1

Tôi ngơ ngác nhìn đôi bàn tay trẻ trung của mình, vẫn chưa hoàn hồn sau cảm giác kích động vì được tr,ọng sinh.

Lục Yến Trạch liền bước tới, hung hăng bóp chặt vai tôi.

“Trần Thời Di, nếu không phải cô từ chối đưa cô ấy đi chơi cùng, Văn Thiến làm sao xảy ra t ,ai n ,ạn? Cô sống yên với lương tâm mình được sao?”

Nhìn đôi mắt c,ăm ph,ẫn của anh ta, tôi chợt ngẩn người.

Bởi vì kiếp trước, Lục Yến Trạch cũng hệt như vậy, giành quyền lên tiếng trước, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Nhưng ngẫm lại, không đưa Trịnh Văn Thiến đi là quyết định của cả hai chúng tôi.

Huống chi đó là chuyến trăng mật của chúng tôi, làm gì có chuyện đưa người phụ nữ khác đi cùng?

Vậy mà sau khi tai nạn xảy ra, Lục Yến Trạch lại lập tức đổ hết lỗi cho tôi.

Vô số người đứng về phía anh ta, lên án tôi, khiến tôi từng có ý định t ,ự s ,at để kết thúc tất cả.

Cuối cùng anh ta lại đóng vai người tốt, an ủi tôi cùng anh ta chăm sóc Trịnh Văn Thiến để chuộc tội.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Ý nghĩ kéo tôi trở về thực tại, tôi cố nén giọng r ,un r ,ẩy, không chút do dự đẩy anh ta ra.

“Chuyện này không liên quan đến tôi. Cô ta tự lái xe, không ai ép cô ta cả. Anh muốn chăm thì cứ chăm, tôi không cản. Chúng ta ly hôn đi.”

Lục Yến Trạch lập tức ch ,et lặng, không thể tin được nhìn tôi.

Cha mẹ chồng cũng lộ rõ vẻ khó chịu, Trịnh Văn Thiến là con gái của đồng đội cũ quá cố của cha chồng.

Từ mười tuổi đã sống trong nhà họ, trước khi tôi xuất hiện, cha mẹ chồng luôn mong cô ta và Lục Yến Trạch sẽ thành đôi.

Tôi xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch của họ, khiến họ luôn bất mãn với tôi.

Giờ phút này lại càng giận dữ, nhưng mẹ chồng còn chưa kịp mở miệng,

Lục Yến Trạch đã mất kiên nhẫn cắt lời:

“Trần Thời Di, em đang mang thai, em còn đi đâu được nữa? Đừng giở chiêu dụ rồi bắt nữa, được không?”

Thật ra những lời này cũng không sai, vì kiếp trước tôi từng làm như vậy.

Tôi từng mong cái thai trong bụng có thể khiến anh ta hồi tâm chuyển ý.

Nhưng cuối cùng lại bị anh ta nắm thóp, vì anh ta biết tôi không nỡ bỏ con.

Nhưng ở kiếp này, tôi đặt tay lên bụng mình, nơi đang khẽ nhô lên,

Tôi quyết định buông tay, giải thoát cho cả hai.

Lục Yến Trạch thấy tôi im lặng, tưởng tôi đang dao động.

Trong mắt lóe lên tia đắc ý, sau khi liếc nhìn cha mẹ,

Anh ta liền đưa Trịnh Văn Thiến xuất viện và đưa về nhà.

Sau vụ t ,ai n ,ạn, Trịnh Văn Thiến bị I iệt nửa người, cần người chăm sóc cả đời.

Nhưng cô ta không chỉ cần người chăm sóc,

Ăn phải đồ đắt, mặc đồ hiệu, còn phải mát-xa mỗi ngày.

Chỉ cần không được đáp ứng, cô ta liền khóc lóc như trẻ con trước mặt Lục Yến Trạch.

Và mỗi lần như thế, tôi lại bị đổ tiếng xấu là đàn bà đ ,ộc á,c.

Dù tôi có giải thích thế nào, Lục Yến Trạch cũng chẳng tin lời nào.

Hoặc là dùng ly hôn ra dọa, hoặc là dọa c ,ướp quyền nuôi con.

Trong căn nhà ngập tràn mâu thuẫn ấy, con trai tôi mắc chứng tr ,ầm c ,ảm nặng.

Cuối cùng, nó đã nhảy I ầu t ,ự v ,ẫn. Nực cười hơn là, sau khi con ch ,et,

Lục Yến Trạch lại tiếp tục đổ lỗi cho tôi.

Anh ta lôi tôi như kéo một con ch ,ó, g,ào lên đòi tôi trả con lại cho anh ta.

Tôi như người mất hồn, sống vật vờ như cái x ,ac không hồn.

Vậy mà chỉ một tuần sau cái ch ,et của con, anh ta đã vì tôi không nấu cơm khiến Trịnh Văn Thiến khóc mà t ,át tôi một bạt tai.

Ngón tay bấu chặt lòng bàn tay, lần này, tôi thề sẽ không sống cuộc đời như thế nữa.

Vì vậy tôi đến bệnh viện, hẹn lịch ph ,á thai.

Thời gian là năm ngày sau.

Tối hôm đó, khi tôi vừa mở cửa về nhà, đã nghe thấy tiếng cười đùa trong trẻo của nhà họ Trịnh.

Một tiếng cửa đóng lại vang lên, tiếng cười bỗng ngưng bặt.

Lục Yến Trạch từ phòng tắm bước ra, áo ngủ ướt đẫm, vẻ mặt lóe lên chút chột dạ.

Giọng điệu giả vờ bình tĩnh: “Thời Di, em về rồi à. Văn Thiến bất tiện, em vào giúp cô ấy tắm đi.”

Tôi thay dép mà không dừng động tác, từ chối thẳng thừng không cần nghĩ.

Anh ta đã tắm đến nửa chừng rồi, giờ mới ra giả vờ, còn muốn che giấu điều gì đây?

2

Trước khi kết hôn, họ đã thân mật chẳng giống anh em bình thường, sau tai nạn thì vuốt má, ôm ấp lại càng là chuyện thường ngày.

Kiếp trước, tôi như một kẻ thần kinh, suốt ngày soi mói hành vi của họ, sợ họ vượt quá giới hạn.

Trịnh Văn Thiến thường giả vờ ngây thơ chui vào lòng Lục Yến Trạch.

Mỗi lần tôi kìm nén ngăn cản, Lục Yến Trạch lại lạnh lùng nói:

“Chỉ những người có tâm địa bẩn thỉu mới nhìn đâu cũng thấy dơ bẩn.”

Lúc này, thấy sắc mặt tôi lạnh nhạt, Lục Yến Trạch tưởng tôi đang ghen,

Lại nổi lên hứng trêu chọc: “Em không đi, vậy để anh đi nhé?”

Tôi chẳng phản ứng gì, chỉ gật đầu rồi bước vào phòng ngủ.

Nụ cười giễu cợt nơi khóe môi anh ta lập tức cứng đờ.

Anh ta vội bước theo tôi, vừa định nói gì thì

Bỗng biến sắc, túm chặt lấy tay tôi.

“Trên người em sao có mùi thuốc sát trùng? Em đến bệnh viện à?”

Không đợi tôi trả lời, anh ta liền liếc nhìn bụng tôi,

Căng thẳng hỏi: “Con có sao không?”

Tôi cởi áo khoác, sắc mặt thản nhiên lắc đầu.

Lông mày anh ta nhíu lại, không hài lòng với thái độ dửng dưng của tôi.

Nhưng vừa định lên tiếng thì trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng hét chói tai,

Cùng với âm thanh đồ đạc rơi loảng xoảng.

Sắc mặt Lục Yến Trạch lập tức thay đổi, đẩy tôi ra rồi vội chạy ra ngoài.

Tôi loạng choạng vài bước mới đứng vững.

Tiếp đó là tiếng cãi vã bên ngoài.

Cửa phòng ngủ “rầm” một tiếng bị đẩy ra, mẹ chồng lao vào, mắng tôi xối xả.

“Trần Thời Di, làm chị dâu mà như thế à? Giúp Văn Thiến tắm cái thôi mà cũng thấy thiệt à? Nó bị ngã rồi đấy, cô thật là ác độc!”

Trịnh Văn Thiến được cả nhà bảo vệ, ngồi xe lăn chậm rãi tiến lại.

Nước mắt ròng ròng, dáng vẻ vô tội:

“Có phải do em làm chị khó chịu không? Chị dâu đừng trách bác trai bác gái, em đi là được rồi…”

Cha chồng lập tức ôm lấy cô ta: “Con ngốc này, con nói linh tinh gì thế, đây là nhà con! Nếu phải đi thì là nó đi! Còn có bác với bác gái đây, nó đừng hòng làm loạn!”

Lục Yến Trạch tuy không nói gì, nhưng cũng đứng chắn trước mặt Trịnh Văn Thiến như thể bảo vệ cô ta.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi trở thành kẻ thù của cả gia đình.

Nhưng tôi lại nhẹ nhõm thở phào, vô cùng may mắn vì mình đã quyết định làm phẫu thuật.

Thế nên tôi không để tâm đến những lời mắng nhiếc vô lý kia, cũng chẳng để ý ánh mắt đầy ác ý của Trịnh Văn Thiến.

Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý của mình.

Lục Yến Trạch cứng đờ nét mặt, vô thức giật lấy bộ đồ trên tay tôi.

“Em định làm gì?”

Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng, kéo anh ta ra ngoài:

“Kệ nó đi con, nó không đi đâu. Tối nay cứ để nó ngủ một mình, tự mà suy nghĩ lại!”

Lục Yến Trạch do dự, nói gì đó khẽ khàng.

Cha chồng lập tức bật cười: “Nó dám ly hôn à? Trong bụng còn con anh đấy! Đừng lo!”

Nghe vậy, Lục Yến Trạch như trút được gánh nặng, ngoan ngoãn đi theo bọn họ.

Còn tôi từ đầu đến cuối không hề dao động, tiếp tục thu dọn hành lý.

Năm ngày nữa, sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ ly hôn.

Trong ba ngày tiếp theo, tôi không còn nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp như trước.

Chỉ đi làm bình thường, còn sắc mặt Lục Yến Trạch và cha mẹ chồng thì ngày càng tệ.

Cuối cùng, một tối anh ta chặn tôi ngay cửa.

“Trần Thời Di, giờ em không nấu ăn, không quét dọn luôn? Ba mẹ anh lớn tuổi rồi, em bắt họ làm à?”

Giọng anh ta như đang dỗ dành một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, đầy bất đắc dĩ.

Tôi liếc anh ta nhạt nhẽo:

“Anh có thể làm mà, không thì thuê giúp việc. Tôi đang mang thai, anh muốn tôi làm hết à?”

Kiếp trước tôi thật ngốc, bị họ tẩy não rằng làm việc nhà là bổn phận của con dâu.

Nên đã làm lụng như trâu, từ lúc khỏe mạnh đến khi đầu bạc răng long.

Còn cả nhà bọn họ thì sống nhàn hạ, đẹp đẽ, đặc biệt là Trịnh Văn Thiến, bằng tuổi tôi mà nhìn như trẻ hơn hai chục tuổi.

Ra đường còn thường sánh vai với Lục Yến Trạch, bị người ngoài tưởng là vợ chồng.

Còn tôi thì bị mặc định là người giúp việc, đúng là quá nực cười.

Lục Yến Trạch bị lời tôi làm cho chết lặng, chau mày suy nghĩ gì đó.

Lúc này, Trịnh Văn Thiến ngồi xe lăn lại tỏ ra hiểu chuyện, cầm chổi lên giọng ngập ngừng:

“Chị dâu đừng trách anh ấy, em sẽ quét nhà, em cũng sẽ học nấu ăn.”

Nói rồi quay lưng lại, ra sức quét dọn. Trong sự tương phản với tôi, cô ta như một bé gái ngoan ngoãn đang bị bắt nạt.

Nhưng chưa quét được bao lâu, Trịnh Văn Thiến bỗng ôm lấy đôi chân đau đớn,

Cả người co rút lại như sắp ngất, trông thật đáng thương…

3

Sắc mặt Lục Yến Trạch tối sầm lại trong chớp mắt.

Anh ta giật lấy cây chổi trong tay Trịnh Văn Thiến, vung tay ném xuống chân tôi.

Như thể nhẫn nhịn đã lâu giờ bùng phát:

“Em đừng làm nữa! Nhà chúng ta cưới cô ấy về không phải để cung phụng như tổ tông! Mới ba tháng thôi mà đã than thở chuyện quét nhà, thật không hiểu làm sao lại thành ra thế này!”

Nói xong, anh ta cẩn thận bế Trịnh Văn Thiến vào phòng ngủ.

Giống như vô số lần cãi vã trước đó, tôi lại là người bị mắng, mà tôi cũng chẳng còn bất ngờ gì.

Nhưng ngay sau đó, tiếng cười nhạo vang lên sau lưng tôi.

Cha mẹ chồng chỉ trỏ tôi như đang xem kịch mà bàn tán:

“Đáng đời! Cứ như vậy đi, chẳng ai trong nhà ưa nó, xem nó cứng đầu được bao lâu.”

“Chưa thấy ai làm con dâu mà như vậy bao giờ! Phải cho nó một bài học thật nặng, chứ để nó trèo lên đầu lên cổ à.”

“Nếu không phải trong bụng còn cháu đích tôn của tôi, thì đã bảo Yến Trạch đá nó ra khỏi nhà rồi!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap