1.

Một cuốc này, ta dùng trọn mười phần khí lực, thế nhưng cảnh tượng m ,áu t ,ươi văng t ,ung t ,oé lại không hề xuất hiện như dự đoán.

Trái lại, một đạo quang mảnh như tơ liền chắn trước, đánh bật cuốc của ta ra xa.

Ta cả kinh trong lòng, chẳng lẽ kẻ này lại là nhân vật thần dị nào ư?

Trong lúc hoảng hốt, ta ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, hy vọng tìm được đáp án.

【Nữ chính này sống lại rồi sao? Sao lại đột nhiên ra tay với nam chính?】

【Không phải không phải, dạo gần đây thịnh hành thể loại “đạn mạc văn”, ngươi không thấy nàng cứ ngẩng đầu lên à?】

【Thật ư? Vậy nữ chính mau nhìn thấy dòng này rồi chạy nhanh đi! Tránh xa c, ẩu nam chính ra!】

Ngay sau đó, văn tự trên màn sáng cuộn qua nhanh như gió, khiến ta hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ gì cả.

Ta không nhịn được mà mở miệng:

“Phiền các vị chậm một chút, tại hạ nhìn không rõ.”

Tức thì, toàn bộ chữ nghĩa trên quang mạc liền xóa sạch.

Ta lập tức đem chuyện mình vừa gặp kể lại một lượt.

Chỉ sau đó, màn sáng mới tiếp tục hiện văn tự:

【Có thể là hào quang nam chính bảo hộ hắn, đây là tiểu thuyết nữ tần ngôn tình, truyện chưa kết thúc thì nam chính không thể ch ,et.】

【Nữ tần chẳng phải nên là nữ chính thích ai, người ấy mới là nam chính sao?】

【Lầu trên ngây thơ rồi, truyện này rõ ràng là ngược nữ văn, tác giả viết nữ chính như con dâu để h ,ành h ,ạ cho vui thôi.】

Nhìn cảnh chúng nhân lời ra tiếng vào, ta ngẫm lại suy xét, cuối cùng chỉ đành chấp nhận một kết luận duy nhất:

Là nữ chính, ta không thể trực tiếp gây tổn thương đến nam chính.

Đã không thể hạ thủ, ta bèn thu tay đứng dậy, rời đi.

Nếu bản thân chẳng thể ra tay, vậy thì thử xem trong núi này, hổ sói có chịu thay ta làm việc không.

2.

Trên đường quay về, ta dựa vào những văn tự xưng là “đạn mạc” kia mà sắp xếp ra ít nhiều thông tin.

Hóa ra, ta và người nam tử tên Lục Dụ kia chính là hai nhân vật chính trong một quyển thoại bản.

Kịch bản là: ta lên núi hái thuốc, gặp Lục Dụ trọng thương, đem về nhà hết lòng cứu chữa, ngày đêm chăm sóc.

Lâu ngày sinh tình, đôi bên nảy sinh tâm ý.

Khi ấy, Lục Dụ đề nghị mang ta về nhà, kết tóc trăm năm.

Song ta vốn là truyền nhân của thần y, trước khi qua đời, sư phụ đã gửi gắm tâm nguyện ta chấn hưng y đạo.

Biết rõ thân thế Lục Dụ chẳng đơn giản, ta bèn từ chối lời mời.

Ai ngờ sáng hôm sau, hắn liền lặng lẽ rời đi, không để lại lời nào.

Ta ngỡ nhân duyên đôi ta đến đây là tận, liền thở dài một tiếng, tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu y thuật.

Nhưng chỉ ba ngày sau, một mụ bà dẫn theo đám gia đinh hung hãn xông vào nhà, bắt ta đi.

Một chiếc kiệu nhỏ đưa ta vào phủ An Khánh hầu, ta bị Lục Dụ c ,ưỡng é ,p nạp làm thiếp.

Chẳng bao lâu, hắn cưới tiểu thư th ,ân th,ể yếu ớt Doãn Thanh Thanh làm chính thê.

Do nữ tử ấy thể nhược nhiều bệnh, Lục Dụ lệnh cho ta điều dưỡng cho nàng.

Ta lập tức hiểu ra, hắn biết thân phận ta là truyền nhân của thần y từ lâu.

Hắn nạp ta vào phủ, cho dù có ít nhiều tình ý, phần nhiều vẫn là vì tâm thượng nhân của hắn.

Ta bất bình, cãi nhau với hắn một trận kịch liệt.

Hắn liền giam ta vào tiểu viện, mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm th,iêu th ,ối.

Về sau, khi Doãn Thanh Thanh cần thuốc, ta bị r ,út m ,áu, m ,ó c m ,ắt.

Ta muốn trốn chạy, nhưng lại bị hắn bắt được, đ ,ánh g ,ã y chân, tr ,ói trên giường, ngày ngày ép buộc.

Cho đến khi ta hoài thai, hắn mới dịu dàng đôi chút.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, tin dữ truyền đến, Doãn Thanh Thanh bệnh nặng, suy nhược dần.

Lục Dụ ra lệnh m ,ổ b ,ụ ng ta, lấy thai nhi đã thành hình đem làm dược dẫn cứu Doãn Thanh Thanh.

Khi ấy, ta mới tỉnh ngộ, tất cả dịu dàng hắn từng ban, đều là vì ngày hôm nay.

Quả nhiên, sau đó Doãn Thanh Thanh hồi phục thần tốc.

Lục Dụ hân hoan đến tìm ta, nhưng chỉ thấy th , i th,ể lạnh ngắt, ta đã ch ,et ngay hôm ấy.

Hắn mới biết mình yêu ta sâu đậm, liền lạnh nhạt với Doãn Thanh Thanh,

rồi lần lượt nạp vào phủ những nữ tử giống ta để hoài niệm.

Đọc đến đây, ta trầm mặc thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

“Thế giới của các ngươi… gọi thứ này là tình yêu sao?”

3.

Tuy rằng đã một mình trở về nhà, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng ta càng lúc càng bất an.

Dứt khoát thu dọn ít hành lý đơn giản, định trong đêm rời khỏi chốn thị phi.

Nào ngờ vừa tới cổng thôn, lại bị một lớp kết giới vô hình ngăn trở.

Ta thử đổi nhiều hướng khác nhau, nhưng không đâu đi ra được.

Chẳng lẽ trời thật muốn vùi ta nơi đây?

【Chắc do nơi này là điểm mở đầu cốt truyện, chưa đi hết tuyến chính thì nữ chính không thể rời khỏi.】

Một dòng chữ hiện lên trước mắt khiến ta nhận ra, hóa ra ta lại lỡ buột miệng hỏi ra tâm tư.

【Cũng có lý, e rằng tác giả ép nữ chính buộc phải đi theo cốt truyện rồi. Lẽ nào bây giờ phải quay lại nhặt hắn về?】

【Nhặt cái gì mà nhặt! Ch ,et trên núi là tốt nhất, may ra đi hết tuyến chính rồi nữ chính mới được tự do.】

Ta thấy lời này hợp lý, bèn quay về ngủ một giấc.