1.

“Tiểu Tuyết, chỉ còn một ngày nữa là hết hạn xác nhận nguyện vọng, sao em còn chưa viết?”

“Lỡ mất kỳ đăng ký đại học là phải học lại thêm một năm đấy.”

Thầy giáo sốt ruột hỏi tôi.

“Tại em đang đợi người, sợ viết sai.”

Tôi cười gượng, lúng túng đáp.

Ngón tay không ngừng lướt qua danh sách điền nguyện vọng,

dừng lại ở hai cái tên: Tô Mục Xuyên và Phó Nghiêm Ngôn, vẫn để trống.

Mà trống cả là phần của lớp trưởng nữ Ân Đào Hoa.

Tôi mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn không dám chắc.

Không dám, cũng không muốn chắc.

Bỗng bên ngoài văn phòng vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Người tôi chờ đã đến.

Tô Mục Xuyên đẩy cửa bước vào, ánh nắng xiên nghiêng quét qua sống mày sắc sảo của cậu ấy.

Phó Nghiêm Ngôn theo sát phía sau, áo sơ mi trắng ôm lấy bờ vai rắn chắc, đôi mắt đào hoa ánh lên u sầu không tan.

Thầy giáo lập tức đặt cốc nước giữ nhiệt xuống, vui mừng ra mặt:

“Quán quân thành phố, thám hoa toàn tỉnh, cuối cùng cũng đến điền nguyện vọng rồi!”

“Dạo này, đại diện Thanh Hoa với Bắc Đại đến gõ cửa liên tục, hai em định chọn trường nào?”

“Hay là… muốn theo bạn xếp thứ ba là Dương Tuyết, cùng vào Phúc Đán?”

Tôi hồi hộp đến mức tim đập loạn.

Ở kiếp trước, hai người họ cũng chọn Phúc Đán, cùng tôi đi hết cả một đời.

Nhưng có đôi lần, họ từng say rượu rồi lỡ lời nói rằng hối hận vì đã chọn Phúc Đán.

Tôi cứ nghĩ họ tiếc vì không chọn Thanh Hoa.

Cho đến giờ, Tô Mục Xuyên ngập ngừng nói:

“Thầy à, bọn em không điền đâu.”

“Bọn em định học lại một năm để giúp đỡ bạn rớt đại học.”

Thì ra, điều họ hối hận, là không ở lại cùng Đào Hoa học lại, khiến cô ấy thi trượt lần hai, cuối cùng chọn nh ,ảy sông t ,ự s ,at.

Khi nhận được tin, họ còn đang tổ chức sinh nhật cho tôi, lạnh lùng buông một câu:

“Ch ,et rồi thì thôi, đừng làm người sống x ,ui x ,ẻo.”

Khi đó họ vốn đã ghét sự bám riết của Đào Hoa,

đến dự tang lễ cũng không thèm đi.

Nghe Tô Mục Xuyên trả lời, thầy giáo ngớ người:

“Tôi già rồi, có nghe nhầm không?”

“Quan tâm đến bạn học yếu là tốt, nhưng đó là việc thầy cô làm chứ?”

Phó Nghiêm Ngôn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhíu mày:

“Bọn em không hối hận.”

“Xin thầy tôn trọng lựa chọn của bọn em, giúp bọn em đăng ký lớp học lại.”

Tô Mục Xuyên gật đầu đồng tình.

Ánh mắt cậu ấy lướt qua khung nguyện vọng còn trống của tôi, bỗng cười giễu:

“Thầy đừng nói là có ai đó nói gì với thầy, khiến thầy ép bọn em điền nguyện vọng đấy nhé?”

“Bọn em không hứng thú với Phúc Đán.”

“Cũng chẳng hứng thú với ai muốn vào Phúc Đán.”

Tim tôi nh ,ó i đ ,au.

Rõ ràng tôi không làm gì sai,

vậy mà mặt lại đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Họ nộp hồ sơ xong thì vội vã rời đi,

trông như thể gấp gáp đi tìm Đào Hoa vậy.

Kiếp trước tôi v ,ỡ ố i sinh con ngay trên taxi, còn chẳng thấy họ lo đến thế.

Tôi cố nuốt nghẹn, hít sâu nhiều lần rồi mới nói:

“Thầy ơi, em cũng không điền nguyện vọng nữa.”

Thầy tức giận cực độ:

“Vớ vẩn!”

“Em khắc cả logo trường Phúc Đán lên bàn, thầy còn thấy rõ rành rành đấy!”

“Chỉ vì hai thằng nhóc đó không chọn cùng trường với em, mà em từ bỏ cả ước mơ sao?”

Lời quan tâm đột ngột khiến tôi cay cay mũi,

vội vàng lắc đầu:

“Ở lại trong nước học đại học… không phải là giấc mơ duy nhất của em.”

“Dì em ở New York đã giúp em nộp hồ sơ học rồi.”

“Chỉ xin thầy đừng nói với họ… đừng để họ biết.”

Họ muốn sống một đời khác.

Tôi cũng sẽ chơi đến cùng.

Từ nay trời nam biển bắc, không bao giờ gặp lại.

2.

Rất nhanh thôi,

chuyện tôi không học đại học đã lan khắp khu ký túc.

Tại buổi lễ chia tay tốt nghiệp, các bạn xì xào bàn tán:

“Không phải Tô Mục Xuyên và Phó Nghiêm Ngôn thích Dương Tuyết sao, sao lại học lại vì Đào Hoa nhỉ?”

“Chứng tỏ Đào Hoa còn hơn cả Dương Tuyết đấy, hai người đó là nam thần của cả trường, yêu cầu chọn bạn gái cao lắm!”

“Dương Tuyết cũng không đăng ký nguyện vọng, đúng là không biết xấu hổ, con gái mà bám riết vậy sao được?”

Tôi nghe mà tim nhói từng hồi,

nhưng vẫn cúi đầu, không lên tiếng.

Ân Đào Hoa ngồi không xa, cười ngọt ngào.

Bên cạnh là Tô Mục Xuyên và Phó Nghiêm Ngôn thi nhau kể chuyện cười để chọc cô ấy vui.

Tiếng cười không lớn,

nhưng như x ,é r ,á ch m ,àng nh ,ĩ tôi vậy.

Kiếp trước, sau khi cha mất, tôi bị tr ,ầm c ,ảm nặng.

Bác sĩ từng dặn người thân hãy nói chuyện vui vẻ để giúp tôi xoa dịu nỗi đau.

Nhưng đến khi tôi qua đời, họ vẫn chưa từng kể một câu chuyện cười nào cho tôi nghe.

Giờ đây, Tô Mục Xuyên nhẹ nhàng nói:

“Đào Hoa, cậu phải cười nhiều lên.”

Phó Nghiêm Ngôn dịu dàng tiếp lời:

“Điểm số tôi sẽ giúp cậu nâng từng chút một, đảm bảo không lo tương lai.”

“Chỉ cần thấy cậu cười, tôi mới yên tâm.”

Thì ra không phải không biết kể chuyện cười,

mà là không muốn tốn tâm tư với tôi.

Tôi siết chặt quyển sổ lưu bút trong tay, chần chừ chưa đưa cho họ.

Nghe buồn cười thật.

Tôi sắp đi New York rồi, vậy mà còn muốn mang theo mấy dòng lưu bút của họ, giữ làm kỷ niệm.

Không trách tôi si tình.

Chỉ trách kiếp trước tình cảm quá sâu.

Họ cũng từng đội mưa gió mang cơm cho tôi, thức trắng đêm canh tôi sốt cao.

Ân Đào Hoa liếc tôi một cái, cười nhạo:

“Bạn Dương, cậu định học lại mà cũng mang lưu bút làm gì?”

“Là muốn kiếm cớ nói chuyện với bọn họ à?”

Ánh mắt Tô Mục Xuyên lạnh như băng:

“Đừng mơ mộng nữa, tôi không viết đâu.”

Phó Nghiêm Ngôn không cảm xúc đáp:

“Nếu muốn bọn tôi viết cũng được thôi.”

“Điều kiện là: đưa sổ tay học tập của cậu cho Đào Hoa.”

Họ học một lần là nhớ, chưa từng ghi chép.

Nên cuốn sổ tôi dành ba năm trời tâm huyết soạn lại trở thành công cụ để Đào Hoa nâng điểm.

Tim tôi chua chát.

Nhưng vẫn bình thản gật đầu:

“Được, tôi cho mượn. Tôi không còn cần sổ đó nữa.”

“Còn sổ lưu bút… không cần viết nữa đâu.”

Họ nhíu mày ngạc nhiên:

“Cậu đồng ý rồi?”

Tính tôi xưa nay không phải dạng dễ chịu thiệt,

không đời nào cho người mình ghét không công.

Phó Nghiêm Ngôn bỗng cười lạnh:

“Giả vờ thanh cao làm gì?”

“Nói cho cùng chẳng phải cũng chỉ muốn có cơ hội tiếp cận bọn tôi à? Vậy thì cho cậu.”

Họ giật lấy quyển sổ lưu bút,

viết rất ngắn, chỉ ký tên ở hai mục “thích” và “ghét”.

【Thích, Đào Hoa】

【Ghét, Tuyết】

Ba chữ nhẹ hều, mà như lưỡi d ,ao tr,eo trên đầu tôi.

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt,

Tô Mục Xuyên và Phó Nghiêm Ngôn đồng loạt nở nụ cười mãn nguyện.

Rồi họ ghé vào tai Đào Hoa, kể lại họ đã viết gì.

Cô ta ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

“Hai người thật xấu tính quá!”

“Dương Tuyết, ngày mai tôi với họ đi du lịch tốt nghiệp, cậu mang sổ ghi chép đến nhà tôi nhé!”

Kiếp trước tôi bị tr ,ầm c ,ảm, chỉ mong được ra ngoài đi dạo giải sầu,

vừa khóc vừa năn nỉ họ đi cùng

họ rảnh ở nhà mà bảo không có thời gian.

Kiếp này, tất cả những gì họ nợ tôi,

đều trả lại cho Ân Đào Hoa.

Cảm giác lạnh buốt len lỏi vào tận tim.

Bỗng thấy tất cả mọi chuyện này… thật vô nghĩa.

Khi họ quay lưng rời đi,

tôi không chút do dự mà ném quyển sổ lưu bút vào thùng rác.

Thứ đã từng van xin mãi cũng không có được,

đến một ngày… sẽ chẳng đáng một đồng…

3.

Trong suốt cả tháng sau đó,

Tô Mục Xuyên và Phó Nghiêm Ngôn đặc biệt dẫn Ân Đào Hoa đi thăm Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu…

Ý định rất rõ ràng: cô ta chọn thành phố nào, thì họ sẽ dốc sức học lại, để sang năm cùng cô ta thi vào một trường đại học danh tiếng ở đó.

Từ đó, giống như kiếp trước từng đồng hành bên tôi, nay họ sẽ ở bên cô ta suốt một đời.

Lúc mới nghe mấy lời đồn đại đó,

trái tim tôi không khỏi nhói đau.

Nhưng đau lâu rồi cũng thành tê dại.

Tôi lại có thể an tĩnh tập trung ôn luyện IELTS, nộp hồ sơ xin visa Mỹ.

Sau một thời gian nỗ lực không ngừng,

hồ sơ du học của tôi được chấp nhận,

nhiều trường Ivy League cũng lần lượt gửi thư mời.

Ngày khai giảng của lớp học lại,

tôi xách hành lý, cầm sẵn vé máy bay.

Vừa khoá cửa chuẩn bị rời đi,

thì Tô Mục Xuyên và Phó Nghiêm Ngôn hầm hầm tiến về phía tôi.

Tôi muốn né tránh.

Nhưng Tô Mục Xuyên đã chắn trước mặt, đảo mắt nhìn hành lý trong tay tôi.

“Thì ra em đi muộn là để chờ bọn anh xách hành lý lên ký túc xá hộ à?”

“Dương Tuyết, em có thể bớt tưởng tượng mấy chuyện buồn nôn đó lại được không?”

Tôi siết chặt vạt áo,

không muốn cãi vã để lỡ chuyến bay, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu:

“Có chuyện gì?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap