Vừa mở cổng sân, liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Giang Dự Thanh đứng đó, cười nham hiểm chặn đường ta:

“Nửa đêm nửa hôm tẩu tẩu không ở yên trong phòng, lại còn đi chân đất… định đi đâu thế?”

10

Giang Dự Thanh chặn cửa, tiện tay đóng chặt lại.

“Đừng gọi ta là tẩu tẩu!”

Nghĩ đến chuyện ba năm chung giường lại là với đệ đệ của phu quân, ta thấy toàn thân ghê tởm.

“Vâng, phu nhân.”

“Hóa ra nàng vẫn thích ta gọi là ‘phu nhân’ hơn.”

Giang Dự Thanh ánh mắt chứa ý cười, bộ dạng chẳng đứng đắn gì.

Ta trừng mắt, xô hắn ra, giật cửa bỏ chạy.

Hai thanh kiếm sắc lạnh bất ngờ chặn ngang đường.

Khoảng cách không xa, nhưng đủ làm ta hoảng sợ.

Giang Dự Thanh thong thả bước theo.

“Tẩu tẩu định đi đâu thế? Để huynh biết, thể nào cũng nổi trận lôi đình.”

“Không cần ngươi quản.”

Hắn phẩy tay, thị vệ lập tức thu kiếm lui xuống.

“Ý gì đây? Các ngươi định nhốt ta ở đây sao?”

“Ca ca chỉ sợ nàng chạy loạn nên mới giữ lại, tẩu tẩu chớ giận.”

Lời hắn mang ý: chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả.

Ánh mắt Giang Dự Thanh đảo khắp người ta, cuối cùng dừng lại ở vết đỏ trên cổ.

Nụ cười nơi khóe môi biến mất, lông mày hắn chau chặt.

“Ca ca đã ức hiếp nàng sao?”

Ta cúi đầu không nói.

Gương mặt Giang Dự Thanh tối sầm, hai nắm tay siết chặt kêu răng rắc.

Dường như đã hạ quyết tâm, hắn bế ta lên, mặc ta vùng vẫy, đi vào một gian phòng.

Hắn lấy một chậu nước ấm, ngồi xổm rửa chân cho ta.

Lau khô, hắn ôm bàn chân vào lòng.

Giang Dự Thanh nửa quỳ, ngẩng đầu nhìn ta.

Đôi mắt trong vắt ấy như con chó nhỏ khẩn cầu tình thương.

Tim ta bất giác đập nhanh, mỗi đêm hắn đều hầu hạ ta ngủ như thế, ta đã sớm quen với sự hiện diện của hắn.

“Tam tiểu thư.”

Tiếng gọi ấy kéo ta về ký ức xa xăm.

Thuở nhỏ từng có một người gọi ta như vậy.

Trong phủ hầu lớn đến thế, chỉ duy hắn coi ta là Tam tiểu thư.

Còn lại ai cũng gọi ta là nghiệt chủng.

Người đó là A Phúc, khuôn mặt hắn ta đã lãng quên, chỉ nhớ trước lúc đi, hắn từng nói: sẽ quay về tìm ta.

Lẽ nào… Giang Dự Thanh chính là A Phúc?

Tiếng hắn lại kéo ta về thực tại, giọng khàn khàn:

“Ta sẽ không để huynh ấy làm hại nàng nữa.”

Lòng bàn tay hắn nóng rực, ta rụt chân lại.

“Đồ lừa đảo!”

Giang Dự Thanh lập tức trưng ra vẻ mặt vô tội:

“Ta tự hỏi bản thân ba năm qua chăm sóc nàng chu đáo, không hề vượt lễ, sao trong lòng nàng lại là một tên lừa đảo?”

“Ta lừa tiền nàng à? Hay lừa thân nàng?”

Thôi, hắn không phải A Phúc.

A Phúc sẽ không bao giờ cợt nhả như hắn.

“Ngươi dám nói thứ thuốc đó không phải do ngươi giở trò?”

Giang Dự Thanh trợn mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Nghĩ một hồi, hắn chợt tỉnh ngộ.

“Ta thề, thuốc ta mang từ y quán về không có vấn đề gì, ngày nào cũng do Miễu Nguyệt sắc cho nàng.”

“Miễu Nguyệt vốn là đầu bếp trong doanh trại địch, dung mạo xinh xắn, từng bị bọn địch làm nhục nhiều lần.”

“Ca ca thấy nàng đáng thương nên giữ lại bên mình làm nha hoàn. Có lẽ là nàng nghe theo ý huynh ấy mà đổi phương thuốc.”

Ta bán tín bán nghi, vẫn không hiểu Giang Dự Chu dối ta để làm gì.

“Tại sao huynh ấy lại làm vậy?”

“Lòng dạ huynh ta, sao ta hiểu nổi.”

Làn da trắng ngần của hắn đối lập rõ rệt với làn da bánh mật của Giang Dự Chu.

Một người nhìn như ngọc ấm ôn hòa, một người lại như sắt thép cuồng ngạo.

Nhưng Giang Dự Thanh chỉ “trông có vẻ” như thư sinh yếu đuối. Cảm giác hắn cho ta, giống hệt loài hồ ly giảo hoạt.

Trong bụng chứa đầy mưu tính, ngoài mặt lại giả bộ chẳng liên quan.

Giang Dự Thanh đứng dậy, phủi lớp bụi trên gối, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Trời tối gió lớn, nam nữ đơn độc cùng phòng thật không ổn, ta không quấy rầy nữa, phu nhân nghỉ sớm đi.”

11

Ngày hôm sau, khắp phủ không thấy bóng dáng của cặp huynh đệ song sinh.

Ta đi dạo quanh, tình cờ phát hiện một góc sân chất đầy hạt sen phơi khô, như một ngọn đồi nhỏ.

Tựa như một sợi dây trong lòng bị khẽ khẩy, âm vang trong tim vang lên nhẹ nhàng.

Trước kia, thời gian chậm rãi trôi đi. Trong bóng tối triền miên, ta chờ đợi phu quân trở về từ chợ.

Khi đó, ta luôn nói bản thân vô dụng, chẳng giúp được gì cho chàng.

Vì vậy, mỗi ngày Giang Dự Thanh đều hái về những đài sen để ta bóc.

Ta ngồi trên ghế con, từng hạt từng hạt mà bóc trong sân.

Lúc ta bóc xong, thì chàng cũng vừa trở về.

Giang Dự Thanh mang hạt sen ta bóc đi bán – mỗi lạng có thể đổi lấy ba mươi văn tiền.

Đó là khoảnh khắc hiếm hoi ta cảm thấy mình có ích.

Chàng cầm số tiền đó mua đủ thứ bánh ngon cho ta, khiến ta vui vẻ.

Giờ đây, những hạt sen từng bóc ngày trước, lặng lẽ nằm lại nơi góc sân hẻo lánh.

Quan sát kỹ khắp phủ, ta thấy mọi chỗ góc cạnh đều được lót vải mềm.

Sợ rằng ta sẽ vấp ngã, va đập.