1

“Cô dâu này ơi, chỗ chúng tôi có một tục lệ, hai cô dâu mà gặp nhau thì phải đổi bó hoa cưới với nhau đấy.”

Cửa xe tôi bị người ta gõ mạnh.

Qua lớp kính, tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt v,ặ,n v/ẹo vì cười của Du Hi.

Cô ta cầm điện thoại trong một tay, tay còn lại là một bó hoa cưới đã héo rũ, mắt thì cứ dán chặt vào trong xe, như thể muốn xuyên qua lớp phim chống nhìn trộm để nhìn thấy người đàn ông mà cô ta ngày đêm mong nhớ.

Đáng tiếc cho cô ta, trong xe này chỉ có tôi và tài xế.

Du Hi không ngại phiền, lại nói: “Cô dâu sao còn chưa xuống xe? Là tiếc bó hoa cưới à? Đổi bó hoa là đổi lấy hạnh phúc đó, không thì sẽ x,ui x,ẻ/o lắm!”

Nói rồi còn định mở cửa xe.

Tôi hạ cửa kính, lấy người chắn bó hoa được giấu kỹ phía sau, chỉ lộ mỗi gương mặt ra ngoài:

“Xin lỗi nhé, hoa của tôi không được đẹp cho lắm, vẫn là không đổi thì hơn. Hay là… tôi cho cô một gói kẹo cưới vậy…”

Còn chưa nói xong, Du Hi đã dí điện thoại sát mặt tôi:

“Cô dâu ơi, cô trang điểm đẹp thế này, chắc bó hoa cũng đẹp lắm, cô không muốn hạnh phúc nữa à? Đây là tục lệ quê mình đó!”

“Trong livestream của tôi có hơn vạn người đang xem. Nếu cô không đổi hoa cưới với tôi, thì các ‘gia nhân’ của tôi sẽ không chúc phúc cho cô đâu.”

“Nào nào, gia nhân ơi, mau theo dõi tôi nhé! Hôm nay tôi kết hôn mà gặp phải một cô dâu keo kiệt, ăn diện lộng lẫy mà lại không chịu đổi hoa cưới!”

Giọng Du Hi rất to, mắt còn láo liên không ngừng.

Tôi giả vờ bất đắc dĩ:

“Haizz, cô đã nói thế rồi… vậy thì đổi vậy…”

Mắt Du Hi lập tức sáng rỡ: “Tôi đã nói rồi mà, đổi hoa cưới là đổi hạnh phúc, cô…”

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi chậm rãi mở cửa xe, để lộ bó hoa cưới bên cạnh — một bó hoa cúc vàng trắng xen kẽ.

“Hôm nay là ngày giỗ chú ba của tôi, nếu cô không ngại, thì cứ lấy bó hoa này đi.”

Tôi mỉm cười nhìn Du Hi, lần này tôi phát âm rõ ràng từng chữ, đảm bảo người trong livestream của cô ta cũng nghe rõ mồn một.

2

Kiếp trước đúng vào thời điểm này, Du Hi cũng giống bây giờ, định dùng bó hoa cưới chưa đến ba mươi tệ để đổi lấy bó hoa cưới trị giá ba ngàn tệ mà tôi cất công chọn lựa.

Tôi lúc ấy từ chối, ai ngờ bị dân mạng ch,ửi b/ớ/i, mắng lên hot search.

Sau đó, Du Hi lên livestream khóc lóc, nói rằng cô ta chỉ làm theo tục lệ, không ngờ tôi lại không muốn đổi “hạnh phúc”, còn nói bóng gió rằng nếu hôn nhân cô ta có chút gì không may, thì đều là do tôi gây ra.

Cô ta còn ám chỉ tôi trẻ mà ngồi xe sang như thế chắc chắn là lấy chồng già, không khéo còn là t,iểu t,am giành chỗ của người khác.

Fan của cô ta vốn tuổi n,h,ỏ, nghe cô ta x,úi g/iục là lập tức xông lên chiến đấu vì “thần tượng”.

Có người tra ra thông tin cá nhân của tôi, ghép ảnh đ.ồi tr,u/ỵ, tung tin bịa đặt.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Chỉ sau một đêm, trên mạng bỗng có hàng chục ngàn người tự xưng là “tình cũ” của tôi, ai nấy đều tố tôi l,ừ,a tiền, bắt cá nhiều tay, dựng cả một đống chuyện vô lý.

Nào là tôi từng l.à/m g.ái tiếp khách, sau đó quyến rũ được đại gia.

Nào là tôi mang thai nên mới ép cưới, lấy một ông bụng bia, hói đầu gần bảy mươi tuổi làm chồng.

Trước cửa nhà tôi bị đặt đầy vòng hoa, bị tạt sơn, ra đường cũng bị chỉ trỏ bàn tán.

Tệ hơn nữa, có người còn túc trực livestream trước cổng nhà tôi, muốn kiếm fame từ việc b.ôi n.h,ọ tôi.

Tôi trốn trong nhà mấy ngày mới dám ra ngoài, sau khi đã điều chỉnh lại tâm lý.

Dần dần, trên mạng cũng có người bắt đầu bênh vực tôi, có người không chịu nổi sự giả dối của Du Hi liền làm video bóc phốt.

Tôi mới biết, hóa ra Du Hi là bạn học cấp ba với chồng tôi.

Xem ảnh cô ta thời học sinh, tôi chẳng thể tin được đấy là cùng một người với h0tgirI mạng kia.

Cô ta từng bị đuổi học vì b.ắ,t n.ạ/t bạn bè, sau đó đổi tên, phẫu thuật thẩm mỹ, nhờ gương mặt “sửa đẹp” mà trở thành một h0tgirI nho nhỏ.

H0tgirI thì có giới riêng, Du Hi thân với một người khác cùng kiểu, cô kia lấy chồng vừa đẹp trai vừa giàu, lại rất nghe lời.

Du Hi ganh tị, hỏi bí quyết “thu phục chồng”.

H0tgirI lớn nói, người cưới đầu là ai không quan trọng, chỉ cần tìm một cô gái hạnh phúc, đổi hoa cưới với cô ta, là có thể “đổi vận”.

Du Hi coi đó như kinh thánh, nhận lời cầu hôn của một fan đại gia, rồi bắt đầu tìm đối tượng “đổi hạnh phúc”.

Trùng hợp, một tháng trước ngày cưới, chồng tôi về quê dự họp lớp, còn tuyên bố chuyện kết hôn — và thế là bị Du Hi chọn trúng, trở thành con mồi cho kế hoạch “đổi phúc” của cô ta.

Khi tôi phát hiện, đang định nói với chồng thì nhận tin Du Hi kết hôn gấp, ai ngờ bị chồng đ.á/nh đ.ậ/p, rồi o.á/n h.ậ/n tôi, tìm đến tận nhà, giả vờ xin lỗi để tôi mở cửa, sau đó đ.ẩy tôi từ tầng cao xuống.

Trước khi rơi xuống, tôi nhìn thấy đôi mắt đ.i/ên d.ạ,i của Du Hi:

“Sao cô lại không chịu đổi phúc? Hạnh phúc của cô vốn là của tôi! Người đàn ông đó cũng là của tôi!”

4

Mặt Du Hi lúc trắng lúc xanh: “Sao bó hoa của cô lại là cái này? Đã có người ch,e,t trong nhà thì đừng kết hôn nữa!”

Tôi khẽ mỉm cười, cố tình làm ra vẻ mặt tái nhợt:

“Chú ba của tôi rất thương tôi, nguyện vọng cuối đời của chú là được thấy tôi lên xe hoa.

Cho nên tôi mới chọn đúng ngày giỗ của chú để kết hôn với người mình yêu, dùng bó hoa cúc này — biểu tượng cho điều tốt đẹp — để nói với chú rằng tôi sẽ sống hạnh phúc.”

Giả vờ diễn kịch trước ống kính livestream à? Ai mà không biết làm!

Hoa cúc tượng trưng cho gì á? Tất cả là tôi bịa ra.

Nhưng đúng là hôm nay là ngày giỗ của chú ba tôi thật.

“Vậy thì tôi không đổi đâu! X,u/i x,ẻ/o quá!” — Du Hi làu bàu, định rời đi.

Đúng lúc đó, tài xế hạ cửa sổ xuống:

“Ơ, đây chẳng phải là Tiểu Hi được fan yêu quý sao? Tôi nhận ra cô rồi! Con gái tôi là fan của cô, thường xuyên xem video của cô đấy!”

Cuối cùng anh ta hào hứng nói:

“Tiểu Hi còn nói, sẽ đổi hoa cưới với cô dâu đầu tiên gặp trên đường! Không ngờ lại gặp thật rồi! Cô Triệu à, mau đưa hoa cho cô ấy đi!”

Tôi không ngờ bác tài lại đắc lực đến thế, một câu đã vạch trần luôn clip nhá hàng mà Du Hi từng đăng.

Mặt Du Hi lập tức v,ặ,n v.ẹ,o đến mức nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Vì livestream hôm nay, Du Hi đã quay một video quảng bá trước. Trong đó, cô ta nhấn mạnh rằng việc đổi hoa cưới tượng trưng cho việc đổi lấy hạnh phúc.

Cô ta còn thề thốt rằng không hề để tâm đến giá trị của bó hoa, chỉ cần có tấm lòng là đủ.

Cuối video, cô ta còn làm bộ đáng yêu: mong rằng cô dâu được đổi hoa sẽ không vì cô ta ngh.èo mà từ chối đổi.

Bởi vì cái đổi là “tấm lòng”, mà tấm lòng thì không thể dùng tiền để đo đếm.

Những lời này, kiếp trước là cái cớ để cô ta dẫn dắt dư luận b.ắ,t n.ạ,t tôi, bây giờ lại trở thành v.ũ k.hí phản đòn.

Trước mặt hàng chục nghìn fan, nếu Du Hi không chịu đổi hoa, chẳng phải là tự t,át vào mặt mình sao?

Không nhắc thì thôi, chứ đã nhắc thì dù cô ta có muốn nuốt lời cũng không được.

Dù sao cũng là một h0tgirI có hơn mười vạn fan, mà livestream thì không thể cắt ghép như quay video, không thể “chọn lọc” nội dung theo ý mình.

“Cho cô luôn là được chứ gì! Đúng là x,u,i x.ẻ/o, chẳng ngờ đổi hoa cưới mà lại đổi phải… hoa cúc!” — Du Hi ngh.iến răng.

Cô ta đột nhiên nhìn tôi:

“Này, hay là… thôi khỏi đổi đi? Hoa của tôi không đáng tiền.”

Cô ta vốn định dùng trò “đổi hoa cưới” để kiếm lợi, đương nhiên không thể chọn một bó hoa đắt.

Giờ lại muốn đẩy trách nhiệm cho tôi, để tôi chủ động từ chối.

Nhưng ngay từ đầu tôi đã cho cô ta cơ hội, là cô ta tự mình không biết quý trọng.

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Sao lại thế được? Chúng ta đổi là đổi hạnh phúc, đâu liên quan đến giá trị bó hoa. Cô là h0tgirI mà, sao lại nuốt lời vậy?”

Vừa nhắc đến chuyện cô ta là h0tgirI, Du Hi lập tức cắn răng nói:

“Được rồi, cho cô luôn.”

Du Hi mặt không cảm xúc, ném bó hoa vào lòng tôi.

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Tôi nở nụ cười:

“Cảm ơn nhé, chúc cả hai chúng ta đều hạnh phúc! Tôi sẽ về follow cô ngay, giúp cô tăng thêm vài fan!”

Tôi nhìn Du Hi tức giận ôm bó hoa cúc quay lại xe cưới, đi đến mức suýt g,ãy gót giày cao tám phân.

Cô ta vừa đi khỏi, tôi lập tức mở điện thoại, vào livestream của cô ta.

【Ha ha ha, nhìn cái xe sang của người ta kìa, tưởng sẽ có bó hoa xịn xò, ai dè chơi lớn, tặng hẳn hoa cúc!】

【Tôi đã nói rồi mà, hoa của Tiểu Hi nhìn chả ra sao, héo úa tùm lum, hóa ra là định chiếm tiện nghi!】

【Ủa? Ai cưới mà lại dùng hoa cúc? Cố ý à?】

【Ai chơi á/c thế? Tôi thấy con nh.ỏ đó chướng mắt lâu rồi! Làm tốt lắm!】

【Ai mà gọi người ta là “con nh.ỏ” vậy? Nói chuyện có văn hóa chút đi! Quản lý đâu? Mau kick mấy đứa an/ti ra ngoài!】

H0tgirI như Du Hi đâu chỉ có fan, mà còn có không ít an/ti.

Nếu là ngày thường, chắc cô ta đã nhảy ra cho quản lý dọn dẹp rồi. Nhưng giờ cảm xúc cô ta đang rối loạn, cả team còn đang phải dỗ, lấy đâu ra tâm trí mà lo dọn bình luận?

Tôi hài lòng tắt livestream, mở khung chat với phù dâu:

“Giờ thì hiểu vì sao tôi bắt cậu ngồi xe sau rồi chứ?”

Phù dâu: “Cho cậu một like to đùng!”

Phù dâu: “Yên tâm, tôi canh chồng cậu kỹ lắm. Nãy xém nữa anh ấy lao ra đ.á,nh người, may mà tôi kịp cản!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap