Là nữ diễn viên mà Fang Ruirui hay khoe là họ hàng. Hai người từng đóng mấy phim chung.

Fang Ruirui cứ đem chị họ ra khoe trong ký túc. Tôi chẳng quan tâm nhưng nghe mãi cũng đọng lại vài câu.

Lục Lâm: “Trời đất ơi, tuy hai người trong phim là BE nhưng không ngờ ngoài đời là thật đấy!”

“Đúng đó, bảo sao lúc đó Hạ Vọng cười tươi vậy, chắc là nhớ tới chị họ tớ rồi, ngọt quá đi mất.”

Fang Ruirui cười đến méo miệng, rồi liếc nhìn tôi:

“Nhắc đến mới nhớ, mấy hôm trước có người còn tưởng tượng xa tận trời xanh cơ đấy haha!”

Lục Lâm tiếp lời:

“Thật sự buồn cười thiệt á, Trần Duy Khiết là đại mỹ nhân như thế mới xứng với anh ấy chứ. Nói thật nhé, Ruirui à, cậu với chị ấy nhìn cũng giống nhau ghê!”

10.

Tôi tự động tắt tiếng những lời đó,

Vẫn còn đắm chìm trong cảm giác… bạn trai yêu qua mạng của tôi là minh tinh đỉnh lưu – một cảm giác không thật tí nào.

Cho đến khi điện thoại rung lên.

Cuộc gọi video từ “Thích ăn dâu” thật sự tới rồi.

Tôi bỗng nhiên hồi hộp không rõ lý do, đeo tai nghe, vội ra khỏi ký túc mới dám nghe.

Khuôn mặt lạnh lùng vừa được cả triệu người ngắm nhìn trong livestream, giờ phóng to ngay trên màn hình tôi. Giọng nói mềm mại hơn cả lúc nãy:

“Bé cưng, em coi livestream chưa?”

“Rồi… thì ra anh không lừa em.”

“Vậy còn muốn chia tay không?”

“Không nữa… Em đâu có ngờ người tầm cỡ như anh mà lại chịu yêu qua mạng cơ chứ.”

“Anh là diễn viên, nghề nghiệp thôi. Yêu qua mạng thì sao, có vi phạm pháp luật đâu?”

Chúng tôi quen nhau thời kỳ phong tỏa vì dịch, tôi bị kẹt ở trường, chán quá được đứa bạn thân lôi đi chơi game bắn súng.

Khi đó, tôi ghép đội trúng Hạ Vọng.

Bạn thân tôi suốt ngày chê tôi bắn dở.

Nhưng anh thì không, luôn che chắn bảo vệ tôi.

Giọng nói của anh ấy còn như hút hồn.

Tôi dần mềm lòng.

Sau đó hai đứa hay chơi đôi với nhau, không cần rủ bạn thân, vừa chơi vừa tán chuyện. Càng nói càng hợp.

Cuối cùng thành một cặp lúc nào chẳng hay.

Nghĩ lại giờ vẫn thấy không thể tin nổi.

“À đúng rồi, ốp lưng điện thoại đôi anh đặt cho em, hôm nay giao tới rồi đó.”

“Tí em thay luôn.”

“Ừ.”

Lúc cúp máy, anh còn không chịu dừng, bắt tôi phải thơm một cái rồi mới cho tắt.

“Chờ gặp nhau rồi em thơm thật cho.”

Vừa về ký túc, Triệu Mạn liếc tôi cười trêu:

“Sao cười tươi vậy? Vừa gọi cho bạn trai hả?”

Tôi gật đầu: “Ừ, đúng rồi.”

Fang Ruirui và Lục Lâm thì thầm to nhỏ:

“Vật họp theo loài, mọt sách thì tìm được bạn trai chắc cũng là mọt sách nốt.”

Tôi bật cười:

“À, bảo sao hai người mùi vị giống nhau vậy, đúng là vật họp theo loài thật.”

Triệu Mạn tiếp lời:

“Fang Ruirui, cậu đừng có độc mồm độc miệng nữa. Với nhan sắc của Từ Mai, bạn trai cậu ấy chắc chắn cũng là cực phẩm đấy.”

Fang Ruirui hếch mặt:

“Vậy thì cho bọn này xem thử đi, xem bạn trai cậu là ‘cực phẩm’ cỡ nào.”

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Tôi chỉ vào loạt poster Hạ Vọng dán trên bàn cô ta:

“Thấy mấy tấm đó không? Chính là đó.”

11.

Tôi vẫn không đổi ảnh nền.

Thậm chí còn mua hẳn poster Hạ Vọng dán ngay tường trước bàn học. Vừa nhìn là thấy dễ chịu.

Mỗi lần Fang Ruirui đi qua lại hừ một tiếng, lẩm bẩm “bắt chước người ta”.

Chưa hết, cô ta còn suốt ngày mở loa to kể chuyện tình “ngọt như đường” của Hạ Vọng và Trần Duy Khiết.

“Nè nè, mọi người thấy chưa, Hạ Vọng mới đăng ảnh chụp trước gương! Bình thường ảnh kiểu đó hiếm lắm, lần này là có lý do đó!”

“Tại vì… ảnh đó để khoe là anh ấy thay ốp lưng điện thoại mới!”

“Mà chị họ tớ với anh ấy dùng ốp đôi nha! Fan tụi tớ đang ship rần rần.”

“Trời ơi, ngọt xỉu luôn ấy!”

Ốp lưng?

Tôi liếc qua ảnh – đúng là kiểu tôi đã chọn và mua tặng anh ấy.

Cô ta lại hét:

“Các cậu xem chưa? Tin mới nè, có paparazzi chụp được Hạ Vọng mua nguyên vườn dâu ở thành phố A đó! Ai cũng biết chị tớ mê ăn dâu, lần trước còn vì ăn nhiều dâu mà lên hot search mà.”

Tôi chợt nhớ ra, vài hôm trước tôi từng than thở với Hạ Vọng:

“Dâu gì mà mắc dữ vậy trời!”

Fang Ruirui tiếp tục:

“Chị tớ vừa đến A thành quay chương trình, Hạ Vọng sau đó cũng bị chụp ở sân bay A luôn, không phải chị ấy thì ai?”

12.

Tối hôm đó, Hạ Vọng gọi video cho tôi.

Trên màn hình, anh đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang trắng, rõ là đang ở ngoài đường.

“Anh mới xong việc hả?”

“Ừ, vừa xong.”

“Vậy mau về nghỉ ngơi đi, đừng vội gọi cho em.”

Tôi biết lịch làm việc của anh cực dày đặc.

Tôi vừa nói xong, anh chuyển camera sang xung quanh:

“Bé cưng, em xem anh đang ở đâu đây?”

Chỗ đó… chính là quảng trường gần ký túc xá trường tôi!

Anh ấy đến trường tôi thật rồi.

Tôi vừa mừng vừa hồi hộp, chưa kịp thay giày đã lao xuống.

Một người đàn ông cao ráo đứng trong bóng tối, vóc dáng gọn gàng mạnh mẽ, ánh đèn đường xa xa phản chiếu trong mắt anh thành từng đốm sáng nhỏ.

Tôi chạy tới, vừa dừng lại: “Xin chào, anh là Hạ—”

Chưa kịp nói xong, anh đã kéo tôi vào lòng.

Má tôi áp vào áo len mềm mại của anh, ấm ơi là ấm.

Anh khẽ cười trêu: “Sao, đến bạn trai mình cũng không nhận ra à?”

“Anh đeo khẩu trang mà, em phải xác nhận chứ.”

“Vậy tháo khẩu trang giúp anh đi.”

Tôi đưa tay gỡ xuống, gương mặt tuấn tú, góc cạnh rõ nét hiện ra, còn rực rỡ hơn cả trong màn hình.

“Nhớ anh không?”

“Nhớ chứ, em còn dán poster anh trong phòng nữa cơ.”

Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, kéo tôi lại gần. Tôi đang từ nhìn lên, giờ thành nhìn xuống.

“Vậy ai cho em hôm nọ nói chia tay bừa vậy hả?”

Tôi lí nhí: “Đừng để bụng mà.”

“‘Chia tay’ không phải câu nói đùa đâu, lần sau không được nhắc tới nữa, nghe chưa?”

Anh thật sự rất cao, tôi chỉ tới tầm ngực anh thôi.

Lúc đó có một đôi đi ngang qua, tôi theo bản năng ôm lấy đầu anh, che lại.

Đợi họ đi khuất, anh bật cười:

“Anh trông khó coi lắm sao, em phải che vậy?”

“Không, em sợ bị nhận ra. Lỡ bị viết bậy bạ trên mạng thì phiền lắm.”

“Yên tâm, tối rồi, chẳng ai thấy được đâu. Em muốn làm gì anh cũng được.”

Tôi đỏ mặt:

“Vậy… vậy em muốn hôn anh một cái.”

Tôi nói xong, hôn nhẹ lên trán anh.

Anh kéo tôi lại, cười khẽ:

“Muốn hôn thì phải hôn đúng chỗ.”

Rồi anh cúi xuống, môi chạm vào môi tôi, hơi thở ấm nóng, nụ hôn sâu dịu dàng mà nồng nhiệt.

“Livestream hôm nọ anh nói sai rồi, anh thích không phải là dâu tây… mà là Từ Mai.”

13.

Hôm sau là cuối tuần.

Hạ Vọng hỏi tôi có muốn ăn dâu không.

Tôi nói muốn, anh lập tức bảo người đến đón tôi.

Tôi ngồi xe anh cử đến, tới thẳng vườn dâu của anh.

Dâu ở đây quả nào quả nấy to tròn căng mọng, vừa ngọt vừa ngon.

Tôi chính thức đạt được “tự do ăn dâu”.

Ngay cả nụ hôn của anh cũng mang theo hương vị dâu tây.

Trên đường về, Fang Ruirui gửi một bài weibo vào group ký túc xá, kèm theo câu:

“Tôi nguyện gọi đây là: tình định vườn dâu.”

Nội dung weibo là ảnh paparazzi chụp trộm từ xa, bắt gặp Hạ Vọng đi vườn dâu với một cô gái.

Ảnh mờ cực kỳ, nhưng đủ để làm nổ tung mạng xã hội.

Cư dân mạng lập tức tổng động viên truy tìm danh tính “chị dâu”.

Dân mạng nhanh chóng hóa thân thành thám tử Conan:

【Cho tôi phân tích một chút nè, lần trước Hạ Vọng livestream nói nick WeChat là “Thích ăn dâu”, giờ thì bị bắt gặp đi vườn dâu với gái.】

【Mà trong giới giải trí, nhắc tới người thích ăn dâu thì đầu tiên nghĩ ngay đến Trần Duy Khiết, cô ấy từng lên hot search vì ăn dâu cuồng nhiệt trong show thực tế.】

【Chưa kể, cổ vừa đến A thành quay chương trình, Hạ Vọng sau đó cũng bị bắt gặp ở sân bay A thành. Trùng hợp vậy? Không phải cô ấy thì là ai?】

【Ối trời, CP tôi ship thành thật rồi sao!!!】

Tất nhiên, cũng có vài luồng ý kiến khác:

【Mình là mình không thích Trần Duy Khiết nha, chị này chuyên bú fame, chuyên tạo hint mập mờ, làm fan tưởng lầm, không phải một hai lần rồi.】

【Cùng quan điểm trên, nếu thật sự là cô ta, mình chắc phải làm fan qua đường quá.】

【Hạ Vọng tỉnh táo đi anh ơi, chị dâu đổi người được không?】

【Ủa chứ sao không cho người ta mua đồ giống? Bởi vì người ta đẹp, đứng với ai cũng thành couple hết.】

【Cũng bị chụp rồi mà, fan đừng làm quá, là idol các người thích chị tôi chứ không phải ngược lại nha.】

Đúng lúc đó, Trần Duy Khiết tung lên weibo một bộ 9 ảnh selfie ăn dâu, caption:

“Dâu thì ngọt, em cũng ngọt~”

Và thế là:

#HạVọngTrầnDuyKhiếtYêuNhau

#DâuNgọtEmNgọt

#CoupleDâuTây

Ba cái hashtag nhanh chóng đè luôn hot search gốc #HạVọngLộChuyệnTình.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Fang Ruirui là người đầu tiên hít hint điên cuồng.

Thấy giỏ dâu tôi đặt trên bàn, cô ta lại không nhịn được mà châm chọc:

“Có người phải tự đi mua dâu mới được ăn, còn chị họ tôi thì khác, đã đạt được tự do dâu tây rồi — hẳn là cả một vườn luôn nha~”

Hạ Vọng nhắn tin cho tôi:

“Anh đã nhờ người gỡ hot search rồi.

Studio cũng sẽ ra thông báo đính chính.

Đừng tin mấy lời bịa bừa, anh với người đó chẳng có gì cả, cùng lắm là đồng nghiệp từng hợp tác thôi.”

Tôi nhớ lại chuyện cũ, hỏi anh:

“Em biết hai người không có gì, nhưng lần trước em mua cho anh ốp điện thoại, sao cô ta lại có cái y chang?”

Cái đó là tôi chọn kỹ lắm mới mua mà.

Anh trả lời:

“Team cô ta chuyên đi theo phong cách gán ghép.

Em vừa tặng, cô ta liền mua theo để tạo hint.

Lúc trước anh nghĩ giữ kín là để bảo vệ em,

Nhưng giờ nghĩ lại, anh không muốn em phải thấy mấy thứ vớ vẩn này mà buồn trong lòng.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap