liễu hứng khởi vô cùng, reo lên:
“Cô nương, đêm nay chắc chắn người chưa ăn no, ta đi mua chút gì đó cho người ăn nhé! Chờ ta!”
Ba chữ “ta không đói” còn chưa kịp thoát khỏi môi, nàng đã biến mất không tăm tích.
“…”
Có một tì nữ như thế, chi bằng ch,et cho xong.
Phía trước là một nam tử mang mặt nạ, y vận tử y, dáng người cao lớn vững vàng.
Thoạt nhìn, giống hệt Tiêu Ký Bạch.
Hôm qua, hắn viết thư hẹn ta gặp nhau đêm nay tại Nguyệt Thần Miếu, nói muốn cầu xin Nguyệt Thần phù hộ, chúc cho chúng ta lưỡng tình tương duyệt, bạch thủ giai lão.
Ta vừa định bước đến, thì Hứa Chân Chân xuất hiện.
Dưới ánh trăng mờ ảo, cánh tay trắng nõn từ tay áo vươn ra, ôm lấy cổ hắn.
Nàng kiễng chân, khẽ c,ắn vào vành tai Tiêu Ký Bạch.
Ta ch,et lặng tại chỗ.
Tiêu Ký Bạch xưa nay cực kỳ ch,án gh,ét Hứa Chân Chân, thậm chí có thể nói là ch,án gh,ét đến tận x,ương t,ủy.
“Ngày xưa nàng vì cứu ta mà rơi xuống nước, mẫu thân ta thương tình cha mẹ nàng vốn là gia nô cũ của hầu phủ, lại sớm qua đời, bèn thu nhận nàng làm dưỡng nữ.”
“Cậy ơn báo đáp, đ,ầu ó,c có b,ệnh, ta tuyệt không nhận nàng là muội muội.”
Đó là lời chính miệng Tiêu Ký Bạch từng nói với ta.
Nhưng dựa theo vài lần ta từng gặp gỡ Hứa Chân Chân, nàng ấy không giống người đ,ầu ó,c có b.ệnh.
Nàng tự nhận mình là “nữ tính mới thời đại mới”, thỉnh thoảng còn đưa ra vài ý tưởng kỳ lạ, lại có kiến giải độc đáo về nhiều sự việc.
Ta từng khá thưởng thức nàng ấy.
Thế nhưng nàng ấy luôn tỏ ra th,ù đị,ch với ta.
Thanh Liễu từng tức tối trợn mắt, thì thầm với ta rằng:
“Mắt Hứa Chân Chân toàn là d,ã tâm, có khi chẳng cam tâm làm nghĩa muội, mà muốn làm thế tử phi ấy chứ.”
Ta không thấy nữ tử có d,ã tâm là điều gì xấu.
Dẫu sao đời nay, đường để nữ tử trèo cao hiếm vô cùng, muốn nương nhờ hôn nhân để tiến thân cũng chẳng đáng xấu hổ.
Nhưng nếu là với nam nhân đã có hôn ước, thậm chí còn là “ca ca trên danh nghĩa” của mình, thì chẳng thể gọi đơn giản là dã tâm được nữa.
Đối diện bên kia, Tiêu Ký Bạch không biết nói gì với nàng, khiến nàng cười khẽ đ,ánh vào ng,ực hắn.
Nàng quay đầu, bắt gặp ánh mắt ta.
Tiêu Ký Bạch cũng theo hướng nhìn nàng mà nhìn qua.
Ánh mắt dưới lớp mặt nạ ấy khiến ta đông cứng tại chỗ, tay chân lạnh buốt.
Hắn không hoảng hốt, không bước tới giải thích.
Chỉ nhếch môi, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hứa Chân Chân, cúi đầu hô,n sâu.
2
Đèn lưu ly vòng quanh thành ba vòng, dòng người tấp nập lại làm loạn ánh nhìn của ta.
Đến khi núi rùa trôi đi, bên cạnh Tiêu Ký Bạch đã trống rỗng.
Chỉ còn sót lại một chiếc đèn thỏ nhỏ xinh trong tay hắn.
Ta siết chặt nắm tay, sải bước thật nhanh.
Tổ mẫu ta là nữ học sĩ đầu tiên khai quốc, là phu tử của đương kim thánh thượng.
Mẫu thân mười chín tuổi nhập triều làm nữ quan, phụ thân hai mươi ba tuổi nhậm chức tể tướng.
Ta là độc nữ của phủ Ôn gia, từ nhỏ đã chịu đủ mọi khuôn phép giáo dưỡng nghiêm khắc.
Mười bảy năm làm tiểu thư quý tộc ở kinh thành, ta – Ôn Thư Ngọc, chưa từng thua kém ai điều gì.
Tiêu Ký Bạch thân là thế tử phủ Bình Dương Hầu, là công tử phong lưu bậc nhất Đông Kinh, một tay họa thủy mặc sống động như thật.
Ta là khuê nữ số một Đông Kinh, cầm kỳ thư họa, điểm trà phẩm hương, thứ nào cũng tinh thông.
Ban đầu chẳng ai coi trọng mối hôn sự này.
Lời đồn trà dư tửu hậu chẳng thiếu kẻ nói là thánh thượng bừa bãi tác hợp nhân duyên.
Nhưng hắn vì ta mà thu lòng.
Mùa đông vì ta trèo núi hái ba cành mai tuyết, mùa hè vì ta tìm ba thước mực đá trên đỉnh núi.
Năm đó ta giận dỗi bỏ nhà đi, lạc trong tuyết sơn, lạnh thấu xương, sốt cao không dứt suốt bảy ngày.
Ba nghìn bậc đá trước Phật tự, là hắn quỳ lạy từng bước, trán đ,ập đến r,ớm m .áu, mới cầu được cho ta một bùa bình an.
Người người đều nói, thế tử gia đối với tiểu thư Ôn gia như trân châu bảo ngọc.
Thế nhưng giờ đây, nhìn nam nhân mang mặt nạ trước mắt
Dù hắn từng đối đãi ta tốt đến ngàn vạn lần, ta cũng không thể dung thứ hắn nhục nhã ta, nh,ục nh/ã cả Ôn gia như thế.
Hắn lộ vẻ ngơ ngác: “Nàng…”
Ta giật mạnh chiếc bùa bình an đã đeo hai năm nơi trước ngực, ném thẳng xuống đất.
Động tác ấy khiến ánh mắt hắn thoáng ho,ảng lo,ạn, đ,au x/ót như nước mắt đọng trong hốc mắt, đỏ rực nơi đuôi mắt hắn.
“Ngày mai, ta sẽ vào cung bái kiến thánh thượng, xin hủy hôn ước.”
Hắn đột ngột ngẩng đầu.
“Thật sao?”
Gió thu bỗng nổi, lạnh buốt vào x,ương.
Ng,ực ta quặn thắt đ,au đ,ớn, cúi đầu nhìn mũi giày, không muốn thốt ra những lời yếu lòng, nhưng nước mắt lại không kìm được trào ra.
“Thư Ngọc…”
Đầu ngón tay thon dài chạm lên má ta, ta ngước lên, đụng phải ánh mắt hắn chứa đầy xót xa.
Nhất thời ngẩn ngơ.
Tiêu Ký Bạch đã rất lâu rồi không gọi ta là “Thư Ngọc”.
“Cô nương… ực… trời ơi, nghẹn ch,et ta rồi… Cô nương! Ta rốt cuộc cũng tìm được… ực…”
Thanh Liễu tay trái cầm hai xiên hồ lô, tay phải xách bánh kẹp thịt lừa còn nóng hổi, miệng vẫn còn nhét nửa cái bánh bao nước, chạy tới như một cơn gió.
Ta bất đắc dĩ quay đầu đi, chạm phải bàn tay hắn đang lặng lẽ rụt vào trong tay áo.
Thanh Liễu thở hổn hển, liếc mắt nhìn hắn, rồi ghé tai ta thì thầm:
“Hồ lô này ngon lắm, ăn không? Thế tử đang đợi người ở Nguyệt Thần Miếu đó, đi không?”
3
Tiêu Ký Bạch đang chờ ta tại Nguyệt Thần miếu.
Vậy người trước mắt này là ai?
“Nghe nói khắp kinh thành đều bảo ta giống Thất thúc, không ngờ ngay cả Thư Ngọc cũng nhận nhầm, thật khiến lòng người chua xót.”
Lời nói như trêu ghẹo, như làm nũng, lại như mang chút tình ý không thể nói rõ.
Chưa kịp ta phân rõ rạch ròi, người kia đã tháo mặt nạ, lộ ra dung mạo có vài phần tương tự Tiêu Ký Bạch.
“Ôi trời đất ơi! Chẳng phải là Tĩnh Nam vương Tiêu Chiếu An hay sao! Cô nương, cô giẫm lên chân ta rồi đó!”
“Ôn thị Thư Ngọc, tham kiến Tĩnh Nam vương.”
Không cần ngẩng đầu cũng cảm thấy ánh mắt câu hồn đoạt phách kia của Tiêu Chiếu An đang chăm chú nhìn ta.
Ta giữ lễ nghi, thấp giọng thỉnh an, đồng thời nghiến răng dẫm mạnh lên đôi hài thêu hoa của Thanh Liễu.
Cái đồ phàm ăn chết tiệt, ngoài ăn ra thì còn làm được gì?
Mặt nóng rần rần, chẳng rõ là do giận hay do xấu hổ.
Tóm lại… tóm lại là chẳng bằng chết quách cho rồi!
Ngay lúc ta còn đang tính xem chết thế nào cho êm, trong tay lại bị nhét vào một chiếc đèn thỏ.
“Chúc mừng lễ tế nguyệt, mong cô nương Ôn gia bình an vô ưu, cả đời khoái lạc.”
Ta có phần hoảng hốt, không biết nên nhận hay nên trả, đành đưa mắt cầu cứu Tiêu Ký Bạch.
Nhưng hắn chẳng nhìn ta, chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chiếu An.
Ánh nhìn lạnh buốt, còn ánh mắt Tiêu Chiếu An cũng như phủ sương lạnh.
Một lúc sau, Tiêu Ký Bạch cười nhạt, hơi cúi người.
“Thất thúc, Ký Bạch thay cho Thư Ngọc nhà ta nhận lỗi.”
Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i
Ba chữ “Thư Ngọc nhà ta” hắn cố ý nhấn thật nặng.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi người nhặt lại bùa bình an đeo lại cho ta.
Rồi khẽ vuốt sống mũi ta, dịu giọng.
“Thư Ngọc, gọi người đi.”
Ta vừa thẹn vừa giận, mơ màng gọi một tiếng:
“Thất thúc.”
Quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy bóng lưng Tiêu Chiếu An.
Hắn đưa tay lau mặt, bước chân lảo đảo, giống như đang đau lòng đến rơi lệ.
4
Tĩnh Nam vương Tiêu Chiếu An là đệ đệ út của Thánh thượng, nhỏ hơn phụ thân Tiêu Ký Bạch – Bình Dương hầu – những ba mươi tuổi.
Luận vai vế, Ký Bạch phải gọi hắn là Thất thúc.
Nhưng xét tuổi tác, hắn chỉ hơn Ký Bạch một tuổi mà thôi.
Càng nghĩ, ta càng thấy nhục nhã.
Suy cho cùng còn ba ngày nữa là thành thân, ta dứt khoát đóng cửa không ra, tự nhốt mình trong phòng giận dỗi.
Trước ngày thành thân, Ký Bạch sai người đưa tới một quyển họa phổ.
Tiểu đồng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
“Quyển này là thế tử vẽ suốt đêm, hôm hỷ yến người phải ngồi tiệc tiếp khách, sợ cô nương ngồi một mình trong động phòng sẽ buồn, nên có cái để giải khuây.”
Ta nhìn mấy trang tranh liên hoàn, lòng vốn bực bội rối bời cũng chậm rãi yên ổn lại.
Ký Bạch đối với ta, xưa nay vẫn dịu dàng săn sóc, từng li từng tí.
Ta đang mải nghĩ, bỗng tiểu đồng kia vươn tay ôm chặt lấy ta.
Ta suýt hét lên, nhưng lại đối diện với đôi mắt của Ký Bạch.
Thấy xung quanh không có ai, ta thấp giọng hỏi:
“Sao chàng lại tới? Không phải nói ba ngày trước khi cưới không được gặp nhau sao?”
Ký Bạch thở dài một tiếng, tay siết chặt hơn nơi eo ta.
Hơi thở ấm nóng phả bên tai, giọng khàn khàn trầm thấp.
“Vẽ nhiều như vậy, ta mệt quá, gặp Thư Ngọc một lần coi như là phần thưởng cho bản thân.”
“Thư Ngọc, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?”
Thấy quầng thâm dưới mắt hắn, lòng ta khẽ rung, môi cũng bất giác cong lên.
Nhưng khi ánh mắt lướt qua cổ hắn, ta sững người.
Trên xương quai xanh, rõ ràng là vết hôn ái muội…
5
Ta thất thần ngồi trước gương đồng, mặc cho bà vú chỉnh sửa hỉ phục, vấn tóc điểm trang.
Đêm qua, Tiêu Ký Bạch thấy ta có vẻ khác lạ, liền kéo cổ áo, gấp gáp giải thích:
“Vì thức trắng đêm vẽ tranh cho nàng, lại bị muỗi cắn vài chỗ…”
Ta không lên tiếng.
Tuy chưa từng thân mật với nam nhân, nhưng về chuyện phòng the, bà vú trong phủ cũng từng giảng qua.
Những vết kia, ái muội mập mờ, tựa như lời tuyên thệ không lời, khiến người chẳng thể không nghĩ sâu.
Thấy ta không nói gì, hắn nắm tay ta đặt lên ngực mình.
“Thư Ngọc ngoan, đừng nhíu mày, đừng tức giận mà.”