Cố Chi Vi vội bước tới giải thích:

“Biểu muội, muội đừng giận. Đêm qua muội luôn miệng nói không muốn gả cho tướng quân, còn uống say, sáng nay thế nào cũng gọi không dậy. Đoàn đón dâu đã tới, ta không còn cách nào, đành phải thay muội lên kiệu hoa.”

Nàng ta tỏ ra thắm thiết tỷ muội, ta nhìn nàng châm chọc:

“Đêm qua rõ ràng là biểu tỷ nói không muốn gả cho Vương gia, cứ nằng nặc đòi cùng ta uống rượu, còn nhất định đòi ngủ lại trong phòng ta. Thì ra là để sáng ra có thể mặc giá y của ta, từ phòng ta đi ra mà không ai nghi ngờ?”

“Chẳng trách ta vừa uống ly rượu mà biểu tỷ mang đến liền mê man bất tỉnh. Hóa ra là để lên thay ta ngồi lên kiệu hoa!”

Sắc mặt Cố Chi Vi trắng bệch, lùi lại từng bước:

“Không… không phải như vậy, biểu muội… là muội nói không muốn gả cho tướng quân, nên ta mới nghĩ… nếu biểu muội không nguyện ý, ta sẽ thay muội gả… ta chỉ là… một lòng muốn tốt cho muội thôi.”

Tiểu tướng quân nhìn nàng nước mắt lưng tròng, thương xót ôm vào lòng, quay sang trừng mắt với ta:

“Cố đại tiểu thư, nếu ngươi không muốn gả cho ta, thì nay Chi Vi đã bái đường cùng ta, Nam Cung Dục Hằng ta chỉ nhận nàng là thê tử.”

“Ngươi có làm loạn cũng vô ích.”

“Cô nương nhà ai lại mặc giá y chạy đến phủ người khác náo loạn, còn ra thể thống gì nữa.”

Hai người kia thật đúng là một lòng một dạ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, thiết kế hãm hại ta, giờ lại muốn ta mang tiếng xấu.

Ta đưa ra một chiếc hộp, giơ lên trước mặt mọi người:

“Biểu tỷ nói là vì muốn tốt cho ta, thay ta gả vào tướng quân phủ, nghe cứ như là bị ép buộc, đáng thương vô cùng.”

Cố Chi Vi rưng rưng lau nước mắt:

“Chúng ta đều là nữ nhi Cố gia, chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn biểu muội đau khổ thế sao? Có lẽ là biểu muội đã có người trong lòng, không muốn gả cho tướng quân. Nhưng tướng quân lại đối xử với chúng ta rất tốt, ta không muốn để huynh ấy vì biểu muội đổi ý mà mất mặt, nên mới tự ý thay hôn.”

Bộ dạng đầy chân thành.

Ta nghe nàng bịa đặt, liền lớn tiếng chất vấn:

“Nói như vậy thì là ta hiểu lầm rồi sao? Nhưng ta lại tìm được thứ này trong khuê phòng biểu tỷ, còn tưởng biểu tỷ và tướng quân đã tư định chung thân, nên mới nghĩ đủ mọi cách để được ở bên nhau.”

Ta nhẹ nhàng mở hộp, bên trong là một xấp thơ tình giữa tướng quân và Cố Chi Vi, cùng một khối ngọc bội của tướng quân.

Ta lấy từng bài thơ tình ra:

“Từng câu từng chữ trên đây đều nồng đượm chân tình, chẳng lẽ tình cảm sâu nặng của tướng quân với biểu tỷ ta là giả?”

Rồi ta cầm một đơn thuốc lên, khẽ đọc:

“Thuốc an thai?”

“Chẳng lẽ các người đã sớm tư thông, biểu tỷ còn mang cốt nhục của tướng quân, nên mới nghĩ ra cách mê ta rồi thay ta xuất giá?”

Sắc mặt Cố Chi Vi tái mét, nàng ta gào lên:

“Không có! Ngươi nói bậy! Ta làm vậy chỉ vì muốn giúp muội…”

“Có mang thai hay không, tra một cái là rõ.”

Ta cắt ngang tiếng hét của nàng ta, quay người gọi vị đại phu phía sau:

“Biểu tỷ, chuyện thay ta xuất giá hôm nay, ta nhất định phải làm rõ ràng.”

“Ngươi dám hạ thuốc trong trà của ta, thì còn chuyện gì mà không dám làm? Đại phu, làm phiền người bắt mạch cho ‘tân nương’ của tiểu tướng quân một cái, xem xem có phải đã mang thai rồi không.”

Kiếp trước, nàng ta che giấu việc mang thai rồi gả vào hầu phủ, chưa đến một tháng sau đã thông báo mang thai. Lần này, ta nhất định phải vạch trần sự dơ bẩn giữa bọn họ, để tất cả đều biết: bọn họ từ lâu đã vụng trộm, thai cũng đã kết rồi.

Cố Chi Vi mắt đỏ hoe nhìn ta, nói:

“Biểu muội lại muốn sỉ nhục ta đến vậy, ta thà chết để chứng minh trong sạch!”

Nói xong liền lao đầu định đập vào cây cột bên cạnh.

Ta sớm đã đề phòng, bảo a hoàn và mụ mụ giữ chặt nàng ta lại.

Mẫu thân ra lệnh:

“Giữ chặt tiểu thư Chi Vi, để đại phu bắt mạch. Nhẹ tay một chút, lỡ đâu thật sự có thai thì đó chính là đích trưởng tử của tiểu tướng quân đấy!”

Ta nhìn nàng, bình tĩnh nói:

“Biểu tỷ, đừng vội. Nếu thật là hiểu lầm, ta sẽ xin lỗi người. Nhưng nếu không phải…”

Sắc mặt Nam Cung Dục Hằng khi xanh khi đỏ, đại phu tiến lên, Cố Chi Vi bị người của mẫu thân giữ chặt không nhúc nhích được.

Không lâu sau, đại phu liền lên tiếng:

“Vị nương tử này đúng là đã có thai hơn hai tháng.”

Lời vừa dứt,

Bốp!

Ta tát cho Cố Chi Vi một cái thật mạnh:

“Đồ vô sỉ không biết xấu hổ!”

“Sau lưng biểu muội mà câu dẫn biểu muội phu, còn dám tỏ vẻ trong sạch định chết để chứng minh? Ngươi còn mặt mũi nào nữa chứ?”

“Ngươi hạ mê dược khiến ta bất tỉnh, rồi thay ta lên kiệu hoa, rốt cuộc chỉ vì ngươi đã chẳng còn trinh trắng, đã mang thai cốt nhục của tướng quân!”

“Tướng quân đã sớm biết ngươi có thai, cho nên cũng biết rõ việc ngươi thay hôn, e rằng kế hoạch này vốn dĩ là hắn cùng ngươi âm thầm bày ra!”

Khách khứa trong sảnh ai nấy đều kinh hãi đến há hốc mồm:

“Trời ơi, thật là vô liêm sỉ đến tột độ!”

“Tiểu tướng quân lại đi vụng trộm với biểu tỷ của thê tử, đúng là loạn luân, loạn đời!”

“Cố Thanh Lạc thật đáng thương, bị tỷ tỷ và hôn phu hợp mưu lừa gạt…”