01

Từ nhỏ ta đã h,ầu h,ạ tiểu thư Thẩm gia, cho đến khi tiểu thư ch,e/t th/ảm nơi hoang miếu, phu nhân liền nhận ta làm nghĩa nữ.

Chỉ sau một đêm, ta từ một a hoàn h,èn m,ọn một bước thành thiên kim duy nhất của Thẩm gia, danh xưng Thẩm Vãn Nguyệt.

Không ít người hâm mộ vận may của ta, lại càng có kẻ nghi ngờ ta vì muốn thay thế vị trí của tiểu thư mà ngấm ngầm ra tay h/ại nàng.

Ta chẳng phân bua cũng chẳng để tâm, chỉ chuyên tâm theo bà v/ú trong cung mà phu nhân mời tới, học mọi lễ nghi cử chỉ của thế gia tiểu thư.

Năm tháng trôi qua, mỗi độ yến hội thi thiệp, dung nhan khuynh thành của ta luôn khiến bao công tử thế gia say mê đeo đuổi, thậm chí không thiếu hoàng thân quý tộc.

Nhưng ta đều làm ngơ.

Ngược lại, ta âm thầm mời kỹ nữ đệ nhất kinh thành, Tống nương tử, đến dạy ta thuật phòng th,e, cách qu,yến r,ũ, mê hoặc, cách nhìn thấu lòng dạ nam nhân.

Ngày nào cũng học, không ngừng nghỉ, gió mưa chẳng quản.

Ta học vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm túc.

Cho đến khi Tống nương tử dạy chẳng còn gì để dạy, nàng tán thưởng ta là đồ đệ xuất sắc nhất đời mình, lại tò mò hỏi:

“Thẩm tiểu thư thân phận tôn quý, lại là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nô gia thật sự rất muốn biết là nam tử phương nào lại khiến tiểu thư phải dụng tâm đến thế?”

Nghe vậy, ta ngước mắt nhìn đôi mi thanh tú nơi gương, khẽ cong môi cười:

“Tự nhiên không phải nam tử tầm thường.”

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

“Hắn ấy à, là thiên tử chí tôn.”

Tống nương tử khựng lại một thoáng, rồi nói:

“Nhưng ai ai cũng biết, hoàng thượng chỉ sủng ái một mình quý phi, từng hứa trọn đời chỉ có đôi ta, bao năm qua không hề gần gũi phi tần, cũng chưa từng nạp thêm tú nữ. Thẩm tiểu thư chẳng lẽ định mãi đợi hoài sao?”

Phải rồi.

Đế – phi â/n á/i, thiên hạ đều biết.

Nhưng mà…

“Một đời một đôi với đế vương vốn là chuyện khó như lên trời. Huống chi, cho dù bệ hạ thật sự giữ lời”

Ta bật cười khẽ, đáy mắt lạnh lùng:

“trong hậu cung này, nào chỉ có bệ hạ và quý phi.”

02

Nửa tháng sau, đại lễ tuyển tú cận kề.

Thái hậu đích thân ban ý chỉ, tuyên tất cả thiên kim nhà quan ngũ phẩm trở lên đều phải tiến cung dự tuyển.

Ta cũng nằm trong danh sách.

Tống nương tử hỏi ta vì sao liệu việc như thần.

Ta chỉ cười:

“Vì quý phi không có con.”

Chốn thâm cung, hoàng đế có thể si tình, nhưng tuyệt đối không thể tuyệt hậu.

Trừ phi, người cam tâm tình nguyện dâng cả giang sơn cho kẻ khác.

Mà cho dù người có nguyện thế, thái hậu cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn dòng m,áu hoàng thất đoạn tuyệt.

Cho nên, tuyển tú là chuyện tất nhiên.

Không ai có thể ngăn cản.

Đêm tiến cung, ta mộng thấy lần cuối cùng gặp tiểu thư.

Hôm ấy, chúng ta tay trong tay đến chùa Linh Ẩn dâng hương cầu phúc.

Đối diện thần phật, ta chỉ thờ ơ, nàng lại hết mực thành tâm.

Ta trêu nàng có phải cầu nhân duyên không, nàng liếc ta một cái, rồi đem túi gấm cầu phúc buộc vào thắt lưng ta.

“Nương nương à, ta cầu Bồ Tát phù hộ ngươi đời này bình an thuận lợi, vui vẻ khỏe mạnh.”

Dưới ánh nắng rực rỡ, nàng rạng rỡ vô ngần, ánh mắt nhìn ta dịu dàng như nước.

Nàng nói:

“Ta là tỷ tỷ, tất nhiên phải bảo vệ muội muội.”

Nàng luôn là người nói được làm được.

Cho nên, trên đường hồi phủ gặp cư/ớp, nàng liều mình đem ta giấu dưới mật thất trong xe.

Tới ch,e/t cũng không chịu rời đi.

M,áu nàng thấm qua kẽ hở nhỏ xuống người ta, ta ngẩng đầu nhìn, thấy nàng vẫn giữ ánh mắt dịu dàng đó.

Ngay cả khi lũ á,c nh/ân đang tr,a t/ấ,n nàng, dù sắp ch,e/t, nàng vẫn cười nói:

“Đừng sợ, có tỷ ở đây.”

Không biết qua bao lâu.

Ngoài hoang miếu vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Một nữ tử trang dung diễm lệ, búi tóc cao quý, cúi đầu nhìn tiểu thư đã không còn hơi thở, cười lạnh:

“Thẩm Khả Nhã, xem ra ngươi làm nữ chủ cũng chẳng có gì tài giỏi, cuối cùng vẫn ch,e/t th/ảm thế này.”

Nụ cười nơi khóe môi nàng ta đ,ộc á/c như rắn đ,ộc.

Ta bừng tỉnh từ cơn á,c mộng, cả khuôn mặt đầy nước mắt.

Phu nhân đang ngồi nơi đầu giường, ánh mắt tràn đầy lo lắng:

“A Nguyệt, hay là… đừng vào cung nữa, được không?”

“Không được.”

Ta đẩy khăn tay của bà ra, kiên định mà nghiêm túc:

“Mẫu thân, ta sống… chính là để b,áo th/ù.”

Quý phi đã h/ại ch,et tiểu thư.

Vậy thì, ta đến đòi m/ạng nàng ta.

Như vậy… mới tính là công bằng.

03

Bên ngoài đại điện tuyển tú, các tú nữ xếp hàng dọc theo cung đạo.

Mỗi người một vẻ, người mảnh mai, kẻ đầy đặn, tài nghệ trăm hoa đua nở.

Thế nhưng hoàng đế lại ngồi nơi thượng vị với vẻ mặt nhàn nhạt, không một ai lọt vào mắt người.

Tất cả tú nữ được giữ lại, đều là do Thái hậu làm chủ.

Theo thông lệ, Thái hậu hỏi ta có đọc sách không, trong cầm kỳ thư họa thì giỏi nhất món nào.

Ngay khi ấy, hoàng đế đột nhiên lên tiếng:

“Ngươi chính là nha hoàn của Thẩm gia, sau khi tiểu thư qua đời thì được nhận làm nghĩa nữ – Thẩm Vãn Nguyệt?”

Chuyện này ai ai cũng biết, nhưng hoàng đế cố ý nhắc lại nơi này, chính là muốn khiến ta mất mặt.

Ánh mắt người mang theo tia giễu cợt, dường như đang chờ xem ta phản ứng thế nào – liệu là thẹn quá hóa giận hay xấu hổ mà bỏ chạy.

Thế nhưng ta chỉ khẽ mỉm cười, đối diện ánh mắt người mà nói:

“Thì ra bệ hạ cũng biết thần nữ. Thần nữ thật sự là vinh hạnh không dám nhận.”

Giọng điệu lém lỉnh này, xưa nay chưa từng có ai dám dùng trước mặt đế vương.

Hoàng đế hiển nhiên sững người một khắc, sau đó hừ lạnh, đánh giá ta từ trên xuống dưới:

“Nghe nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Trong mắt trẫm, e là không bằng một phần mười quý phi.”

Lời lẽ cay nghiệt.

Thế nhưng ta chỉ chớp mắt, dường như chẳng hiểu nổi ý châm biếm trong câu nói ấy.

Đôi mắt hạnh lấp lánh ánh sáng thuần khiết, ta cất giọng nhẹ nhàng:

“Thần nữ chỉ là dáng vẻ tầm thường, sao dám so bì với quý phi quốc sắc thiên hương. Nhưng dù là tầm thường, cũng có cái đẹp riêng của tầm thường.”

“Không giấu bệ hạ, thần nữ thường nhìn gương rồi cảm khái, phụ mẫu sinh ra cho ta gương mặt thật không tệ.”

Lời khiêm nhường mà không hèn mọn, mang theo chút ngây thơ, lại khiến người ta không thể trách cứ.

Hoàng đế bật cười, ý vị không rõ, rồi không nói thêm gì nữa, như thể đã mất hứng.

Nhưng Thái hậu lại tinh ý, nhận ra người không còn vẻ hờ hững như lúc nãy, bèn cười nói:

“Thẩm cô nương tính tình linh hoạt, dung mạo lại tốt, mang theo khí sắc tươi mới. Hoàng đế, con thấy thế nào?”

Hoàng đế hờ hững liếc nhìn ta một cái, rồi mở miệng:

“Vậy thì… giữ lại bảng tên.”

Chưa dứt lời, ngoài điện bỗng có một cung nữ vội vã xông vào, lớn tiếng bẩm báo:

“Bệ hạ, quý phi lại phát bệnh tim rồi!”

Nghe đến đây, hoàng đế lập tức đứng bật dậy, sải bước ra ngoài.

Nhưng khi ngang qua ta, người bỗng khựng lại nửa nhịp, buông một câu:

“Thẩm Vô Nguyệt.”

“Phong làm Nguyệt quý nhân đi.”

Đây là lần duy nhất trong buổi tuyển tú, có người được đích thân hoàng đế sắc phong.

Ta dịu dàng cúi đầu, che đi nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

04

Thiên hạ đều biết, quý phi được thánh sủng vô biên.

Thuở hoàng đế mới đăng cơ, từng bị thích khách ám sát trong buổi săn bắn, chính quý phi – khi ấy chỉ là một người huấn mã – đã cứu mạng người.

Hai người từ đó thầm sinh tình ý.

Sau khi trở về cung, việc đầu tiên hoàng đế làm là muốn phế hậu lập quý phi.

Nhưng triều đình lẫn hậu cung đồng loạt phản đối.

Hoàng hậu không có tội, sao có thể dễ dàng phế truất?

Huống hồ xuất thân của quý phi lại thấp kém.

Hoàng đế bất đắc dĩ, chỉ đành phong nàng làm quý phi.

Quý phi vì cứu người mà thương tổn thân thể, không thể sinh con, hoàng đế liền không cho bất kỳ phi tần nào khác mang thai.

Đó là ân sủng lớn đến mức khó tin.

Nếu là dân gian, e rằng người ta sẽ khen hoàng đế một câu si tình.

Nhưng trong hoàng gia, đó lại là chuyện ngu xuẩn vô cùng.

Dân gian không ít lời đồn, gọi quý phi là yêu phi, ví nàng như Đát Kỷ, Bao Tự.

Lần tuyển tú này, không chỉ do Thái hậu ép buộc, mà còn là vì danh tiếng của quý phi.

Quý phi biết rõ điều đó, mới lui một bước, nhưng nàng tuyệt đối không thật lòng muốn buông tay.

Đ/ọc= ful.l# tại! P,a,g,e Mỗ?i ngày chỉ-muốn làm_c[á; muố,i

Cho nên, nàng nhất định sẽ không để cuộc tuyển tú thuận lợi diễn ra.

Tại đại điện tuyển tú, hoàng đế bị quý phi viện cớ bệnh tật kéo đi.

Thái hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệch.

Ánh mắt bà quét đến ta, trầm giọng căn dặn:

“Nguyệt quý nhân, ngươi là người do hoàng đế đích thân sắc phong, cứ ở tại Ngọc Hoa cung đi.”

“Hoàng đế con nối dõi thưa thớt, ngươi nên vì hoàng đế mà phân ưu nhiều hơn. Có chuyện gì, ai gia sẽ bảo vệ ngươi.”

Ngọc Hoa cung – chỉ cách Thúy Vy cung của quý phi một bức tường.

Thái hậu vì muốn ta quyến rũ hoàng đế, quả thật đã dụng tâm lương khổ.

Nhưng ta không thể thật sự tin bà sẽ bảo vệ ta.

Hiện tại, có lẽ hoàng đế có chút hứng thú với ta.

Nhưng nếu ta vội vàng ra tay, cố tình đối đầu với quý phi, thì chẳng những không chiếm được lòng vua, mà còn khiến người sinh ghét bỏ.

Khi đó, quý phi muốn diệt trừ ta, chẳng khác gì trở bàn tay.

Còn Thái hậu, sao có thể vì một phi tần thất sủng mà mạo hiểm đắc tội hoàng đế?

Ta không ngu.

Ta cần… là một thời cơ.

Mà thời cơ này, đến rất nhanh.

Đêm đó, quý phi và hoàng đế đại tranh cãi, nổi trận lôi đình, nàng tức giận đuổi người ra khỏi Thúy Vy cung.

Hoàng đế giận dữ rảo bước về phía Ngự hoa viên.

Hay tin, ta lập tức mang theo vật đã chuẩn bị từ trước, men theo đường nhỏ, tiến vào hoa viên…

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap