Giang Dự Thanh thản nhiên cắn một miếng khác.

Ta không tin.

Hắn ngoảnh đầu nhìn ta:

“Tẩu tẩu, ca ca từ nhỏ thô lỗ, chẳng biết dịu dàng là gì. Dạo này huynh ấy khiến nàng chịu nhiều ấm ức rồi.”

Ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

“Huynh ấy rõ ràng có người mới, sao còn giam ta lại nơi này?”

Giang Dự Thanh như muốn nói gì, nhưng lại thôi.

Hắn liếc nhìn Miễu Nguyệt rồi kéo ta vào thư phòng.

Hắn đóng cửa, bước tới trước án thư.

“Nàng muốn tự do không?”

Hắn trải tờ giấy tuyên, đưa bút lông nhúng mực đậm vào tay ta.

Đôi mắt luôn mang vẻ bông đùa lúc này lại tràn đầy nghiêm túc.

“Ca ca không biết trân trọng, cớ gì nàng phải nhốt mình trong chiếc lồng này?”

Ngón tay hắn ấm áp, vô tình chạm vào lòng bàn tay khiến ta rùng mình.

Từ phía sau, hắn chậm rãi nắm lấy tay ta, giọng nói dịu dàng dụ dỗ:

“Viết tờ hưu thư đi. Từ nay về sau, nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi.”

Ta run rẩy cầm bút, mãi vẫn không viết được nét đầu tiên.

“Còn nhớ cách viết không?”

Cằm hắn tựa lên vai ta, mùi tuyết tùng phảng phất quanh thân.

Bàn tay to của hắn dìu tay ta, từng nét một.

Ta hoảng hốt rút khỏi vòng tay hắn, mặt đỏ như lửa:

“Ta… ta tự viết được!”

Khi còn nhỏ, các anh chị đều được đến học đường, ta thì phải ở nhà làm lụng.

Họ biết đọc biết viết, còn ta thì âm thầm ngưỡng mộ.

Về sau, cha mua về một tiểu đồng chừng mười tuổi.

Mọi người gọi nó là A Phúc.

A Phúc khác biệt với đám người hầu – thông minh, văn hay chữ tốt.

Mẫu thân thường dành dụm tiền mua bánh hoa quế cho ta.

A Phúc thường đói, ta chia bánh với hắn, còn hắn dạy ta viết chữ.

Bàn tay đông cứng vì lạnh siết lấy tay ta, từng nét chữ viết trên nền tuyết.

Mùa xuân năm ấy, ta lén thả A Phúc đi.

Vì ta biết, hắn tài giỏi, tương lai rực rỡ, không thể bị vây hãm mãi trong phủ Hầu này.

Sau khi thả hắn, ta bị đánh suýt chết.

Khuôn mặt A Phúc, ta đã quên từ lâu.

Nhưng những chữ hắn dạy, ta ghi nhớ suốt đời.

14

Viết được vài dòng, nước mắt ta tí tách rơi lên giấy tuyên.

Mực bị nước làm nhòe, lan thành từng vệt xám đen.

Giang Dự Thanh đứng bên cạnh, khẽ đọc từng câu:

“Nhẫn Đông từ nhỏ mù lòa, đơn độc không nơi nương tựa, may được lang quân cứu giúp, trong lòng vô cùng cảm kích.”

“Ba năm phu thê, tưởng là ân ái, thực chất chỉ là dối trá chồng chất.”

Không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm thấy bản thân như bị hắn dụ dỗ.

Giống như chú thỏ trắng lạc đường, từng bước một rơi vào chiếc bẫy hắn sắp đặt từ trước.

“Chậc, văn chương của Nhẫn Đông ngây ngô chẳng khác gì con người nàng.”

Hắn cười cợt nhả, cất tờ hưu thư.

“Ta sẽ thay nàng trao cái này cho huynh trưởng.”

“Hồng Yên đã biết thân phận thật của nàng, nơi này không thể ở lâu. Đêm nay thu xếp hành lý, ta cho người đón nàng ở bến sông.”

Nói xong, hắn rời đi vội vã.

Không hiểu vì sao, một cơn bất an len lỏi trong tim khiến ta bồn chồn khó chịu.

Tối hôm đó, Giang Dự Chu vẫn chưa trở về.

Khi ta đang sắp xếp hành lý, Miễu Nguyệt hoảng hốt lao vào:

“Phu nhân, không ổn rồi!”

“Hồng Yên đã báo việc của người lên thánh thượng! Tân đế sớm đã e dè thế lực của công tử, lần này e là mượn cớ để tiêu diệt họ. Hồng Yên chắc chắn là gián điệp của kẻ thù!”

“Trên triều đình, hai vị công tử bị bắt ngay tại chỗ, e rằng… không thể quay về nữa…”

Ta không kìm được siết chặt khăn tay, lồng ngực như bị ai đâm.

Cha ta là phản tặc, nếu chuyện Giang Dự Chu và Giang Dự Thanh chứa chấp tội nữ bị bại lộ, họ chắc chắn bị ta liên lụy, khó thoát khỏi cái chết.

Trước khi binh lính hoàng gia đến, ta phải lập tức rời khỏi đây.

15

Thân phận của ta là gánh nặng khôn cùng.

Miễu Nguyệt kiên quyết muốn theo cùng.

“Ta là con gái tội thần, sẽ khiến ngươi gặp họa.”

“Miễu Nguyệt không sợ.”

Bản tính Miễu Nguyệt không xấu, dù từng làm theo lệnh Giang Dự Chu mà bỏ thuốc ta, nhưng nàng chưa từng có ác tâm.

Thế là ta cùng nàng, mang theo hành lý nặng trĩu và con mèo nhỏ Phục Linh, lên thuyền rời về hòn đảo phương Nam.

Trên thuyền, Miễu Nguyệt tâm sự rất nhiều.

Khi nhắc đến hình ảnh Giang Dự Chu oai phong trên chiến trường, đôi mắt nàng rực sáng.

Bỗng như sực nhớ ra điều gì:

“Phu nhân, trước đây người từng tên là Tống Uyển Chi phải không?”

Ta sững người.

Đó là cái tên mẹ đặt cho ta khi còn ở phủ Hầu.

“Sao ngươi biết?”

“Tướng quân nhiều lần bị thương nặng bất tỉnh nơi sa trường, trong mộng đều gọi tên ‘Tống Uyển Chi’.”

“Tướng quân vốn không gần nữ sắc, chắc hẳn đã yêu người từ lâu.”

Ta suy nghĩ rất lâu, chẳng nhớ được lúc nào từng gặp gỡ nhau.

“Ta cũng không hiểu vì sao tướng quân lại hồ đồ đến mức dây dưa với một vũ cơ, rồi kéo cả bản thân và đệ đệ vào vòng xoáy tai họa.”

Miễu Nguyệt rơi lệ, vội lấy khăn trắng lau nước mắt.

“Công tử thật lòng yêu người.”

Yêu?

Lúc mới cứu ta từ bãi tha ma, có lẽ chàng yêu ta.