Mắt ta sáng rỡ, như muốn khoe công:

“Thần thiếp nghe Liên tần tỷ tỷ nói, gần đây bệ hạ thường xuyên đau đầu.

Tổ phụ thần thiếp từng nói, hương ‘Ngọc Hồ lê’ có thể giúp thư giãn đầu óc.

Thần thiếp đã điều chế riêng một ít, trước khi nghỉ ngơi, đốt một nén sẽ dễ ngủ hơn.”

Ta vốn đã có dung mạo kiều diễm,

Tống nương tử từng bảo, ta cười lên như đóa đào nở đầu cành, vừa tươi tắn vừa diễm lệ.

Mà ta lại biết rõ dáng vẻ nào, góc độ nào là lúc mình đẹp nhất.

Nhìn ánh mắt hoàng đế vụt qua một tia kinh diễm, ta cười càng thêm ngọt,

mà ánh nhìn lại ngây thơ như thiếu nữ chưa hiểu sự đời.

Hoàng đế nhìn ta thật sâu, nói:

“Nàng đối với trẫm… quả là có lòng.”

“Vì thần thiếp thích bệ hạ mà.”

Ta chớp mắt, giọng điệu vô cùng đương nhiên:

“Bệ hạ là người anh tuấn tuấn tú nhất mà thần thiếp từng thấy, đương nhiên là thích.”

Là đế vương, dung mạo vốn là điều không mấy quan trọng.

Nhưng — ai mà không thích được một thiếu nữ tuyệt sắc ngưỡng mộ khen ngợi?

Ngay cả đế vương, cũng không ngoại lệ.

Hoàng đế hơi sững người,

rồi bật cười, đưa tay điểm trán ta một cái:

“Mồm mép lanh lẹ thật.”

Người mang hương rời khỏi Ngọc Hoa cung.

Tới chiều tối, Vương công công bước vào, tươi cười nói:

“Quý nhân, đêm nay bệ hạ lật thẻ của người. Mau chuẩn bị đi thôi.”

Hoài Châu vui đến phát khóc, vội vàng sai cung nhân chuẩn bị.

Ngâm mình trong bồn nước thả đầy cánh hoa,

ta nhìn hình bóng phản chiếu trong nước, môi khẽ cong lên, nụ cười chầm chậm lan ra như rắn độc

xinh đẹp mà đầy tà khí.

“Quý phi…

Vở kịch hay, cuối cùng cũng mở màn rồi.”

10

Đêm ấy ta được sủng hạnh.

Ánh nến mờ ảo, tiếng thở dốc ấm nóng phả bên tai.

Ta chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ hoàng đế,

bờ môi đỏ mọng khẽ lướt qua vành tai người,

ngón tay chạm vào thân thể nam nhân, dần nóng rực.

Khi hơi thở người bắt đầu gấp gáp,

ta bỗng nhẹ nhàng đẩy người ra.

Dục cự hoàn nghênh

vừa đẩy vừa kéo, vừa từ chối vừa ngầm đồng tình.

Là chiêu thức Tống nương tử từng dạy ta.

Ánh mắt hoàng đế tối lại,

chăm chú nhìn ta như muốn thiêu đốt.

Đủ rồi.

Ta nâng mình hôn nhẹ lên gò má người,

hai má ửng hồng, ánh mắt ngập ngừng vừa ngây ngô vừa thẹn thùng.

“Bệ hạ…”

Hoàng đế như không thể nhẫn nại thêm,

lật người đè ta dưới thân.

Ngón tay có vết chai mỏng lướt qua gò má ta,

người thấp giọng thì thầm:

“Thật đẹp.”

Ta khẽ cười, chủ động ngã vào lòng người,

dịu dàng nói:

“Vậy… bệ hạ còn chần chờ gì nữa?

Thần thiếp… là nữ nhân của bệ hạ mà.”

Đêm đó, cuồng nhiệt triền miên tới tận nửa đêm.

Ngay cả khi trời bắt đầu sáng, hoàng đế vẫn chưa rời khỏi.

Ta chỉ chợp mắt chưa được bao lâu,

thì đã nghe thấy tiếng Vương công công.

Mở mắt, thấy hoàng đế đã mặc y phục chỉnh tề, chuẩn bị thượng triều.

Ta vội ngồi dậy:

“Thần thiếp hầu bệ hạ thay y phục.”

Hoàng đế khàn giọng nói:

“Có thể nghỉ thêm chút nữa.”

Ta lắc đầu.

Vừa rời giường, cơn đau mỏi toàn thân lập tức ập đến,

nhưng ta vẫn gắng gượng bước đến gần người.

“Thần thiếp muốn tự tay hầu bệ hạ.”

Thấy ta kiên quyết, hoàng đế không nói gì thêm,

nhưng ánh mắt lại dường như… dịu dàng hơn.

Giống như, thật sự động tâm rồi.

Người rời khỏi không lâu,

Vương công công đã mang tới một bát thuốc đen sánh đặc:

“Nguyệt quý nhân, đây là an thai dược bệ hạ đích thân ban.”

Ta cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn dịu dàng ngoan ngoãn,

bưng bát thuốc uống cạn không còn giọt nào.

Hoàng đế à.

Người đúng là vừa si tình, vừa vô tình.

Với quý phi, người si tình đến nỗi chỉ vì không muốn nàng đau lòng,

liền ra lệnh cấm tất cả phi tần mang thai.

Còn với chúng ta

người lại vô tình đến mức bạc nghĩa, chẳng để lại chút gì.

11

Từ sau đêm được sủng hạnh đó,

Hoàng đế liên tục lật thẻ bài của ta suốt bảy đêm liền.

Ban ngày sau khi hạ triều, người cũng thường đến Ngọc Hoa cung,

hoặc cùng ta đọc sách,

hoặc đánh cờ,

hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh ta điều hương.

Vẫn là ta nói nhiều, người ít khi đáp lại.

Thế nhưng bầu không khí lại dịu dàng ấm áp.

Chỉ trong ba tháng nhập cung, ta từ vị trí Quý nhân được sắc phong làm Tần.

Hoàng đế đích thân hạ chỉ.

Ngoại trừ Quý phi, ta là người duy nhất nhận được đặc ân như vậy.

Chỉ sau một đêm, ta trở thành phi tần được sủng ái nhất hậu cung.

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

Hôm Quý phi hồi cung, ta đang cùng hoàng đế dùng bữa:

“Bệ hạ, món cá này thanh đạm dịu miệng, người nếm thử xem”

Lời còn chưa dứt, Quý phi đã mỉm cười bước vào.

“Hoàng thượng, thiếp thân trở về rồi.”

Ánh mắt nàng chạm phải ta, sắc mặt liền biến, khẽ hừ một tiếng:

“Thiếp thân quả là đến không đúng lúc, làm phiền bệ hạ đang vui vẻ cùng người khác.”

Lời nói táo bạo, đầy ngạo khí.

Nhưng hoàng đế chẳng những không giận,

mà còn đứng dậy, dắt tay nàng:

“Lại nói bừa, trẫm còn mong nàng sớm về nữa là.”

Khoảnh khắc ấy, trong mắt hoàng đế chỉ có Quý phi.

Hai người ngồi cùng bàn, trò chuyện thân mật.

Ta không chen lời vào được, cũng chẳng xen vào nổi.

Ta biết rõ, Quý phi đang cố tình khiến ta mất mặt.

Nhưng ta chẳng giận, cũng không buồn.

Chỉ im lặng đứng hầu một bên, không ồn ào, không gây sự.

Cho đến khi hoàng đế như chợt nhớ ra sự hiện diện của ta, tùy tiện phất tay:

“Nguyệt tần, lui xuống trước đi.”

Ta ngoan ngoãn cúi đầu đáp vâng.

Quý phi thấy hoàng đế dễ dàng đuổi ta đi, lại càng đắc ý.

Chỉ là nụ cười nàng còn chưa kịp lan đến đáy mắt,

Hoàng đế đã nhàn nhạt nói thêm một câu:

“Vài ngày nữa, trẫm sẽ đến chỗ nàng.”

Ta khẽ sáng mắt, nở nụ cười dịu dàng, như thể được sủng ái mà xúc động không thôi:

“Thần thiếp… cung nghênh bệ hạ.”

Thời gian ta âm thầm vun đắp, cuối cùng cũng có chút hồi đáp.

Ánh mắt Quý phi chợt hẹp lại.

Khi đi ngang qua ta, nàng nghiêng đầu, thấp giọng như thì thầm:

“Dựa vào nhan sắc lấy lòng người chẳng qua là món đồ chơi,

bệ hạ chơi chán rồi sẽ vứt đi.

Có thể được bao lâu?”

Nghe vậy, bờ vai ta khẽ run, như cỏ bồng trong gió, yếu ớt đáng thương.

Quý phi thấy vậy lại càng khinh thường.

Nàng cho rằng ta sợ.

Nào ngờ — ta đang hưng phấn.

Bởi kẻ ta muốn giết đang đứng gần đến thế,

vậy mà vẫn hoàn toàn không hay biết.

12

Quý phi vừa về cung, hoàng đế liền lạnh nhạt với toàn bộ hậu cung.

Thỉnh thoảng mới lật thẻ bài, mà phần lớn là chọn ta.

Còn những phi tần từng cạnh tranh sủng ái kịch liệt mấy hôm trước,

kẻ thì đột ngột lâm bệnh, người thì thổ huyết bất tỉnh.

Chưa đầy nửa tháng, đã chết mất ba bốn người.

Trên mặt không ai dám nói là Quý phi ra tay,

nhưng trong lòng ai ai cũng hiểu

Quý phi đang dùng máu để cảnh cáo.

Một thời gian ngắn sau, hậu cung lại trở nên im lặng đến dị thường.

Không ai dám mưu cầu sủng ái nữa, sợ rằng cái chết kế tiếp sẽ gọi tên mình.

Mà Quý phi, dĩ nhiên cũng không để ta được yên.

Bởi ta vừa mới thị tẩm đêm trước,

sáng hôm sau tới thỉnh an lại đến muộn một khắc,

nàng lập tức mượn cớ ta bất kính,

bắt ta quỳ dưới nắng để tự kiểm điểm.

Quỳ suốt một ngày.

Lúc về đến cung, đầu gối ta bầm tím, đau đến xé lòng.

Hoài Châu vừa xoa thuốc vừa khóc, tức tối mắng chửi Quý phi.

Ta nghe mà chỉ thấy nực cười.

Sáng hôm sau, ta cố chịu đau, mang hương liệu mới điều đến Dương Càn cung,

đích thân giao cho Vương công công,

cẩn thận dặn dò liều lượng và cách dùng.

Tuyệt không nhắc đến thương thế bản thân.

Từng lời từng câu đều là thật tâm lo nghĩ cho bệ hạ.

Tối đến, Hoài Châu đang bôi thuốc giúp ta thì hoàng đế đột ngột bước vào.

Ta mừng rỡ:

“Bệ hạ, sao người lại tới?”

Ta vừa định đứng dậy hành lễ,

chợt nhớ đến vết thương nơi đầu gối, vội lấy tay che đi.

Nhưng hoàng đế lại nhanh hơn một bước, vén tay ta ra,

nhìn vết bầm tím dày đặc, chân mày nhíu chặt:

“Thương thành thế này, còn đưa hương cho trẫm, nàng ngốc lắm không?”

Ta mím môi, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Thần thiếp sợ… bệ hạ ngủ không ngon.”

Hoàng đế khẽ thở dài, giọng khàn khàn:

“Không có trẫm, nàng sẽ sống thế nào đây?”

Ta ngước mắt nhìn người, lo lắng mà nắm lấy tay áo:

“Làm sao mà không có bệ hạ được?

Bệ hạ… không cần thần thiếp nữa sao?”

Người bỗng nhiên đứng thẳng,

cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng.

Ta sợ hãi run rẩy, theo bản năng muốn rút tay về,

nào ngờ

hoàng đế lại nắm chặt tay ta,

giúp ta vén tóc, nhẹ giọng như gió xuân:

“Muốn chứ.

Trẫm muốn nàng.”

Ta bật cười rạng rỡ, nhào vào lòng người.

Người cầm lấy lọ thuốc, tự tay bôi thuốc cho ta,

động tác dịu dàng cẩn thận như sợ chạm đau ta.

Dĩ nhiên người không hề phát hiện

vị phi tần vừa mới ôm ấp ngọt ngào ban nãy,

lúc này đây, trong mắt chẳng còn lấy một gợn sóng.

13

Sau lần đó, hoàng đế lại tiếp tục lật thẻ bài ta thị tẩm.

Nhưng lần này, thuốc Vương công công đưa tới là thật

là an thai dược thực sự.

Vừa ngửi, ta đã biết.

Ánh mắt khẽ động, nhìn sang hoàng đế đang ngồi một bên:

“Bệ hạ?”

Đ//ọc* fu,ll@ tạ_i P-a-g.e ‘Mỗ,i n,gày’ chỉ# muố—n làm c/á; mu,ố.i!

Người mỉm cười:

“Là thuốc tốt, với nàng có ích.”

Khoảnh khắc ấy, ta lập tức hiểu rõ tất cả.

Lệ rưng rưng nơi khóe mắt, giọng nói đầy cảm kích:

“Thần thiếp… đều nghe theo bệ hạ.”

Hoàng đế không phải kẻ ngu,

người biết rõ trước kia thuốc là giả,

biết ta đã uống suốt mà không một lời oán thán,

Cũng chính bởi thế, người càng thêm mềm lòng.

Người tự tay dùng khăn lau khóe môi ta, khẽ nói:

“Nguyệt tần, nàng thật ngốc.”

Sau khi người rời đi,

ta thu lại nụ cười, nhìn bát thuốc đã cạn, khẽ bật cười lạnh.

Người ta thường nói:

“Vô tình nhất là đế vương gia.”

Ta lại thấy

với một người đàn ông luôn bị vây quanh bởi âm mưu và dối trá,

thứ tình cảm chân thành dốc lòng vì hắn,

lại là điều khó cưỡng nhất.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap