19.

Khi tôi quay về ký túc xá,

thấy trên bàn mình có đặt một hộp mỹ phẩm cao cấp.

Phương Nhuế Nhuế đứng đó, nói với vẻ lấy lòng:

“Từ Mai, cậu có thể giúp tớ nói vài lời được không? Chỉ cần cậu nói đây chỉ là hiểu lầm thôi, bảo là tớ không cố ý. Cậu muốn tớ làm gì cũng được hết!”

Tôi không chút do dự, ném hộp mỹ phẩm trả lại cho cô ta:

“Tớ biết cậu đang gấp, nhưng đừng vội. Tất cả chuyện này là do chính cậu tự gây ra. Gieo gió thì gặt bão, tớ không thể thay cậu thanh minh được.”

Chỉ với hai chuyện vừa rồi,

danh tiếng của Phương Nhuế Nhuế trong giới hotgirl coi như đã sụp đổ hoàn toàn.

Những thương hiệu từng hợp tác cũng thi nhau cắt hợp đồng.

Phần bình luận dưới Weibo của cô ta toàn là mắng chửi, không còn chừa lại chút mặt mũi nào.

Ngay cả những bạn hotgirl từng thân thiết với cô ta, giờ cũng vội vã vạch rõ ranh giới:

【Xin lỗi mọi người, lúc đó tôi chỉ nghe lời một phía nên mới mắng “bạn cùng phòng” trong bài đăng, không ngờ toàn bộ đều là lời dối trá bị bóp méo.】

【Trước đây chưa hiểu rõ sự tình nên đã hùa theo cô Nhuế, giờ tôi xin rút lại toàn bộ phát ngôn. Nhân tiện, tôi cũng siêu mê couple Hạ ca – Dâu nhỏ nha!】

20.

Không lâu sau đó, Phương Nhuế Nhuế đã thu dọn gần hết đồ đạc trong ký túc.

Tài khoản hotgirl cô ta từng tự hào coi như bị “xóa sổ”.

Cái câu từng mạnh miệng tuyên bố muốn khiến tôi bị netizen ném đá, giờ lại hoàn toàn ứng nghiệm… nhưng là ứng lên người cô ta.

Triệu Mạn nói với tôi:

“Phương Nhuế Nhuế mấy hôm trước còn khoe khoang chị họ cô ta sẽ kéo cô ta vào showbiz, nói đã có vai nữ số 4 trong một phim cung đấu rồi. Giờ thì tiêu rồi, ai dám dùng người chưa nổi đã đầy scandal như vậy chứ?”

Lúc tôi bước vào phòng, nghe thấy cô ta đang gọi điện:

“Chị ơi, em xin chị, chị từng nói sẽ đưa em vào giới giải trí mà, sao giờ lại nuốt lời? Alo? Alo——”

Thấy tôi bước vào, cô ta lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng.

Mắt sưng đỏ, rõ ràng vừa mới khóc xong.

Từ đó cho đến khi tốt nghiệp, tôi không còn gặp lại cô ta thêm lần nào nữa.

21.

Lễ tốt nghiệp năm đó.

Khi tôi đứng trên bục phát biểu với tư cách là sinh viên ưu tú đại diện cho toàn khóa, có rất nhiều người phía dưới len lén quay đầu nhìn anh ấy.

Nhưng trong mắt anh, chỉ có tôi — ánh nhìn vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng.

Anh còn đăng ảnh chụp chung hôm đó của hai đứa lên Weibo.

Dân mạng rần rần bình luận:

【Nếu hai người này mà không kết hôn thì tôi thật sự không còn tin vào tình yêu nữa.】

Hạ Vọng đặc biệt gác lại tất cả lịch trình,

ở bên tôi xử lý đủ loại chuyện lặt vặt sau khi tốt nghiệp, còn giúp tôi tìm nhà nữa.

Chờ đến khi tôi dọn vào ở, anh mới “vô tình” nhắc:

“Chủ nhà căn này là anh đó.”

Tôi ngớ ra:

“Hèn chi tiền thuê nhà rẻ quá trời… đúng là đồ xảo quyệt.”

Đến cuối tuần, ban ngày anh dẫn tôi đi ăn uống khắp nơi.

Buổi tối thì dắt tôi leo núi W dưới ánh sao.

Tôi mặc chiếc áo khoác đôi anh mua,

hai đứa tay trong tay, mới đi được nửa đường tôi đã thở không ra hơi, còn anh thì vẫn thong dong không chút mệt mỏi.

Anh cứ đi được một đoạn lại dừng, dịu dàng cổ vũ tôi,

chờ tôi nghỉ xong mới tiếp tục leo tiếp.

Tới đỉnh núi, nhìn xuống là muôn vàn ánh đèn rực rỡ trải dài như sao rơi nhân gian, xung quanh gần như không có ai, nên hai đứa chẳng cần kiêng dè, tha hồ chụp ảnh cùng nhau.

Ai ngờ lúc xuống núi lại gặp mưa.

Chúng tôi đã đi khá xa, đợi đến khi trợ lý của anh vội vàng mang dù tới thì người cả hai cũng đã bị ướt kha khá.

“Có muốn qua chỗ anh tắm rửa một chút không?”

Anh kêu trợ lý chuẩn bị cho tôi một bộ đồ sạch mới tinh.

Tôi vừa tắm xong đi ra, trợ lý anh bảo:

“Hạ ca ở phòng tổng thống bên cạnh, đặc biệt đặt riêng cho chị một phòng riêng rồi ạ.”

Cũng khá là cẩn thận.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng anh.

Đúng lúc anh từ phòng tắm đi ra, nửa người trên trần trụi, cơ bắp săn chắc, cơ bụng gợi cảm đầy dụ hoặc hiện rõ trước mắt.

“Lại đây, anh sấy tóc cho em.”

Nhìn chiếc giường lớn bên cạnh, đầu tôi không khỏi bay xa vài giây…

Hạ Vọng đứng trước mặt, vụng về sấy tóc giúp tôi,

cơ bụng tràn đầy hormone chỉ cách tôi một gang tay, rõ là dụ người phạm tội.

Tôi nhịn không nổi, đưa tay chọc nhẹ một cái.

Cứng thật, thích thật.

Anh tắt máy sấy, tiện tay quăng sang một bên.

“Sấy tóc thôi mà em cũng không yên phận hả?”

Tôi tỏ vẻ ấm ức:

“Sờ một chút có phạm pháp đâu.”

Anh cúi mắt, cười bất đắc dĩ:

“Được rồi được rồi, không phạm. Sờ xong rồi thì anh kêu người đưa em về.”

Tôi níu áo anh:

“Em không muốn về, còn muốn ở cạnh anh thêm một lát.”

“Em ở đây lâu, anh sợ… không an toàn.”

“Không an toàn gì chứ? Trợ lý và vệ sĩ đều đứng ngoài rồi mà?”

Anh bế bổng tôi lên, thả xuống giường,

sau đó đè người xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, nhanh chóng công thành chiếm đất.

Mãi cho đến khi…

tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao lại “không an toàn”.

Anh đứng dậy đi về phía phòng tắm.

“Không phải anh mới tắm rồi sao?”

Anh khàn giọng:

“Lúc nãy quên gội đầu, giờ gội lại.”

Tôi kéo cửa phòng tắm:

“Em không tin.”

Anh cụp mắt cười cười, kéo tay tôi vào:

“Không tin đúng không? Vậy em vào đây giám sát cho kỹ nhé.”

22.

Một năm sau khi tốt nghiệp, tôi và Hạ Vọng đi đăng ký kết hôn.

Vừa cầm được sổ hồng nhỏ,

Hạ Vọng lập tức khoe luôn ảnh giấy đăng ký lên Weibo, kèm theo một dòng caption ngắn gọn mà ngọt đến sâu răng:

“Có tin vui, chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.”

Bình luận bên dưới

【Hôm trước anh ấy nhận giải Ảnh đế còn chẳng đăng gì, nay vừa nhận được giấy kết hôn đã đăng luôn. Đúng là người đàn ông mê vợ nhất năm, không ai tranh nổi.】

【Nhân dân Quảng Đông gửi lời chúc mừng! Hạ ca mê dâu cuối cùng cũng được “ăn dâu” rồi, hihi~】

【Bình luận ở trên quăng nguyên cái quần lót vào mặt tôi rồi đó…】

Sáng hôm sau, tôi vừa xem vừa cười ngây ngô khi đọc đến dòng này.

Đúng lúc Hạ Vọng tắm xong đi ra, nghiêng người lại gần:

“Xem gì mà cười vui thế?”

“Tụi em cười mấy bình luận ấy mà.” Tôi vội che điện thoại lại.

Anh nhẹ nhàng giật lấy, liếc qua một cái, khóe môi cũng cong lên:

“Tối nay ăn dâu tiếp nha.”

(Toàn văn hoàn)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap