Không nhìn ngó ai nữa,
tôi ngồi xổm xuống,
lấy ra mười một chiếc gương tay mà bọn họ thu được trước đó,
nện mạnh xuống nền đá xanh.
“Choang!”
Mặt gương vỡ tan thành từng mảnh.
Ôn Như Ngọc cùng hai bạn cùng phòng khác,
lấy hết dũng khí làm theo tôi,
nghiền vụn những mảnh kính rồi ném thẳng vào đống lửa.
Ngọn lửa cháy rừng rực.
Khói xanh bốc lên,
vọng ra tiếng quỷ gào khóc, lạnh buốt thấu xương.
Quỷ khí nặng nề.
Khiến người nghe sởn cả da gà.
Thân thể Ôn Như Ngọc vẫn còn run rẩy,
nhưng cô ấy vẫn cố lấy can đảm, quay đầu khuyên mọi người:
“Giang Lê nói đúng đấy!”
“Mọi người thấy không? Em đập gương rồi, quỷ không trốn ra, mà bị thiêu cháy luôn!”
“Giờ còn lại bảy mươi mốt cái, chúng ta đoàn kết lại, đập nốt mấy tấm gương lớn trong tẩm điện Khôn Ninh Cung, rồi sang mười hai cung Đông Tây mà xử lý.”
“Cố gắng lên, chắc chắn sẽ sống sót!”
Gương mặt trắng bệch của cô ấy giờ đây đã ánh lên chút hy vọng.
Có hơn mười bạn học nghe theo,
mỗi người cầm đèn pin, nến hoặc đèn lồng,
đi sát theo tôi,
tiến vào nội điện Khôn Ninh Cung.
Bên trong có ba chiếc gương lớn.
Cả nhóm khiêng một tảng đá núi Thái Hồ to bằng đầu người,
lần lượt đập vỡ từng chiếc.
Mồ hôi đầm đìa,
cuối cùng cũng trở ra an toàn.
Lâm Phiên Nguyệt cùng vài người khác vẫn ngồi ngoài,
lạnh nhạt nhìn vào:
“Ô, mạng dai đấy nhỉ, còn sống được mà ra nữa kìa.”
Ánh mắt độc địa của cô ta quét tới chỗ tôi,
nghiến răng nghiến lợi:
“Mọi người phải cẩn thận với Giang Lê! Bạn cấp ba của cô ta chết sạch! Ai ở gần cô ta, chết càng nhanh!”
Vài bạn đang ngồi dưới đất, ban đầu còn có ý định tham gia cùng tôi,
nghe thế xong, chỉ lặng lẽ dịch mông sang bên,
rồi cúi đầu giả vờ như không thấy gì.
Lâm Phiên Nguyệt đắc ý bĩu môi,
nói lớn:
“Tôi có bùa hộ mệnh được trụ trì chùa Đại Báo Ân khai quang, mất mấy nghìn mới xin được đấy, hiệu nghiệm thật sự.”
“Không tin thì nhìn đi, ban nãy tôi cũng cầm gương đó chứ, sao quỷ không tấn công tôi?”
Nghe cũng có lý.
Mấy người còn lại lập tức như cỏ lau gặp gió,
lại riu ríu quay về vây quanh cô ta.
Tôi khẽ lắc đầu.
Lúc nào cũng chỉ nghĩ dựa dẫm vào người khác…
Muốn sống,
cũng chẳng sống được bao lâu.
Và quả nhiên…
Quỷ dị đến rợn người.
Lệ quỷ treo cổ trong Diên Hi cung, chính là nó chui ra từ tấm bùa đào mộc chu sa.
Nó lao tới, túm chặt lấy cổ mấy người kia.
Tất cả đều chết sạch.
Lưỡi đỏ lòm của lệ quỷ liếm ngang môi,
rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi,
lao đến như tên bắn.
Ngay giây phút đó, tôi xác nhận được quy luật mới:
【Quỷ có thể lợi dụng bảo vật trong chính cung của mình để vượt khỏi giới hạn cung điện.】
Tôi và ba người bạn vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng không có đường nào an toàn.
Cuối hành lang xuất hiện bốn lối rẽ.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy,
trong đầu tôi lóe lên lời Tước Hoài Nhận từng nói:
“Phải biết lợi dụng quy tắc.”
Tôi hét lên:
“Mọi người cứ chạy trước! Đừng lo cho tôi!”
Tôi chọn con đường gần con quỷ nhất.
Đó là một ngách nhỏ,
vòng vèo chừng hai trăm mét,
dẫn ngược về chỗ tấm bùa đào mộc chu sa ban nãy.
Thêm một trăm mét nữa,
là tới cửa Diên Hi cung.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng,
đầu lưỡi tanh nồng của lệ quỷ đã quệt vào tóc tôi.
Mùi máu tanh buồn nôn phả ngay sau gáy.
Tim đập loạn xạ,
như thể muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Tôi cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực,
lao về phía trước.
Vừa tới nơi,
tôi nhặt ngay tấm bùa kia,
ném thẳng vào cánh cửa mở toang của Diên Hi cung.
Ngay lúc tấm bùa chạm đất,
Toàn thân nhẹ bẫng.
Lệ quỷ biến mất.
Nó giờ đây đang treo lơ lửng trong cửa Diên Hi cung,
tóc đen rối loạn sinh giòi,
đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn tôi không chớp.
Nhưng, nó không thể bước ra ngoài.
Tôi ngã xuống đất, thở dốc từng hơi.
Quả nhiên, lợi dụng quy tắc là hữu ích.
Khi vật phẩm được trả lại đúng cung điện ban đầu,
thì quy tắc cơ bản:
【Quỷ chỉ được hoạt động trong phạm vi cung điện của mình】
sẽ lại có hiệu lực.
9.
Ngày thứ nhất…
sắp kết thúc.
Chúng tôi đã phá hủy toàn bộ tám mươi mốt mặt gương.
Hai người bạn cùng phòng mừng rỡ,
lau mồ hôi trên trán:
“Thế này… ngày mai chắc được nằm chơi rồi nhỉ?”
Ôn Như Ngọc thì vẫn có chút lo lắng,
cô quay sang hỏi tôi:
“Giang Lê, mình vẫn chưa hiểu lắm.”
“Tám mươi mốt cái gương là đường đi của quỷ, mình phá hết rồi,
thì lẽ ra toàn bộ hậu cung đã không còn quỷ nữa chứ?”
“Vậy tại sao… vừa rồi lại còn có lệ quỷ treo cổ, thủy quỷ, quỷ không đầu…”
Tôi cũng có cùng nghi vấn.
Trầm ngâm một lúc,
cuối cùng tôi khẽ nói:
“Hệ thống… rất thích chơi chữ.
Chúng ta thường chỉ nhận được những mảnh thông tin vô cùng mơ hồ.”
“Rất có thể, hậu cung này tồn tại hai loại quỷ:
một loại bị hạn chế bởi quy tắc gương,
loại còn lại thì bị hạn chế bởi quy tắc cung điện và vật phẩm.”
“Hiện tại, quỷ trong gương đã bị tiêu diệt;
còn với quỷ thông thường, chúng ta đã nắm được quy luật, không cần quá sợ hãi nữa.”
CHƯƠNG 6 – ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://ngontinh.blog/hau-cung-khong-anh-sang/chuong-6-hau-cung-khong-anh-sang/