1

Kiếp trước, lần cuối tôi gặp lại em gái là trong lễ tang của cha.

Tôi và chồng bước xuống từ chiếc Range Rover, phía sau còn có hai vệ sĩ, dáng vẻ vô cùng oai phong.

Họ hàng nồng nhiệt ra đón, mời chúng tôi ngồi vào vị trí chính, vây quanh nịnh bợ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Có người đột nhiên nói: “Ôi, nếu năm xưa Vương Quyên đưa theo đứa nhỏ thì phúc phận này chẳng biết là của ai rồi.”

Nhắc đến em gái, mọi người đều lắc đầu than thở, bảo nó số khổ, lấy phải một tên c ,ôn đ,ồ, đến tuổi trung niên lại ly hôn, đời coi như tiêu rồi.

Tôi vô thức nhìn về phía nhà bếp, nơi em gái đang rửa bát, trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học, ngh,iến răng ngh,iến lợi, ánh mắt tràn ngập bất cam.

Tiệc tan, nó chủ động đến tìm tôi, nói cả đời chưa từng được ngồi chiếc xe tốt như thế, muốn tôi chở nó đi một vòng cho biết.

Mọi người xung quanh cười ầm cả lên.

Tôi không đành lòng nhìn nó bị châm chọc nên lặng lẽ đưa nó đi dạo một vòng.

Kết quả, khi đến một con dốc, nó đột nhiên giật tay lái của tôi, vừa cười đ,ien I oạn vừa hét lớn:

“Lâm Sơ Nhất! Dựa vào cái gì chị được sống sung sướng hơn tôi? Chẳng phải vì năm xưa mẹ đưa chị đi hưởng phúc sao?”

“Dù gì tôi cũng chẳng còn gì để mất, đổi lấy m ,ạng chị cũng đáng, ha ha ha!”

T ,ai n ,ạn th ,ảm kh ốc, trong cơn đ ,au tột cùng, tôi chìm vào bóng tối.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang xách vali, đi theo sau lưng mẹ.

Bên tai vang lên tiếng la thất thanh s ắc nhọn của em gái:

“Không được! Mẹ, mẹ đưa con đi!”

Lúc này khuôn mặt nó đỏ bừng, lồng ng ,ực ph ập ph ồng, như thể vừa trải qua một cơn đại bi chuyển thành đại hỉ.

Tôi lập tức hiểu ra — em gái cũng tr,ọng sinh rồi!

Lần này, nó muốn c ,ướp lấy cuộc đời của tôi.

“Vớ vẩn!” Cha tôi phản đối đầu tiên, kéo nó về phía mình.

“Con không chịu! Mẹ yêu con nhất mà, con không muốn sống khổ với ba đâu, mẹ đưa con đi mà!”

Nó giận dữ đá vào người cha, không thèm che giấu sự chán gh,ét.

Cha tôi kinh ngạc nhìn nó, sững sờ tại chỗ.

Nó nhân cơ hội vùng ra, ôm chặt lấy mẹ, nước mắt nước mũi đầy mặt, gào lên:

“Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu, hu hu…”

Mẹ tôi cũng xúc động khóc theo, em gái vừa khóc vừa lau nước mắt cho bà, ánh mắt đầy yêu thương.

Tôi lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng cười nhạt.

Ban đầu chọn đi theo cha, chẳng phải chính là nó sao?

Mẹ tôi chê cha nghèo, ng ,oại tình với tay thầu xây dựng nhỏ tên Trần Kiến Quốc, bị cha bắt tại trận.

Từ đó mang tiếng xấu, sống như chuột chạy qua đường.

Em gái chê mẹ ly hôn không có thu nhập, còn cha tôi có sạp nhỏ làm ăn cũng đủ ăn đủ mặc.

“Duệ Duệ à, không phải mẹ không đưa con đi, mẹ cũng chưa biết tương lai ra sao mà?”

Mẹ tôi vẫn lạnh lùng từ chối em, bởi lúc này Trần Kiến Quốc chưa chịu cưới bà, bà sợ con gái út khổ.

“Chị con lớn hơn, hiểu chuyện hơn, con đừng bướng bỉnh.” Bà đẩy em gái về phía cha, lạnh lùng nói: “Lâm Hoài Sinh, nói rồi đấy, đã nhận nuôi Duệ Duệ thì đừng tái hôn nữa, tôi không muốn nó chịu ấm ức!”

Tôi cúi đầu cười nhạt.

Vậy là sẵn lòng đưa tôi tái giá để chịu ấm ức sao?

2

“Con không muốn! Ông ấy vừa không kiếm được tiền, lại ăn nói vụng về, mẹ còn chê ông ấy, sao còn bắt con theo?”

Em gái cuối cùng không nhịn được mà chửi ầm lên.

Dứt lời, cả nhà lặng ngắt như tờ.

Cha tôi tức đến đỏ mặt, mẹ tôi xấu hổ, chỉ có tôi là chẳng lấy gì làm lạ.

Kiếp trước, khi mẹ tôi nhờ tôi bám víu vào nhà họ Trần mà được ăn sung mặc sướng, em gái đã bắt đầu kh,inh cha tôi.

Về sau cha tôi lâm bệnh nặng, nó càng không kiêng dè, ngày ngày ch ,ửi b ,ới đ ,ánh đập, đổ lỗi ông đã h ,ại cả đời nó.

Sau bao năm oán trách, em đã chẳng còn chút tình cha con nào với ông.

Nó nắm tay mẹ, làm nũng: “Mẹ, con nói thế rồi, ông ấy sau này chắc chắn sẽ đối xử tệ với con, mẹ đưa con đi đi.”

Mẹ tôi nhìn nó, ánh mắt đầy phức tạp, thở dài một tiếng rồi gật đầu đồng ý.

“C ,út! Hai người c ,út ngay cho tôi!” Cha tôi giận đến mức lật bàn rồi quay vào phòng, đóng sầm cửa.

Em gái chẳng bận tâm, còn khiêu khích liếc tôi một cái, cười đắc ý.

Tôi theo nó vào phòng, thấy nó vui vẻ xếp quần áo, liền nhàn nhạt hỏi: “Em thật sự muốn đến nhà họ Trần sao? Ở nhờ nhà người ta không dễ sống đâu.”

Tôi có ý tốt, nhưng nó lại như bị chọc giận, đột ngột xô tôi ngã xuống đất, h,ét lên đầy thù hận:

“Lâm Sơ Nhất, chị đừng hòng c ,ướp mẹ tôi! Chị đã hưởng phúc cả đời rồi, lần này đến lượt tôi! Nếu chị dám phá hỏng chuyện của tôi, tôi sẽ gi,et chị!”

Tôi mỉm cười nhạt, không nói thêm gì.

Muốn sống cuộc đời của tôi ư? Được thôi, tôi nhường.

Chỉ mong sau này đừng hối hận!

Nó đột nhiên đ ,á tung vali, kh,inh thường nói: “Xì, tôi đúng là đ,ien, còn mang theo đống đồ rách nát này làm gì? Nhà họ Trần có tiền, tôi sẽ mua mới hết!”

Trước khi đi, nó đắc ý nhìn tôi: “Lâm Sơ Nhất, cha chị đến ch,et cũng chẳng làm nên chuyện gì, suốt ngày chỉ biết uống rượu đ,ập đồ, chị tự lo cho thân đi nhé!”

Tiễn họ đi, cánh cửa khép lại, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.

Mẹ đơn thân tái giá với người đàn ông mang theo con trai riêng, cuộc sống của một gia đình chắp vá liệu có dễ dàng gì?

Nó tưởng cha con nhà họ Trần là người tốt chắc?

3

Giống như kiếp trước, chẳng bao lâu sau, Trần Kiến Quốc mở tiệc lớn cưới mẹ tôi.

Bên ngoại có họ hàng đến dự, rồi đăng ảnh khoe khắp nhóm chat, tán dương mẹ tôi bản lĩnh, tái hôn mà vẫn lấy được chồng long trọng như vậy.

Trần Tư Duệ gửi tôi một tin nhắn WeChat:

[Chị à, kiếp trước dù có nghèo em cũng không đến tìm các người, lần này chị cũng đừng đến làm phiền cuộc sống tốt đẹp của em!]

Tôi chỉ nhắn lại một chữ: “Được.”

Tôi việc gì phải tìm họ? Cuộc sống tốt đẹp của tôi mới bắt đầu kia mà.

Tôi dốc toàn tâm vào việc học.

Hai năm sau, tôi tiến đến ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời kiếp trước.

Lúc đó tôi học lớp 11, vừa mới trưởng thành, Trần Kiến Quốc buông một câu:

“Con gái học nhiều làm gì, theo chú đi công trình đi.”

Mẹ tôi không nói hai lời liền làm thủ tục cho tôi nghỉ học, bắt tôi theo ông ta làm việc.

Nhưng giờ đây, tôi vẫn đang ngồi trong lớp học sáng sủa, tận hưởng cuộc đời mới của mình.

“Lâm Sơ Nhất, cậu nghe chưa? Hình như hôm nay có học sinh chuyển lớp, từ nước ngoài về đó.”

Tôi chỉ “ồ” một tiếng, nhún vai thờ ơ.

Lúc giáo viên chủ nhiệm dẫn một nam sinh tóc vàng, dáng người cao lớn bước vào lớp, lông mày tôi lập tức nhíu lại.

Là hắn?

Trần Đông Thăng – anh trai kế của tôi kiếp trước, sau này lại thành chồng tôi.

Trong lúc Trần Đông Thăng đang hăng say tự giới thiệu, ngoài hành lang vang lên tiếng quát:

“Trần Tư Duệ! Em làm gì đấy? Em được phân lớp khác mà!”

Tôi mới nhìn thấy, em gái – Trần Tư Duệ – cũng chuyển về học ở đây.

Lúc này mắt nó đỏ rực, nhìn tôi như nhìn kẻ thù.

Nó chỉ tay vào Trần Đông Thăng, môi mấp máy không phát ra tiếng, như đang cảnh cáo điều gì đó.

Tôi thu ánh mắt về, cúi đầu khẽ bật cười.

Trần Đông Thăng đã quay về, ngày lành của Trần Tư Duệ sắp hết rồi.

Giờ ra chơi, Trần Tư Duệ liền xông vào lớp tôi, thấy tôi ngồi cùng bàn với Trần Đông Thăng liền phát điên:

“Lâm Sơ Nhất! Mặt chị đâu rồi? Sao cứ phải bám lấy anh Thăng?”

Hệt như chính thất bắt gian, nói chuyện đầy khí thế.

Trong khi Trần Đông Thăng lại ngậm bút, vắt chân ngồi bên xem kịch.

Thái độ ấy khiến Trần Tư Duệ càng thêm kiêu ngạo, nó quét sạch sách vở trên bàn tôi, giày giẫm nát lên đống sách:

“Đồ hèn hạ! Mới học cấp ba đã muốn cướp đàn ông? Hắn có liên quan gì đến chị? Hả? Cần gì phải tiếp cận như thế?”

Tôi nhíu mày nhìn đống sách dưới đất, thấy xót.

Bạn cùng lớp phía trước – Tiêu Mạn Thanh – nhìn không nổi nữa:

“Lâm Tư Duệ, cậu quá đáng rồi đấy! Là vì chị cậu học tốt, nên giáo viên mới xếp bạn mới ngồi với chị ấy!”

Cô ấy sống cùng khu với tôi, rất hiểu chuyện gia đình tôi.

“Cần gì cậu xen vào? Gọi tôi là Trần Tư Duệ, tôi đổi họ rồi!”

Nó hừ lạnh, đi tới khoác tay Trần Đông Thăng:

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

“Thấy chưa, đây mới là anh trai tôi. Chị ta mà xứng làm chị sao?”

Nó ngẩng đầu tuyên bố chủ quyền, rồi lại nũng nịu với Trần Đông Thăng:

“Anh à, Lâm Sơ Nhất rất xấu xa, giờ em với chị ta chẳng liên quan gì cả, anh đừng quan tâm đến chị ta.”

“Ừ.” Trần Đông Thăng chỉ hờ hững liếc tôi một cái.

Thấy hắn không hứng thú với tôi, Trần Tư Duệ đắc ý kéo hắn đi mất.

Tiêu Mạn Thanh giúp tôi nhặt sách, vừa làm vừa tức giận mắng:

“Sao cô ta lại thành ra như vậy? Đúng là hám lợi! Cậu cũng giỏi nhịn thật đấy!”

“Không sao.” Tôi cười nhẹ, phủi bụi sách.

Cô ấy mắng tôi là “bánh bao”.

Bánh bao? Tôi chưa từng là loại dễ bị bắt nạt.

Giáo viên xếp Trần Đông Thăng ngồi cạnh tôi, tôi không phản đối.

Trần Tư Duệ khiêu khích, tôi cũng lặng lẽ chịu đựng.

Tất cả là để không khiến Trần Đông Thăng chú ý đến tôi.

Kiếp trước hắn có một thói quen đáng ghét: càng là kiểu phụ nữ phản kháng, có cá tính, hắn càng thích.

Trần Tư Duệ tự nguyện chuyển sự chú ý của hắn đi, tôi còn mừng không kịp.

Thời thế đã khác, chiến trường của tôi chẳng còn ở nhà họ Trần.

Lên lớp 11 rồi, tôi phải dốc toàn lực cho kỳ thi đại học.

Giờ học bắt đầu, Trần Tư Duệ mới dẫn Trần Đông Thăng trở lại lớp, trông như một con gà mẹ bảo vệ trứng.

Kiếp trước, vì không cam lòng, nó cho rằng tôi lấy được Trần Đông Thăng chỉ vì ở gần mà thuận lợi.

Vậy nên kiếp này, nó sớm đã xem hắn là đồ trong tay mình.

Nhưng nó đâu biết, càng như thế, vị trí của nó ở nhà họ Trần sẽ càng nguy hiểm.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap