23
Có người nhận ra Chu Cẩn trong đại hội thể thao, tìm đến Lâm Nhan,
nói rằng bạn thân của mình bị anh ta thao túng tinh thần lâu dài dẫn đến trầm cảm nặng.
Hy vọng cô ấy nhân lúc này dứt khoát rời khỏi gã PUA kia.
Vài ngày sau, tôi và bạn thân gặp lại cô ấy ở chỗ bác sĩ tâm lý.
Cô ấy nhìn tôi, mấp máy môi, ánh mắt như muốn nói gì đó.
Cuối cùng, khi đi ngang qua, tôi nghe thấy cô ấy khẽ nói: “Xin lỗi…”
Cô ấy đang xin lỗi vì những gì cố tình làm trước đây.
Còn tôi, chẳng nói gì cả.
Khi nằm trong phòng trị liệu, bác sĩ tâm lý mỉm cười hỏi tôi:
“Trạng thái của em gần đây tốt lên rất nhiều, có thể nói cho tôi biết vì sao không?”
Bạn thân cười khẩy, nói: “Nhờ sức mạnh của tình yêu.”
Bác sĩ hỏi: “Yêu rồi sao?”
Tôi khẽ nhíu mày, trong lòng bối rối, không biết có nên nói ra không.
Do dự hai phút, cuối cùng tôi quyết định nói:
“Em gặp một cậu con trai, rất sáng sủa, em hình như đã thích cậu ấy. Nhưng mà…”
Trần Hi Từ thực sự là một người rất ấm áp và lạc quan.
Ở bên cậu ấy, mỗi câu nói đều được hồi đáp, luôn có cảm giác cậu ấy mang theo sức mạnh chữa lành, khiến người ta yên tâm.
Bác sĩ dịu dàng “ừ” một tiếng: “Là vì cậu ấy không thích em à?”
Tôi kể lại chuyện lần đầu gặp Trần Hi Từ bên cạnh thùng rác, khi ấy cậu ấy đang khóc.
Bạn thân nghe xong liền nổi giận:
“Trần Hi Từ là vì tỏ tình thất bại nên mới quen cậu sao?”
Tôi cứng họng gật đầu.
“Dư Nhiễm!”
Bạn thân hét lên:
“Cậu điên rồi sao?”
Cô ấy tức đến phát run, chỉ tay vào tôi:
“Xem một tên Chu Cẩn đã khiến cậu thành ra thế nào rồi, cậu lại còn dám quen một người xa lạ,
mà lại còn là trong tình huống cậu ấy thích người khác nữa…”
Tôi ngồi bật dậy, trợn tròn mắt, hoảng loạn nhìn bạn thân đang giận dữ.
“Kiều Kiều, tớ…”
Tôi không biết phải nói gì, đầu óc trống rỗng.
Cô ấy im lặng vài giây, hít sâu, giọng hơi run:
“Cậu trị liệu trước đi, tớ ra ngoài hít thở chút.”
“Kiều Kiều…”
24
Khi tôi bước ra khỏi phòng trị liệu, không ngờ lại thấy Trần Hi Từ.
Tim tôi lập tức thót lại, vô thức nhìn về phía bạn thân.
“Kiều Kiều cậu…”
Cô ấy nhìn Trần Hi Từ một cái, nói: “Để cậu ấy tự nói với cậu đi.”
Nói xong, cô ấy bỏ đi.
Trần Hi Từ vẻ mặt nghiêm túc:
“Tiểu Nhiễm, em có chuyện muốn nói với chị.”
Tim tôi nhói lên, cảm xúc trở nên căng thẳng.
Cậu ấy định nói chia tay sao?
Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt né tránh, giọng run run:
“Được…”
Cậu hít sâu, bước lại gần tôi một bước.
Tôi vô thức lùi lại, nhưng cậu ấy đột nhiên ôm lấy tôi.
“Dư Nhiễm, em thích chị!”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Tôi sững người, đầu óc quay cuồng, mất vài giây mới phản ứng được cậu vừa nói gì.
Giọng cậu ấy vang bên tai tôi:
“Em cứ tưởng có thiện cảm với ai đó thì chính là thích,
nên mới tỏ tình với cô gái đó vào lễ tình nhân.”
“Em chưa từng yêu ai, lần đầu tỏ tình liền bị từ chối,
khi đó cảm thấy rất xấu hổ.
Cô ấy còn nói không thích người giàu, khiến em thấy ấm ức,
nên mới ngồi khóc bên thùng rác.”
“Em thừa nhận khi chị nói làm bạn gái em,
em đã nhất thời xúc động đồng ý.”
“Nhưng khi Kiều Anh gọi điện hỏi em có thích chị không,
trong đầu em bắt đầu chiếu đi chiếu lại những hình ảnh hai đứa bên nhau.”
“Khoảnh khắc đó, nhịp tim em đã cho em câu trả lời.”
Giọng nói của cậu ấy xuyên thẳng vào tai tôi, mang đến cảm giác chưa từng có, khiến tim tôi rối loạn.
Cậu nói:
“Dư Nhiễm, em thực sự đã thích chị rồi.”
Một luồng nóng rực lan từ tai đến má, tôi đưa tay ôm lấy cậu ấy, đáp lại:
“Trần Hi Từ, chị cũng thích em!”
(Hết)