Ta thoáng giật mình—dung mạo người trong tranh, lại giống Triệu Huy Huyễn như đúc.

Liên tiếp mấy ngày nay ta gặp người giống hắn, không khỏi hoài nghi—chẳng lẽ Triệu Huy Huyễn là kiểu mặt… đại chúng?

Chỉ là ánh mắt người trong tranh kia, trong sáng ôn hòa, hoàn toàn khác với sự lạnh lùng của Triệu Huy Huyễn.

Vậy… rốt cuộc người này là ai?

“Phò mã của bản cung, Mai Húc.”

Ta sực nhớ ra, chính là vị Đại Tư Mã đã vì chủ tử mà chết!

Ngoài ông ấy ra, trưởng công chúa chưa từng công nhận bất kỳ ai khác là phò mã.

“Tham kiến trưởng công chúa.”

Ta vội xoay người hành lễ, trong lòng bỗng thầm suy tính—tội tự ý xâm nhập phủ công chúa, nhẹ thì trách phạt, nặng thì… đầu rơi máu chảy cũng nên.

“Khặc khặc khặc—”

Trưởng công chúa bật cười lạnh lẽo, trâm vàng trên tóc đung đưa rung rinh, nàng cúi đầu nhìn ta từ trên xuống dưới, đánh giá kỹ càng:

“Ngươi chính là độc nữ của Trình vương – Lý Bình An?”

“Vâng, chính là tiểu nữ.”

“Nghe các quý nữ nói đến ngươi không ít—cưỡi ngựa giữa kinh thành, đấu dế trong ngõ nhỏ, bên cạnh còn có kỹ nam bầu bạn… thật đúng là kỳ nhân.”

Nàng nắm tay ta kéo vào Cố Mai Cư, quen đường thắp một ngọn nến.

Dưới ánh sáng mờ mờ, bóng dáng phò mã trong tranh lại càng thêm ôn nhu dịu dàng.

“Thế nào? Phò mã bản cung, có đẹp chứ?”

“Dung mạo phò mã thật khiến người không dám mạo phạm.”

“Phì—đã không dám mạo phạm, vậy sao ngươi dám công khai truy đuổi Triệu Huy Huyễn suốt ba năm?”

Chỉ trong chớp mắt, gương mặt đã được trang điểm kỹ càng của công chúa lộ rõ gân xanh, sắc mặt dữ tợn đáng sợ.

Ta bị nàng dọa đến sợ hãi, run giọng nói:

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

“Trưởng công chúa…”

Nàng lại tự cười khúc khích như chẳng hề gì:

“Mai lang là Mai lang, Triệu Huy Huyễn là Triệu Huy Huyễn, bản cung đâu trách ngươi.

Hơn nữa con trai Quốc công chẳng phải đã cùng ngươi hẹn hò trọn đời rồi sao…”

Ta kinh ngạc khi thấy công chúa lại rõ chuyện riêng của ta như lòng bàn tay, một câu nói khiến đầu ngón tay ta cũng run rẩy theo.

Nàng cười nhẹ, phất tay ra hiệu cho ta lui.

Mỗi bước lùi ra khỏi viện ấy là từng chút kiêu ngạo còn sót lại nơi ta bị bào mòn.

10

Sau hôm ấy, trong yến tiệc thưởng mai, ta chẳng dám nhìn trưởng công chúa thêm lần nào nữa.

Chỉ cảm thấy, mỗi khi nàng nhắc tới ta và Triệu Huy Huyễn, thần sắc nàng trở nên đáng sợ—trong ánh mắt có sự chiếm hữu không thể che giấu, đuôi mắt già nua khẽ đọng giọt lệ.

Dưới uy áp của hoàng thất, ta đã từng nghĩ, có khi nào… nàng sẽ ra tay giết ta ngay tức khắc.

Nhưng vừa rời khỏi Cố Mai Cư, nàng liền trở lại dáng vẻ đoan trang quý phái, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ta vốn định hôm đó nối lại quan hệ với Quốc công phu nhân, kết quả chẳng thấy được mặt bà ta, mà suýt nữa mất mạng oan.

Về phủ rồi, lòng ta vẫn canh cánh chẳng yên.

Triệu Huy Huyễn chẳng qua là một thương nhân, sao lại có thể dính líu đến trưởng công chúa?

Trong mộng, hắn là người quyền thế ngập trời, còn hiện tại mới chỉ là một thiếu niên vừa đội mũ trưởng thành…

Vậy giữa hai người ấy, rốt cuộc có mối liên hệ gì?

Ngoài việc đó, mỗi ngày ta mong mỏi nhất vẫn là thư từ nơi biên ải của Hứa Tùng Vận.

Hắn kể rằng ở Đại Mạc có giống ngựa có hai bướu sau lưng, gọi là “lạc đà”, có những viên đá quý sắc màu rực rỡ, có tiếng sáo Hồ ngân vang cả thảo nguyên.

Nhưng hắn cũng nói về cảnh dân chúng đói khổ, áo chẳng đủ mặc, khắp nơi là tiếng than khóc.

Những con người đáng thương ấy sống trong cảnh trời không dung, đất không tha…

Còn một thiếu niên vốn sinh trưởng nơi nhung lụa, nay khoác áo giáp ra trận, làm sao mà trụ nổi nơi khắc nghiệt ấy?

Tuyết rơi trắng trời, đêm trừ tịch đã cận kề.

Phụ thân ta lấy lý do phủ Trình vương nhân khẩu đơn bạc, liền mời Phương Sách đến cùng uống rượu, ăn tất niên.

Quả nhiên, tâm tư của Trình vương, Bình An ta hiểu rõ—chỉ e rượu chẳng phải thứ ông ấy muốn mời.

Phương Sách hành lễ với ta, giọng nói ôn nhu bình tĩnh:

“Bình An, lâu ngày không gặp.”

Bỗng trong đầu ta hiện ra cảnh một tiểu Hứa Tùng Vận đang trỏ trán ta mà mắng:

“Ngươi là kẻ phụ tình nhất thiên hạ!”

Ta hoảng hốt lắc đầu lia lịa, ra hiệu không dám.

Hai vị nam tử bên cạnh bị phản ứng bất ngờ của ta làm giật mình, đồng loạt nhìn ta bằng ánh mắt bất lực.

“Ô hô… cách Bình An chiêu đãi khách quả nhiên khác người,”

Phương Sách kìm nén tiếng cười, giọng nói trầm thấp:

“Thật là đáng yêu.”

Phụ thân cũng chẳng ngờ ta lại mất mặt đến thế, đành cười lớn xua tan không khí:

“Ngồi xuống, ngồi xuống nào.”

“Trạng nguyên lang nếm thử chút bánh sủi cảo phủ ta tự làm đi, vị không tệ đâu.”

Phương Sách gật đầu, liếc mắt một vòng liền gắp đúng cái bánh trông… xấu nhất.

Vừa cắn vào đã lôi ra một tờ giấy — một điều ước.

Ta tức thì mặt mày sụp đổ.

Hắn nào biết, đêm giao thừa phủ ta có lệ, cha con ăn sủi cảo, ai trúng cái xấu nhất thì được quyền ra một điều ước.

Mà phụ thân ta chiều con, mỗi năm đều cố ý để phần đó lại cho ta.

Nào ngờ hôm nay lại để Phương Sách trúng, tiện nghi rơi vào tay hắn mất rồi.

Tên đầu trò còn ra vẻ đắc ý, ánh mắt mang theo chút trêu ghẹo nhìn ta:

“Ý là… Bình An sẽ thực hiện một nguyện vọng của ta đúng không?”

Ta định giả ngốc, ai ngờ phụ thân bên kia còn hùa theo, vừa gắp thêm mấy cái bánh vừa chớp mắt ra hiệu:

“Trạng nguyên công đã nói vậy rồi, Bình An nhà ta sao có thể không đáp ứng?”

“Hà hà hà…”

Dưới nụ cười dịu dàng là tiếng nghiến răng ken két của ta.

Sau bữa cơm, vốn dĩ nên tiễn vị trạng nguyên công kia về phủ.

Thế nhưng phụ thân lại còn sai ta dẫn hắn đi dạo một vòng vương phủ, nói là “khách đến là khách quý”.

“Tiểu Bình An, lại gặp nàng rồi.”

Trên khuôn mặt có vẻ hiền lành của Phương Sách lộ ra nụ cười có phần… lả lơi.

Thật khiến người ta chướng mắt!

“Tiếc thay, Bình An chẳng hề muốn gặp công tử.”

Tuyết trong vườn rơi mỗi lúc một dày, ta khẽ siết chặt áo hồ cừu.

Chỉ cần băng qua rừng trúc này, là có thể trở về phòng, không cần phải đối mặt với kẻ ngoài mềm trong cứng, giả vờ ôn hòa như hắn nữa.

“Không sao cả, dù nàng ở nơi đâu, ánh mắt ta cũng chỉ hướng về nàng.”

“Mới gặp vài lần mà công tử đã nói lời sâu nặng đến thế sao? Tiếc thay, ta lại chẳng muốn nhìn thấy ngươi—chỉ bởi ngươi có khuôn mặt giống kẻ khiến ta chán ghét.”

Ta bước vào Tuyết Sương Cư, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng:

“Dừng bước đi, công tử.”

Thiếu niên cao gầy giữa trời tuyết, đầu mũi và vành tai đỏ ửng vì lạnh, ba nghìn tóc đen vương tuyết trắng, đôi mắt trong vắt lưu chuyển ánh sáng, thoáng chút ửng đỏ:

“Bình An… A Sách nơi đây… bị thương rồi.”

Ngón tay hắn nhẹ đặt lên trước ngực.

11

Sau Tết Nguyên Đán, giữa trời tuyết trắng mịt mù, triều Thiên Thuận bước sang năm thứ mười ba.

Vì những việc gần đây, khiến lòng ta bất an, đêm không yên giấc.

Hết là những giấc mộng kỳ dị, Triệu Huy Huyễn đầy khác biệt, trưởng công chúa khiến người sợ hãi, lại thêm Phương Sách đột ngột xuất hiện giữa đường…

Trong lòng ta mơ hồ mang một điềm gở, huống chi nơi biên ải xa xôi kia, còn có Hứa Tùng Vận chinh chiến, khiến ta những ngày qua gầy rạc đi không ít.

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

Thúy Chỉ thở hổn hển chạy về phía Tuyết Sương Cư.

Chưa kịp bước vào cửa, ta đã nghe tiếng nàng, liền bước xuống giường, khẽ ngáp một cái, bởi cả đêm không ngủ, vành mắt vẫn còn u ám:

“Chuyện gì thế? Sao lại hốt hoảng vậy?”

Thúy Chỉ quỳ sụp dưới đất, ta vừa định đỡ nàng dậy, thì nàng đã nói:

“Tiểu thư, biên ải báo tin thắng trận rồi…”

“Cái gì! Đó là tin vui lớn! Tối nay mở yến tiệc trong phủ, mau đưa thiệp sang phủ Quốc công…”

Ta hớn hở, càng nói càng cao hứng.

Nhưng Thúy Chỉ vẫn quỳ mãi không dậy.

Thân thể nàng run rẩy, mắt ngân ngấn lệ.

Ta không hiểu — rõ là thắng trận, vì sao nàng lại như vậy?

Linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong tim.

Cho đến khi nàng dập đầu một cái “bộp” thật vang, nức nở khóc to:

“Tiểu thư xin nén bi thương… Thế tử Hứa… vì nước bỏ mình rồi…”

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Tức thì, chân như đổ chì, chẳng thể nhúc nhích, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, ta ngã xuống không còn hay biết gì nữa.

Có lẽ… cứ như vậy mà ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, cũng là tốt rồi.

Từ trong hư vô, có một thanh âm gọi ta, gọi ta là “tiểu Bình An”.

Ta bước đi trong làn sương đen dày đặc, cố tìm người ấy.

Nhưng khi mở mắt, lại chỉ thấy gương mặt phụ thân đột nhiên già đi nhiều tuổi,

“Bình An ngoan, con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, hù chết phụ thân rồi…”

Chưa dứt lời, ta đã ngơ ngác nhìn về xa xăm, mắt vô hồn:

“Phụ thân, người đã sớm biết, trận này Tùng Vận đi không lành ít dữ nhiều rồi phải không?”

Thấy ông lặng lẽ không nói.

Ta cười chua chát:

“Thúc thúc chẳng phải kẻ ngu dốt, ông ấy cũng biết chiến sự hiểm ác, vậy cớ sao vẫn để Tùng Vận ra trận?”

“Là để xóa tan nghi ngờ của thiên tử, là vì vinh hoa phú quý, là vì mở rộng tiền đồ của họ Hứa, đúng không?”

“Các người đều hiểu rõ cả. Chỉ vì hắn là con thứ, nên có thể đem hắn ra đổi lấy yên ổn muôn đời cho hậu nhân họ Hứa. Một vụ mua bán quá ư có lời.”

“Thế nhưng Tùng Vận… hắn chỉ là một thiếu niên vừa mới trưởng thành! Hắn còn mong được về kinh đoàn tụ, còn ta thì vẫn ngày ngày mong hắn khải hoàn trở lại…”

“Phụ thân, nên người đã sớm tính trước, mới để Phương Sách vào phủ đêm giao thừa, để vun đắp cảm tình giữa ta và hắn, để ta sớm chết lòng với Tùng Vận, đúng chứ?”

“Bình An…”

“Phụ thân đi đi. Ta tin hắn.”

“Hắn từng nói, xuân tới sẽ rước ta vào cửa. Dù xuân năm nay hắn không về, thì xuân sang năm, ta vẫn sẽ chờ hắn ở Trình vương phủ này.”

Hứa Tùng Vận, xuân này qua, xuân khác lại đến. Rồi sẽ có một ngày, chàng phải đến cưới ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap