Ta là một kẻ m ,ù l ,òa. Phụ thân phạm t ,ội, toàn tộc bị tr ,u d ,i.

Thị vệ đem ta n ,ém vào bãi th ,a m ,a.

May mắn thay, vào lúc ta hấp hối bên bờ sinh t ,ử, Giang Dự Chu đi ngang qua, cưu mang ta, cuối cùng trở thành phu quân của ta.

Chàng là một đồ tể gi ,et heo, ngày tháng tuy đạm bạc nhưng yên bình, hạnh phúc.

Cho đến một đêm, khi ta và phu quân đang â ,n á ,i, ánh sáng bỗng trở lại với đôi mắt ta.

Ta chưa kịp mừng rỡ, đã ngơ ngẩn nhìn vào ánh mắt như sao trời của nam nhân bên dưới.

Mà ngay trong tầm mắt, bên giường, lại có một nam nhân khác đang ngồi, ung dung thưởng thức cảnh xuân.

Hắn… mang khuôn mặt giống hệt phu quân ta.

1

Ta hét to một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, vài chén rượu vừa uống lập tức tan như mây khói.

Giang Dự Chu chưa từng nói với ta rằng chàng có một người đệ đệ song sinh.

Người đàn ông dưới thân ta, không phải phu quân của ta.

Phu quân thật của ta có một vết sẹo nơi đuôi lông mày, còn người kia, dung mạo trắng trẻo thư sinh, chẳng mang lấy một vết tích nào.

Phu quân thật đang ngồi trên chiếc thái sư y bên cạnh. Giang Dự Chu khoác bộ chiến giáp nặng nề, m ,áu trên người còn chưa khô, có vẻ vừa từ ch ,iến tr ,ường trở về.

Ánh mắt chàng đầy vẻ giễu cợt, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mặt.

Tim ta đập dồn dập, ta cố đè nén nỗi hoảng hốt, dừng tay lại giữa chừng khi đang c ,ởi y phục.

“Phu… phu quân, ta hơi mệt, chi bằng tối nay nghỉ sớm một chút vậy.”

Ta vừa nói, vừa rón rén xuống khỏi người kẻ giả mạo.

Thế nhưng hắn lại mạnh tay bóp lấy eo ta, ép ta quay trở về vị trí ban đầu.

Khóe môi hắn nhếch lên, bàn tay lớn luồn vào tóc ta:

“Vừa rồi phu nhân còn mạnh miệng nói gì đó… hình như là đêm nay nhất định phải…”

“… phải ‘thu phục’ phu quân?”

Thành thân ba năm, phu quân đối xử với ta không chê vào đâu được, chỉ là, từ trước tới nay chưa từng có d ,a t ,hịt gần gũi.

Hôm nay là sinh thần của ta, uống nhiều rượu, nên mới mạnh dạn thổ lộ vài câu oanh liệt.

Má ta nóng bừng, ta vội đè tay hắn lại.

“Vừa nãy uống hơi nhiều, đầu đ ,au quá.”

“Phu nhân tối nay có phần… kỳ quái.”

Kẻ giả mạo có vẻ nhận ra điều gì, vươn tay huơ huơ trước mặt ta.

Giang Dự Chu đứng dậy, tiếng va chạm giữa lớp giáp phát ra thanh âm lanh lảnh.

Ta cố gắng giữ ánh mắt vô hồn, hoảng hốt nhìn quanh, giả bộ k ,inh h ,oảng:

“Tiếng… tiếng gì vậy?”

2

Giang Dự Chu rút d ,ao găm, chậm rãi tiến đến.

Kẻ giả mạo cố ép mặt ta quay lại: “Lại là Phục Linh làm vỡ thứ gì sao?”

Phục Linh là con mèo ta nuôi, thường xuyên làm đổ lọ lọ chai chai trong nhà.

Mũi d ,ao găm dần tiếp cận mắt ta, đến khi chỉ còn cách một lớp màng mỏng thì dừng lại.

Họ đang thử ta.

“Phu quân, ta mệt quá rồi.”

Ta cố ý tiến tới, ôm lấy cổ tên gi ,ả m ,ạo.

Giang Dự Chu vội vàng rút d ,ao về.

Sắc mặt hắn hòa hoãn hơn, xoa đầu ta:

“Vậy nghỉ thôi.”

Hắn đắp chăn cho ta, nghiêng người ôm ta vào lòng.

Ta cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Giang Dự Chu bên mép giường, như loài rắn độc quấn lấy ta không buông.

Trong đầu ta rối như tơ vò, có quá nhiều điều không thể lý giải.

Giang Dự Chu vốn không phải đồ tể gi ,et heo.

Vì sao đệ đệ hắn lại nằm cùng giường với ta?

Mà thân là trượng phu, Giang Dự Chu lại thản nhiên chứng kiến, không hề tức giận hay phản đối?

Cảm giác bị lừa gạt khiến t ,im ta như bị d ,ao c ,ắt.

Phu quân gạt ta… mà chàng lại là người duy nhất từng đối xử tốt với ta…

3

Nửa đêm, ta giả vờ ngủ say.

“Giang Dự Thanh.”

Ngoài cửa sổ, Giang Dự Chu khẽ gọi nam nhân bên cạnh ta.

Giang Dự Thanh sau khi xác nhận ta đã ngủ, liền dập tắt đèn, rời phòng.

Ta lặng lẽ mở mắt, chân trần bước theo không một tiếng động.

Dưới ánh trăng, hai người nam nhân có dung mạo như một đang đứng đối diện nhau, như hai tấm gương phản chiếu.

“Giang Dự Chu! Vừa rồi huynh suýt làm nàng bị thương!” Giang Dự Thanh hạ giọng trách móc.

Giang Dự Chu cởi giáp, thay sang áo dài màu nghệ.

“Đệ à, ta chỉ muốn xác nhận xem nàng đã khôi phục thị lực chưa, xem kìa, đệ xót nàng ghê cơ.”

“Ba năm ta ra biên ải, nhờ đệ chăm sóc thê tử, đệ quả là tận tâm tận lực.”

Giang Dự Chu vừa nói vừa đột ngột nắm lấy cổ áo Giang Dự Thanh, gân xanh nổi đầy trán:

“Không đụng đến tẩu tẩu đấy chứ?”

Giang Dự Thanh cười như hồ ly giảo hoạt:

“Ngay cả đệ huynh cũng không tin? Kẻ đọc sách như đệ, chữ tín là điều quan trọng nhất.”

Giang Dự Thanh gỡ tay Giang Dự Chu ra, giọng nhàn nhạt:

“Ba năm trước, người vén khăn hỉ là huynh, nhưng người uống rượu hợp cẩn cùng nàng… lại là đệ. Huynh thật sự cho rằng Nhẫn Đông là thê tử của mình sao?”