Cái gọi là “trầm cảm” của Du Hi, cuối cùng chỉ là một tờ giấy tự đánh giá.
Cư dân mạng bắt đầu bóc ra từng lớp giả dối:
– Cô ta giả mạo bằng cấp, đến trung học cũng chưa tốt nghiệp.
– Hồi học sinh bắt nạt bạn bè, từng đánh mù mắt một người.
– Miệng đầy lời dối trá, nhận quảng cáo mỹ phẩm rẻ tiền, dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên vay tiền để đi thẩm mỹ.
– Làm bảng xếp hạng “đen – đỏ” cho các hãng mỹ phẩm: hãng nào trả tiền thì lên bảng đỏ, không trả thì bị cho vào bảng đen.
Ngay cả mấy hotgirl từng thân thiết với cô ta, cũng lần lượt cắt đứt quan hệ, công khai tỏ rõ lập trường.
Cuối cùng, Du Hi tìm đến tôi xin lỗi.
Đã chết một lần, tôi đâu thể ngốc đến mức một mình gặp cô ta.
Thế là tôi mang theo luật sư, hẹn gặp ngay trước đồn cảnh sát gần công ty của cô ta.
Du Hi đeo khẩu trang, nước mắt ngắn dài:
“Cô Triệu Trừng… tôi xin lỗi cô… Hôm đó tôi bị lòng tham làm mờ mắt, thấy xe cô sang quá, mới muốn đổi bó hoa cưới…
Lúc thấy đó là hoa cúc, tôi hơi bị sốc, nên mới làm ra mấy chuyện thiếu suy nghĩ, nói mấy lời thiếu kiểm soát…”
“Tôi xin lỗi cô… cũng xin lỗi cả cụ ông đã mất… xin hãy tha thứ cho tôi…”
Cô ta đang xin lỗi tôi sao?
Không — cô ta đang cúi đầu trước lưu lượng.
Tôi chỉ bình thản đáp:
“Lời xin lỗi của cô, tôi nhận. Nhưng tha thứ, thì không.
Cô tự lo cho bản thân đi.”
Ánh mắt Du Hi lập tức thay đổi:
“Cô tưởng cưới được anh ta, thì sẽ mãi mãi hạnh phúc sao?! Tôi nói cho cô biết — tôi đã đổi bó hoa cưới với cô rồi! Hạnh phúc của cô là của tôi! Anh ta cũng sẽ là của tôi!”
Thấy cô ta bất ngờ phát điên, luật sư của tôi và mấy chú cảnh sát trong đồn lập tức cảnh giác.
Tôi chỉ thấy buồn cười:
“Hạnh phúc là thứ phải cùng nhau vun đắp, không phải đổi hoa là có.
Chỉ là một bó hoa cưới, cô nghĩ nó là đèn thần của Aladdin à?”
Du Hi gào lên:
“Triệu Trừng! Anh ấy vốn là của tôi! Nếu năm đó tôi không buông tay — thì người kết hôn với anh ấy đã là tôi rồi!!”
Cô ta bỗng lao tới định tấn công.
Tôi sớm có chuẩn bị, nhanh chóng né sang bên.
Cô ta không buông tha, bị cảnh sát khống chế, trong lúc giằng co còn dùng móng tay đính đá cào rách cả tay một anh cảnh sát.
Luật sư tôi thì thầm:
“Cô ta thật sự có vấn đề tâm lý à…”
Rồi móc ví ra đưa danh thiếp cho cảnh sát:
“Nếu cần khởi tố tội chống người thi hành công vụ, cứ gọi cho tôi.”
Tôi tắt livestream, nhún vai cười:
“Biết đâu đấy.”
13
Mấy fan còn sót lại của Du Hi, sau khi xem xong buổi livestream của tôi, cũng câm như hến.
Cô ta thừa nhận quen biết chồng tôi, lại còn thừa nhận từng thèm khát chồng tôi.
Tôi không hề cố ý dùng hoa cúc làm hoa cưới, còn cô ta thì cố tình lấy hoa để “đổi phúc”.
Lại thêm việc cô ta ra tay với cảnh sát, vu khống một cựu chiến binh, hình tượng sụp đổ hoàn toàn.
Một người dám đánh cả cảnh sát, bôi nhọ cả người lính từng ra chiến trường, thì còn có thể là thứ tốt đẹp gì?
Vì tội hành hung cảnh sát, cô ta bị bắt giữ mấy ngày.
Còn cái ông chồng “fan đại gia” mà cô ta vội vàng cưới, cũng chẳng biết có định ra mặt cứu không nữa.
Tôi về nhà, mở WeChat, phát hiện người đã chụp và tung ảnh trong vòng bạn bè của tôi, vẫn chưa nhắn tin xin lỗi.
Xem ra hắn đã quyết tâm đi đến cùng.
Không sao, tôi đủ kiên nhẫn.
Chắc giờ thư khởi kiện cũng đã sắp được chuyển tới tận nhà hắn rồi nhỉ?
14
Đội ngũ luật sư của tôi hành động rất nhanh, họ đã tổng hợp và sao lưu toàn bộ bằng chứng, rồi nộp đơn khởi kiện nhiều vụ cùng lúc.
Tôi không yêu cầu bồi thường tiền bạc, chỉ yêu cầu bọn họ viết thư xin lỗi bằng tay, công khai nhận lỗi.
Trong số đó, có một vài người lợi dụng cơ hội để bán video ghép mặt tôi vào phim đồi trụy, vì vậy bị bổ sung thêm tội danh:
Phát tán văn hóa phẩm đồi trụy,
Tôi giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát, đề nghị họ khởi tố hình sự.
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Cuối cùng, viện kiểm sát đã chính thức truy tố Bành Tân — kẻ đã tung ảnh và bịa chuyện về chú ba tôi — với tội danh:
Xâm phạm danh dự, nhân phẩm của anh hùng liệt sĩ, đồng thời khởi tố dân sự kèm theo.
Mãi đến lúc này, Bành Tân mới chịu quỳ gối cầu xin tôi tha thứ:
“Triệu Trừng… tôi nhất thời hồ đồ thôi…
Tôi thấy cô mới ra trường mà đã có tiền, cứ tưởng cô được người ta bao nuôi nên mới phát ngôn bậy bạ…
Tôi thật sự không biết cụ ông kia là anh hùng…”
Tôi bật cười, lạnh lùng nói:
“Vậy à? Thế cái bình luận dưới bài đăng hôm đó —
Khi tôi nói ông chỉ còn một chân vì là cựu chiến binh, từng ra chiến trường,
chính anh còn trả lời tôi: ‘Kính chào anh hùng’ — anh quên rồi à?”
“Yên tâm, bằng chứng đó tôi cũng nộp cho viện kiểm sát rồi.”
Bành Tân á khẩu, miệng há ra mà không nói được gì:
“Tôi… tôi chỉ muốn theo đuổi cô… chỉ là dùng sai cách… cầu xin cô rút đơn đi…
Tôi còn muốn thi công chức mà…”
Gớm muốn ói.
Tôi ghê tởm đến mức suýt nôn hết bữa sáng.
Chồng tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi, lạnh lùng nói:
“Nếu thật lòng muốn theo đuổi ai đó, thì cứ đàng hoàng mà theo đuổi.
Chứ không phải chờ người ta gặp chuyện rồi tung tin bịa đặt, hèn hạ đâm sau lưng.”
“Trốn sau màn hình, tung tin thất thiệt, thấy like tăng là sướng đúng không?
Để rồi vào tù thì tới lượt bọn tôi sướng lại.”
“Người như anh mà đòi thi công chức á? Sống thôi cũng đã là phí cơm của Tổ quốc rồi!”
Chửi hay quá! Quá đã!
Hòa giải thất bại, tôi và chồng rời khỏi văn phòng luật sư, nhìn nhau cười rạng rỡ.
Chồng tôi tự hào nói:
“Vợ anh giỏi quá đi mất!”
Tôi nhướng mày:
“Chuyện, em là ai chứ!”
15
Bành Tân bị kết án bảy tháng tù giam, và buộc phải công khai xin lỗi.
Những người bị kiện khác cũng lần lượt xóa tài khoản, đăng bài xin lỗi,
Còn những kẻ phát tán video ghép mặt đồi trụy thì bị truy tố hình sự.
Khi làn sóng “bó hoa cưới” dần lắng xuống, dư luận cũng bắt đầu bị những đề tài mới phủ lên, thì Du Hi cuối cùng cũng được thả ra.
Không biết có phải được “dạy dỗ” rồi hay không, lần này cô ta không đến tìm tôi, mà lại mở livestream, cố gắng “gột rửa”:
“Xin lỗi mọi người! Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa, chỉ mong các bạn có thể tha thứ cho tôi.
Tôi chỉ là một người bình thường, mọi hình tượng trước đây đều là công ty dựng lên cả.
Cả mấy video trước cũng đều là có kịch bản.
Giờ tôi đã chấm dứt hợp đồng với công ty, sau này sẽ sống là chính mình.”
“Sắp tới tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật với chồng, tiện thể quay vài video chia sẻ ‘đồ dùng trong kỳ trăng mật’ cho mọi người…”
Còn chưa nói hết câu, trong video đột ngột xuất hiện một người đàn ông bụng phệ, tay cầm chai rượu, đập thẳng vào đầu cô ta:
“Con đàn bà chết tiệt, dám vừa muốn tiền ông đây, vừa nghĩ tới đàn ông khác?!
Ông bỏ ra cả mấy trăm vạn nuôi mày, không ngờ mày lại dám đi đổi hạnh phúc với người khác?!”
“Cho mày đổi này! Cho mày đổi!!”
Nội dung livestream quá bạo lực, nền tảng lập tức cắt sóng và báo cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nơi, Du Hi đã bị đánh bất tỉnh.
Người qua đường đã chụp ảnh lại hiện trường.
Chân của Du Hi bị đánh gãy, phần dưới đầu gối máu thịt be bét.
Gương mặt “hotgirl thẩm mỹ công nghệ cao” của cô ta cũng bị mảnh chai rạch cho rách nát.
Còn người chồng thì khi bị dẫn đi, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Chuyện nhà tôi thôi mà, tôi uống rượu, ra tay hơi mạnh.”
16
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Du Hi không bao giờ có thể đứng lên được nữa.
Còn người chồng kia, chỉ chịu xử phạt hành chính — thậm chí còn nhẹ hơn cả mấy kẻ phát tán video đồi trụy mà tôi kiện.
Khi tin tức được đưa ra, chồng tôi hơi thở dài:
“Lúc học cấp hai, cô ta chạy nhanh lắm. Anh nhớ có lần cô ta trèo tường trốn ra quán net, thầy giám thị đuổi mãi không kịp, bị trường điểm mặt phê bình suốt.”
Tôi cũng có chút cảm khái.
Ban đầu tôi còn sợ sau khi Du Hi bị chồng bạo hành, cô ta sẽ tìm đến tôi để phát điên lần nữa,
Ai ngờ chính chồng cô ta đã đánh cô ta tàn phế.
Nhưng tôi không thấy thương hại gì cả.
Con đường là do Du Hi tự chọn — chỉ vì muốn “đổi lấy hạnh phúc”, mà vội vàng gả cho một người đàn ông chưa quen được hai tháng.
Nếu hạnh phúc mà dễ đổi đến thế, thì mọi cặp tình nhân trên đời chẳng phải đều là chuyện cười sao?
Tôi nắm tay chồng, hai người thong thả dạo phố, lòng nhẹ tênh.
Đột nhiên chồng vỗ nhẹ tay tôi:
“Em nhìn kìa, đằng trước cũng có hai xe cưới gặp nhau kìa.”
Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy hai cô dâu cùng hạ cửa kính, cười tươi đưa nhau một hộp kẹo cưới.
Trên gương mặt họ là sự mong chờ, vui mừng và hạnh phúc,
Bó hoa cưới trong tay họ, vì thế mà càng thêm rực rỡ.
(Hết)