Bà ta liếm môi, chậm rãi nói:

“Cô có biết Harvard mới ra chính sách không nhận sinh viên quốc tế năm nay không?”

“Điều đó có nghĩa là… năm nay, nó không thể sang Mỹ được.”

“Nó cứ nghĩ rằng vì cả hai đều sang Mỹ học, vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ, nó không đi được nữa rồi.”

“Tâm trạng của nó… không được tốt.”

“Không được tốt?”

Tôi lặp lại câu đó, nhấp một ngụm cà phê.

“Thưa bác, cháu không thể vì vậy mà từ bỏ cơ hội vào MIT.”

Tôi dứt khoát từ chối, chưa để bà ta kịp nói tiếp.

Tôi cứ nghĩ bà đã hiểu. Bà cười khổ gật đầu.

Nhưng khi tôi chuẩn bị rời đi, bà ta lại giữ tay tôi lại:

“Cô Giang, tôi xin cô. Tôi chỉ có một đứa con trai này.”

“Nếu nó có mệnh hệ gì, sản nghiệp nhà họ Phí sẽ rơi vào tay người ngoài. Cô cũng là phụ nữ, cô hiểu tôi nói gì mà, phải không?”

Tôi vẫn lắc đầu, từ chối.

Bà ta đứng dậy chặn lối tôi, như thể hạ quyết tâm, cất giọng:

“Chẳng phải điều cô muốn là bước vào giới thượng lưu sao?”

“Nếu cô có thể ổn định tinh thần cho Phí Yến Thần trong vòng năm năm, tôi sẽ cho cô hai phần trăm cổ phần của tập đoàn Phí thị.”

“Nếu cô chịu kết hôn với nó, tôi sẽ cho cô năm phần trăm.”

“Được.”

Tôi không chút do dự đồng ý.

Giờ thì, quyền lựa chọn, đã thuộc về tôi.

19

Đúng như tôi dự đoán, Phí Yến Thần đã yêu tôi.

Khiến anh ta yêu tôi không khó, nhưng khiến anh ta vì tôi mà sống chết không màng thì không dễ chút nào.

Nếu không phải cuối cùng tôi giành được chiến thắng trong ván cờ này, cắm một nhát dao sâu vào trái tim anh ta…

Thì loại công tử được nuông chiều như Phí Yến Thần, yêu cũng sẽ bị thời gian mài mòn mà thôi.

Lúc gặp lại, anh ta đang bị trói trên giường bệnh ở một phòng bệnh tư, vùng vẫy giận dữ, tay chân đá loạn lên.

Những vết cắt trên tay vẫn còn rõ rệt.

Ngay khi tôi vừa bước vào phòng, anh ta đã gào lên:

“Lâm Nhan Duyệt, cô cút đi cho tôi! Tôi sẽ không cưới cô đâu!”

Nhưng khi thấy là tôi, anh ta ngẩn người.

Lúng túng lên tiếng: “Sao em lại đến đây?”

Rồi đột nhiên lắc đầu, nở nụ cười với tôi: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Tôi cởi trói cho anh ta, hôn nhẹ lên khóe môi như mọi khi.

“Đừng làm tổn thương bản thân nữa, biết không? Anh thừa biết… em sẽ xót.”

Anh ta cụp mắt, giọng thấp đi:

“Chúc mừng em… sắp được đến MIT rồi.”

“Còn anh… không thể sang Mỹ cùng em được.”

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh ta.

Anh ta bĩu môi, giận dỗi:

“Xem ra anh không đi được thì em vui lắm nhỉ? Em còn giận anh đúng không, vì anh đã lừa em.”

“Nhưng… em cũng đã lừa anh mà!”

Tôi gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ nhất:

“Vậy là hòa. Đôi bên đều không cần tính toán nữa.”

Phí Yến Thần ngẩng đầu thật nhanh, trong mắt dâng lên một tia hy vọng:

“Vậy em chờ anh bên Mỹ nhé! Năm nay không đi được thì năm sau, bất kể trường nào, anh cũng sẽ đến bên em!”

Mẹ Phí đứng chờ ngoài phòng bệnh, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp.

Một lúc lâu sau, bà thở dài nói:

“Đã vậy, học phí của cháu nhà họ Phí sẽ lo. Nhưng trước khi đi học, đính hôn với Yến Thần đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa quay lại đã bắt gặp mẹ ruột và Lâm Nhan Duyệt đứng cách đó không xa, vẻ mặt bàng hoàng không thể tin.

Còn bản hợp đồng với Tổng giám đốc Ngụy, tôi chưa ký.

Tôi đang chờ, chờ Phí Yến Thần đưa ra một điều kiện hấp dẫn hơn.

Suy cho cùng, đấu với Ngụy tổng mười năm, một kẻ cáo già đầy toan tính,

hay đấu với Phí Yến Thần, tên thiếu não dễ dắt mũi trong năm năm, cái nào dễ hơn, tôi rõ trong lòng.

Từ nay, một ván cờ mới chính thức bắt đầu.

Nhưng lần này, người giăng bẫy, là tôi.

Góc nhìn của Phí Yến Thần:

1

Ngay ngày đầu Giang Viện Viện chuyển trường, tôi đã để mắt đến cô ấy.

Tôi không phải chưa từng thấy mỹ nhân, nhưng cô ấy thực sự khiến tim tôi lệch một nhịp.

Thế nên khi Lâm Nhan Duyệt đề nghị tôi trêu đùa cô ta, tôi đã đồng ý ngay.

Chiếc áo có chữ ký chẳng đáng gì, Giang Viện Viện mới thật thú vị.

Cô ấy là một mỹ nhân thông minh, luôn đứng nhất trong bảng xếp hạng thành tích.

Tôi thích ánh trăng cao cao kia, và muốn ánh trăng ấy cúi đầu trước tôi.

Quả nhiên, chỉ cần ném tiền,

Ánh trăng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Vì ánh trăng cúi đầu quá nhanh, nên tôi bắt đầu thấy chán.

Nhưng tôi lại luyến tiếc nụ cười của cô ấy, mùi hương trên người cô ấy.

Cũng thích ánh mắt hâm mộ của bạn bè, người qua đường khi tôi dắt cô ấy ra ngoài, đúng là tôi có sức hút quá lớn mà.

Nhưng từ khi người đàn ông kia xuất hiện tối hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Tôi ghen đến phát điên, còn Giang Viện Viện thì lại trở về vẻ lạnh lùng như ngày đầu chưa quen biết.

Tôi không thích như vậy, tôi cố tình uống say, giả vờ bệnh, muốn cô ấy đau lòng như trước kia.

Tôi thậm chí còn nảy sinh mong muốn: muốn cô ấy ở bên tôi cả đời.

Đúng, cứ như thế, ở bên tôi cả đời là được rồi.

Nhưng Lâm Nhan Duyệt ngày càng ép sát, bạn bè thì cứ giễu cợt.

Giờ mà thừa nhận tôi yêu cô ấy, không phải mất mặt lắm sao?